nv thứ 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________
   Bùm... bùmm.. râââầm... choang..
Một chuỗi tiếng nổ dài mở đầu và kèm theo đó là những tiếng đổ vỡ của những bức tường, những ngôi nhà và cả những tấm kính nữa. Cái chuỗi âm thanh ồn ào đó đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ngon lành.
  Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, tôi biết bây giờ là 11h 27 phút.

_ Cái gì vậy trời? Sao lại là lúc này cơ chứ???.

Tôi mặc vội quần áo và phi thẳng ra ngoài đường như tên bắn. Lúc ấy, tôi đã không khỏi ngạc nhiên về hình thù của con quái vật gớm giếc ấy. Nó mang hình thù của một loài bò sát, chính xác hơn là con rắn xa mạc; nó có hai răng nanh sắc nhọn  có vẻ là có độc. Mình nó mọc vảy cứng và dày như vảy rồng; đuôi thì cứng và còn có một vật trông như chiếc chuông gắn ở đầu cái đuôi.

  Thẫn thờ một lúc thì tôi mới kịp nhận ra rằng nó vẫn đang tiếp tục tàn phá mọi thứ và "thứ" tiếp theo là tôi. May mà tôi đã kịp tránh.

Vì tôi đã đến đây từ sớm nên có tìm hiểu qua về nơi đây. Dùng mình làm mồi nhử và tôi nhử nó qua bãi biển bên kia.

_ Này đồ quái vật, có giỏi thì tới đây mà bắt ta. Thuật bay!

Tôi bay lơ lửng trên không và dễ dàng dắt mũi nó đến " điểm hẹn " - nơi mà nó trở về với cát bụi.

_   Đến đây thôi. Chết đi, đồ quái vật! Lốc lửa!

Một cơn lốc lửa hiện ra và bay thẳng đến mục tiêu. Bùm....  Tưởng chừng như đã kết thúc được nó ai dè đâu nó vẫn sống. Lớp vảy dày đã che chắn cho nó khỏi ngọn lửa.

_ Chết tiệt!

Nó gầm lên một tiếng thật chói tai và bắt đầu lao đầu đến để "thịt" tôi. Tôi có lẽ đã tránh được cú ngoạm đó của nó nhưng lại không thể thoát khỏi cái đuôi .

_ Ouch!  Đau quá! - tôi ôm bụng vì đau đớn. Lấy tay quyệt bỏ chút máu trên miệng, tôi không hiểu sao mình lại cười. Có thể là vì sung sướng bởi lâu rồi tôi mới chiến đấu trở lại.

_ Cũng không tồi đâu. Biến mất đi! Tuyệt kĩ: tam kiếm. Diệt!

Ba đường kiếm dài cắt nhau và tạo thành hình tam giác bao quanh con quái vật ấy nhanh chóng lao vào con quái vật và xé xác nó thành trăm mảnh. Nó chết và nằm gục dưới bãi cát.

_Thật thảm hại. Quá thất vọng. Quá yếu!

Tôi quay mặt lại và trở về thị trấn và tắm rửa thật sạch sẽ và tự thưởng cho mình một cốc cà phê.

Đang thưởng thức cốc cà phê thơm lừng thì người của hội đồng tới "thăm" và trả thù lao 140.000V. Kết thúc công việc, tôi uống nốt cốc cà phê và lao ngay tới cái giường thân yêu. Tôi trở về nhà vào ngày hôm sau đó.

_________________________________________

  Kết thúc câu chuyện nhảm s**t của em tại đây.
Tag als_ekfldpx
       Voiceloid

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro