Mỗi ngày khác với 1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                6:30 AM, Seoul.
      
     Chuyến xe bus đầu tiên xuất phát trong 1 buổi sáng tinh mơ ảm đạm, tuy là ngày tuần nhưng trên xe khá vắng vẻ. Chỉ có bác tài vừa phải bỏ dở điếu thuốc, tay cầm vô lăng , 2 cậu học sinh ở trên đó từ trước và thêm 1 cậu cũng là học sinh nốt vừa bước lên xe.
    Chuyến xe có 4 người đang lăn bánh đều trên con đường ngập ánh nắng bình minh đầy lãng mạng.
    Seungwoo, Seungyeon đã ở trên xe bus từ sớm, đi đến trạm dừng vắng gần ga tàu thì Jinhyuk cũng lên nhập hội.
   3 cậu chàng cùng ngồi gần nhau ở hàng ghế cuối.

         Ánh nắng vàng ươm tràng ngập qua từng đường tơ kẻ tóc, nhộm vàng hàng mi của Jinhyuk, qua khung cửa sổ nơi Seungwoo đang gật gù buồn ngủ, qua cả đôi mắt của Seungyeon đang ngắm nhìn đắm đuối nơi xa xăm.
           " Anh muốn mỗi ngày cùng em thức dậy
           Cùng nhau đón những giọt nắng sớm mai
            Mỗi ngày được gần bên em,
           Chỉ hai chúng mình
            Anh muốn ngày được trò chuyện cùng em,..."
           Everyday with you - Deulgukhwa

     Những bài hát được phát qua radio trên xe bus của bác tài đang nghe chuyển qua giai điệu vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đối với thiếu niên như 3 cậu thời điểm này. Âm thanh của bài hát cũ xưa những năm 88 qua máy phát cũ kĩ tạo nên hợp âm mang lại cảm giác hoài niệm tuổi trẻ.
    Jinhyuk đánh mắt sang nhìn Seungwoo đang mấp máy đôi môi thôi lời bài hát, hoá ra nó biết những bài hát xưa cũ như thế này? Sở thích của nó lạ ghê.
    Jinhyuk cũng bắt đầu thử cảm nhận nhịp điệu và hát theo, cậu vỗ nhẹ lên thành ghế. Thế là từ những lời thì thầm trong môi của Seungwoo thì hiện giờ cả 3 đang cùng hoà giọng nhau hát 1 bài "vừa lạ vừa quen và cũ rích" trên chuyến xe bus.
Nhưng nghe nó khá buồn cười vì cứ đoạn "anh muốn mỗi ngày cùng em..."thì cả 3 lại hát to, chắc vì sau vài khúc điệp thì bọn nó chỉ thuộc được câu này.
         Hát nghêu ngao được 1 lúc thì 3 đứa học sinh năm 3 tụm đầu lại cười phá lên như những đứa trẻ lớp mầm vì sự ngớ ngẫn của tụi nó, tự dưng lại nổi chứng dở hơi biết bơi lên hát thiệt to ở mỗi 1 khúc, hên là trên xe chỉ có tụi nó và bác tài xế, không thì người ta nhìn tưởng ba đứa điên nội thương nào nữa.
        Bác tài ngồi trước nhìn thấy ở góc xe có tụi giặc nào đó đang ríu rít cười, làm bác nhớ đến tuổi trẻ của mình, cũng gắn liền với bài hát này 1 thời...
       
      Seungwoo: "Năm cuối rồi mày ha..."
      Jinhyuk: "Ừ..."
      1 phút trước thì như 1 đám làm trò con bò, 1 phút sau thì bọn nó lại trầm mặt, khẽ thì thầm những lời an ủi và dặn lòng tuổi thanh xuân này không sớm cũng muộn thì cũng sẽ trôi qua, chỉ là chúng ta có cách tận hưởng, chìm đắm trong cơn mưa tuổi trẻ ấy theo nhiều cách khác nhau....
    Seungyeon: " chưa bao giờ tao ăn mì ở căn tin nhiều như thế..."
     Seungyeon ngửa mặt đặt trên thành ghế nhìn qua ô cửa xe. Thời gian trôi nhanh như cái chợp mắt , chỉ cần 1 giây nhắm mắt cũng đủ cho hàng trăm cái cây, dãy nhà, con đường đang lướt qua cậu. Học tiểu học thì muốn lên cấp trung học thật nhanh, đến cuối cấp 2 thì muốn lên quách cấp 3 để thành người lớn. Nhưng hiện giờ cả 3 cậu chưa bao giờ muốn lễ tốt nghiệp đến sớm cả.
      "Hay ta rủ nhau đội sổ đều đặn đi, rồi tao với tụi mày sẽ được làm bạn học thằng Yohan, Jeongmo"
      "Rồi mày định để tụi nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi à?"
      Jinhyuk lắc đầu cười khổ vì suy nghĩ thiên tài của thằng Seungyeon, nghe vô lý nhưng lại hợp lý không tưởng, nhưng sau đó lại vẫn cứ thấy sai sai. Lee Jinhyuk 18 nồi bánh chưng vẫn chưa mối tình vắt vai,  cho tới gần đây mới có người làm cậu đánh mắt đến : Kim Wooseok. Cậu nghĩ vì cậu ta xinh trai nên cậu mới để ý 1 chút chứ không phải dạng tình cảm kia.
       Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa xin Jinwoo inform của Wooseok, cậu đã cân nhắc tới 101 lần và hiện vẫn đang quanh quẩn trong sự cân nhắc đó trước khi đến trường quyết định tự động làm quen Kim Wooseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro