?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun đứng ngẩn ngơ dưới chung cư cao cấp bậc nhất seoul

_____

"cái gì cơ—??" bàng hoàng mắt mở to, anh tưởng mình lãng tai nghe nhầm, jaeyun không giấu nổi dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

"đồng ý thì tối nay đến địa chỉ này." heeseung viết liến thoáng trên tờ giấy để sẵn trên mặt bàn rồi đứng phắt dậy.

"tôi còn có việc, xin phép đi trước." hắn bỏ lại jaeyun với khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, tiếng cánh cửa lớp học đóng sầm lại cũng là lúc sim jaeyun nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc rồi.

.
.
.

"anh jaeyun!! ông già kia nói sao vậy ạ?" jungwon mừng rỡ khi thấy jaeyun, khuôn mặt hớn hở đi kèm đôi mắt mèo long lanh chờ người anh báo tin tốt về.

"ừm .. à anh— " jaeyun mím môi lại nghĩ một lúc.

"bảo tha nốt lần này."

chả phải nói jungwon đã vui mừng như thế nào, gương mặt thoả mãn mỉm cười, chỉ thấy người đứng trước mặt trầm tư không cảm xúc liền không nghĩ ngợi làm động tác bắn tim. không biết rằng jaeyun thần hồn nát thần vía không thoát khỏi cuộc trò chuyện kinh khủng ban nãy.

vậy còn lời đề nghị và tình huống nan giải hiện tại thì sao? anh phải chui xuống hố hay nhảy xuống biển để trốn tránh áp lực kinh khủng này, và sao bản thân lại nói với jungwon như thế chứ? vẫn không khỏi bàng hoàng trước lời đề nghị này, jaeyun đờ đẫn như người mất hồn cho đến tối, cuối cùng anh vẫn phải đi.

.
.

không thể tin được tên giáo sư trẻ kia không những giỏi giang mà còn rất giàu, jaeyun đứng trước toà nhà hạng sang với đủ loại ánh sáng lập loè và nhân viên tiếp đón, thầm cảm thán rằng cả đời làm văn phòng của anh cũng chẳng mua được căn hộ ở đây.

tiếng chuông cửa nhà vang lên, cũng là lúc heeseung dừng công việc đang dang dở lại, vị giáo sư của chúng ta cũng đã đoán được người đứng ngoài cửa là ai.

mở cửa ra hắn bắt gặp hình ảnh jaeyun cúi gằm mặt, mắt đảo lên xuống hơi ngước lên nhìn người đối diện, chân vô thức mà lùi lại một bước.

anh đang sợ sệt.

vị giáo sư quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, thâm tâm như đã đạt được mục đích. không chần chừ nhanh chóng kéo jaeyun lại, nâng cằm anh rồi đặt môi mình lên. quá bất ngờ, jaeyun chỉ vừa trợn tròn mắt đã bị kéo vào nhà.

thế này cũng quá nhanh rồi.

đóng cửa lại, heeseung tay bấu chặt eo jaeyun mạnh bạo như muốn xé toạc cái áo len thành từng mảnh, lực tay siết chặt người như sợ bị chạy mất, hai mắt rũ xuống nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì môi bị giằng xé, ánh mắt tràn ngập dục vọng toả ra răn đe người trước mặt. jaeyun bị hôn đến ngu người, hai má nóng rực và mắt chỉ dán vào gương mặt trẻ điển trai với đường nét sắc sảo. chân nhũn ra, người bắt đầu ngả nghiêng không đứng vững khiến người cao hơn hơi khó chịu mà liền ghì chặt hơn.

"ah-" heeseung thốc anh lên bằng tay một cách dễ dàng, đặt xuống bàn bếp lạnh toát, mặt dí sát vào jaeyun, thở phì phò nồng mùi hương bạc hà trong khoang miệng xen lẫn mùi nước hoa chanel trên quần áo hắn.

"xin chào anh sim" heeseung nói bằng chất giọng vô cùng trầm và có chút phần trêu trọc.

"anh đã đồng ý" heeseung cười mỉm, gỡ mắt kính của mình xuống, lúc này jaeyun mới thấy được khuôn mặt khác hẳn những lần anh gặp, mắt nai to tròn với sống mũi cao, môi mỏng nhưng vừa vặn đi kèm khuôn miệng cong, hệt như con vật đột lốt. quả thật so với lúc đeo kính thì trông ranh ma và sắc sảo gấp mười.

heeseung mớn trơn mái tóc vàng của jaeyun và xoa xoa vành tai anh, tay còn lại luồn lách áo len mà nắn bóp.

"không- ah.. thầy lee." jaeyun không bắt kịp được việc này, cảm nhận rõ da dẻ mình đang bị chà sát, ngực cũng bị nhấn nhá đến ngứa ngáy. ngón tay heeseung còn nhấn hai đầu ngực, thể loại cảm giác này jaeyun chưa từng được trải qua liền không quen bắt đầu ngọ nguậy, đại não bị ý nghĩ xấu hổ xâm chiếm làm sợ hãi đến nỗi run bần bật. heeseung thấy vậy càng mãnh liệt hơn, tay bắt đầu mò mẫm bên dưới, thấy đũng quần mình cũng hơi cương lên, liền kéo khoá của jaeyun xuống, lôi dương vật mềm ẻo ra ngoài mà tuốt lộng. màu da jaeyun trắng trẻo, mới mớn trơn vài đường đã đỏ cả lên, do vậy dương vật cũng màu nhạt, kích cỡ thuộc dạng không lớn nên khi cương lên cũng lọt vừa bàn tay to lớn của heeseung, lỗ niêu đạo mở rộng chảy ra chất nhầy, jaeyun thở dốc bá cổ hắn để không ngã xuống nền bếp lạnh.

jaeyun cảm thấy uất nghẹn hơn bao giờ hết, khi người làm ra loại chuyện này lại là giảng viên đại học của jungwon, khoé mắt anh bắt đầu đỏ lên, nước mắt sinh lý trào ra vì nhục mạ.
heeseung vẫn đang dạo đầu dù cho đũng quần hắn sắp nổ tung, vén hẳn áo người đang chống cự lên mà hôn từ dọc khe ngực xuống bụng, không để ý khuôn mặt cam chịu kia đang cắn môi để không bật khóc.

"chết tiệt" buột miệng chửi thề khi nhìn thấy jaeyun với khuôn mặt đỏ hoe đang cố che giấu sự tủi nhục của mình, khoé môi dày bị hôn đến đỏ chót còn nứt một đường, miệng mấp máy cố ngăn bản thân không phát ra âm thanh một cách triệt để vì không muốn heeseung nghe thấy. heeseung xoa nắn cự vật thêm vài lần, jaeyun run rẩy bắn ra, miệng thở hổn hển không nói được gì. nhìn đống nhớp nháp dính trên tay mình, heeseung thoáng nhíu mày, chạm vào hậu huyệt đang mấp máy ben dưới mà đút một ngón vào.

"ư ah... đau-đừng." jaeyun nhắm chặt mắt, không chịu nổi khi có dị vật trong người mà tay quàng vai bấu víu vai tên giáo sư kia, miệng nấc lên từng cơn, câu từ không nói được rõ ràng mà chỉ rên ra tiếng ngắt quãng.

"ngoan." heeseung hôn lên má jaeyun dỗ dành, chặn tuyến nước mắt đang dạt dào trên khuôn mặt nóng rực kia. tay luồn lách trong vách thịt ấm nóng, nhấn lên xuống trúng tuyến tiền liệt khiến jaeyun khóc nấc lên. anh túm chặt áo hắn, heeseung ngả người chầm chậm, đặt lưng jaeyun lên nền bếp. cảm giác lạnh buốt trên đá cẩm thạch chạy dọc sống lưng, jaeyun khoác hai tay lên mặt mình theo quán tính, không muốn người đối diện nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ, nhưng bên dưới vẫn bị đâm rút bằng ngón tay kịch liệt nên dù cho có cắn áo bản thân, jaeyun vẫn rên ư ử ra mấy tiếng ở cuống họng. bỗng hắn rút ra, nắm lấy dương vật của anh rồi chặn đầu khấc đang rỉ dịch lại.

"từ từ đã chứ đừng vội vậy." heeseung đưa mắt nhìn jaeyun, anh nhìn xuống hạ bộ của hắn đang cương cứng sau lớp quần vải nỉ.

"phải nói như nào nhỉ?" tên giáo sư vô sỉ một tay chặn không cho jaeyun, một tay bấu đùi non. jaeyun mắt óng đọng nước, màu tình dục phủ mờ đôi mắt cún, hai mắt sưng húp vì khoái cảm quá mãnh liệt, thút thít cả buổi mới thành lời.

"giáo sư... thầy lee—"

"hửm, sao thế cún con?" hạ bộ căng trướng đến phát đau nhưng hắn căn bản không quan tâm lắm, heeseung chờ đợi lời nài nỉ van xin.

"ngài lee.. hức— em muốn.." tâm trí đục rỗng vì cơn hứng tình, căn bản lời nói thốt ra không thể kiểm soát được nữa. heeseung tặc lưỡi, lông mày xô vào nhau, cái đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ không hài lòng, không nói gì nhưng đủ hiểu.

phải thành tâm hơn một tí.

"hức... hahh- " jaeyun không biết nên làm gì, tay tự với xuống nắm lấy bàn tay heeseung đang chặn đầu dương vật.

"ngài lee,.. thầy lee hức —muốn bắn hah,... xin ngài hãy cho em..." cún nhỏ hứng tình đến mức từ ngữ loạn xạ, chân tay hành động theo bản năng mà cầu xin, cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn đến mức muốn chết đi sống lại.

vị giáo sư hài lòng ra mặt, lạch cạch cởi bỏ khoá quần khiến jaeyun bị doạ sợ trước kích thước của dương vật. côn thịt nóng ran nổi đầy gân xanh, cảm giác như một chút nữa sẽ không chịu nổi mà bật ra khỏi quần mất. đầu khấc mân mê ngoài lỗ nhỏ, heeseung một lần nữa ngậm lấy môi jaeyun, nhâm nhi như thưởng thức tráng miệng để rồi đâm mà không có sự báo trước. cảm giác xé từng tấc da thịt khi hắn cố nhét hết cái thứ kinh khủng kia vào, jaeyun quằn quại vỡ oà, lưng cứng thô ráp trên nền đá lạnh càng thêm nhạy cảm, anh oái oăm vật lộn cố tìm thứ gì đấy để nắm làm điểm tựa.

"ah ..hah- đau quá.. hức thầy lee,... heeseung ah." jaeyun ngửa cổ khóc nấc lên, đùi non được nhấc lên thấy được vết hằn đỏ khi tì lên bàn, heeseung nhấc người anh thành dáng bế đứng mà ra vào như vũ bão, mỗi cú nhấp đều dồn đến tận ruột gan, nội tạng như bị đảo lộn, dương vật đay nghiến tuyến tiền liệt khiến dịch dục chảy ướt đẫm.

"cún con ngoan nào." heeseung thì thâm bên tai jaeyun, mặt anh ụp xuống vai của hắn mà khóc nấc rên rỉ.

"anh sim thật sự rất dễ thương đấy."

"thật là— tôi biết anh không phải phụ huynh em jungwon mà." heeseung cười đểu cáng, đôi mắt hờ hững nhìn jaeyun đang sướt mướt vật lộn trên tay mình.

"ah— ưm heeseung-xin anh..chậm-hức" jaeyun căn bản không thể trả lời được, cơn đau và khoái cảm làm đầu óc mụ mị trong cơn lửa tình khiến anh mê man không biết trời đất chỉ biết gọi tên hắn. dương vật dập vào cửa huyệt thành màu đỏ au, mạnh đến mức túi tinh đập vào hai má mông tạo thành tiếng bành bạch vang dội. lần đầu tiên trong cuộc đời, jaeyun bị đâm đến mức nhũn người, thân phong túng nằm gọn trong lòng bàn tay người trẻ tuổi kia, bụng cảm nhận rõ đầu khấc to lớn hung hăng chèn ép đến độ miệng cũng không khép lại được.

heeseung đâm rút kịch liệt, tay vuốt ve phần gáy và nhìn vào bên tai đang nhỏ máu của jaeyun. chẳng ngờ người đàn ông hơn tuổi heeseung lại thoả mãn đến mức bắn lên áo hắn, thầm nghĩ cảm ơn người sinh viên yang jungwon lại mang đến một người yếu ớt đáng yêu như này. jaeyun sụt sịt thành thanh âm trong vắt bên tai heeseung, làm ướt đẫm cả bả vai áo không rõ là nước mắt hay nước dãi. heeseung gằn một tiếng rồi bắn vào trong vách thịt, jaeyun đầu óc choáng váng mơ màng cảm nhận thứ nòi giống đặc sệt bơm đầy người mình, mất sức ngã xuống mặt bếp một lần nữa.

tóc ướt sũng mồ hôi, lưng hông mỏi và đau nhức như bị gãy, jaeyun gục trên căn bếp nhà hắn, mắt cụp xuống do quá sức mệt mỏi, trông như sắp ngất. heeseung nhìn chỉ nhếch miệng cười khẩy. quả nhiên người bố đơn thân này vô cùng vừa ý giáo sư trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro