Allen Bloodworth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Dẻo Kẹo

Tên nhân vật: Allen Bloodworth

Quốc tịch: Anh

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Học sinh

Review: 

----------------------------------------

 "Ngày hôm nay dài thật..."

 Nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tôi bắt đầu rên rỉ một cách chán nản. Giờ là ba giờ chiều, tiết trời khá ấm áp nếu so với đợt mưa hai hôm trước. Tuy nhiên một chút nắng rọi vào qua khung cửa sổ cũng chẳng làm tan đi cái bầu không khí ảm đạm buồn tẻ ở cái chốn Scotland này, hay chí ít là tôi cảm thấy như thế. Mặc dù nhiều người sẽ nghĩ người như tôi phải thích kiểu thời tiết như thế này, nhưng không, xin lỗi, tôi khác thế đấy. 

 Ít nói và u ám là cách những người quen hay những đứa bạn cùng lớp dùng để miêu tả con người tôi, nhưng tôi thề đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực chất là do tính tôi có xu hướng tránh những chuyện phiền phức (bao gồm cả nói chuyện), vì thế tôi có thể bỏ dở những việc mà mình đang làm nếu độ chán nản vượt mức giới hạn cho phép, mà, thế thì người đời có sai khi miêu tả tôi như thế kia không nhỉ? Thôi bỏ đi, ấy là những lúc bình thường thôi, không hiểu sao nhưng tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi các vụ án xung quanh đây, có lẽ là do di truyền dòng máu của ông bố làm luật sư chăng? Nhờ cái sở thích này nên tôi, cùng với sự trợ giúp của đứa em gái và sự cho phép của ông anh họ làm cảnh sát, đã từng góp ít chất xám trong vài vụ việc, từ ăn cắp đến giết người.

 Bốn mươi tám giờ trước, "họ" đã gửi cho chúng tôi hai bức thư với nội dung phải nói là khá thú vị, việc tôi và đứa em gái được chiêu mộ có lẽ là vì chúng tôi từng tham gia vào một vài sự kiện lặt vặt kể trên, tuy nhiên từ lúc đó đến giờ tôi chẳng nhận được thêm một thông tin gì từ "họ" nữa cả và tôi thì thực sự chỉ biết nằm đây chờ đợi qua ngày. Chắc họ không có gửi nhầm đâu phải không?? Cái tên ghi trên thư là gì ấy nhỉ? SPECTRUM..1..6... Chịu luôn, tôi không giỏi nhớ thông tin lắm, vì thế nên những việc này tôi thường đẩy cho con em nhớ hộ, hữu ích thật.

 Hôm nay bố mẹ vẫn về nhà muộn như mọi khi, họ bận, tôi hiểu, và họ vẫn để tôi ở nhà cùng đứa em gái để trông nó như thường lệ.

 Hay là nó trông tôi nhỉ? Chẳng biết nữa. Dù sao thì, mong là sẽ có gì đó xảy ra sớm, đừng hiểu lầm, không phải là tôi đang rủa cho dân phố này bị giết hay gì đâu, nhưng mà thực sự... cứ ở nhà thế này thì chán quá đấy.

------------------------------------

Ngoại hình:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro