Desire, I'm hungry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Fic nằm ở tuyến thời gian sau kết thúc chính truyện và trước Ngoại truyện 1, Shinjae và Yoogeun sống cùng nhau tại thị trấn nhỏ phía Nam, Yoogeun vẫn chưa khỏi hẳn vết thương ở mắt cá chân từ trận chiến cuối cùng. Shinjae có nhắc trong nguyên tác là thi thoảng anh ta sẽ giả vờ ngủ trước mặt Yoogeun, nên fic này giả sử một buổi đêm Shinjae cũng bày trò tương tự và viết dựa trên suy luận của tác giả về việc anh ta sẽ nghĩ gì trong khoảng thời gian Yoogeun ngủ.
Cảnh báo: (dù đã rất cố gắng nhưng vẫn có thể sẽ bị) OOC

—————

Trong màn đêm tĩnh lặng, mí mắt Shinjae chợt nhấc lên, mọi tàn dư của cơn buồn ngủ mà anh bày ra trước mặt Yoogeun để dỗ dành cậu đi ngủ cùng nhau vào tối muộn hôm đó nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại. Bên cạnh anh, Yoogeun nằm say giấc triền miên, nét mặt cậu dịu đi dưới ánh trăng đang xuyên qua cửa sổ, tỏa ánh sáng bạc khắp phòng phủ.

Khi Shinjae lặng lẽ chuyển mình, thoát khỏi tấm chăn để ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ nơi mặt trăng treo lơ lửng như một người canh gác im lặng trên màn trời nhung. Ký ức về chuyến công tác gần đây ở Seoul tràn ngập trong tâm trí, với tiếng vọng xa xa của những con phố nhộn nhịp và vỉa hè đông đúc. Chính ở đó, giữa sự hỗn loạn của thành phố, anh đã tình cờ gặp được một cảnh tượng đã khuấy động điều gì đó sâu dưới đáy tiềm thức.

Một đôi tình nhân không phải Người thức tỉnh nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn nhấp nháy của những ngọn đèn đường gần như không còn hoạt động, tiếng cười của hai người hòa lẫn với âm thanh của những công nhân đang hối hả xây dựng lại những con phố gần đó. Trong khoảnh khắc đó, Shinjae có thể cảm nhận được niềm vui dễ lây lan đến lạ lùng tràn ngập không khí xung quanh họ, khi chỉ đơn giản là có thể bước xuống phố mà không sợ mạng sống của người thân yêu đối với mình gặp nguy hiểm nữa. Anh gần như có thể nếm được sự tự do mà họ tỏa ra, và kỳ lạ là bằng cách nào đó anh ta có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng thoáng thấy được sự giải thoát khỏi nỗi đau, vì Shinjae cũng bị nhấn chìm bởi phức cảm ngây ngất thuần túy khi nhìn xuống tấm lưng run rẩy của Yoogeun bên dưới mình trong đêm đầu tiên của họ, như thể anh ấy đã nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra.

Ah, lại nhớ em ấy nữa rồi. Lúc đó anh ấy chỉ đơn giản là gạt nó đi. Nhưng vào những đêm khuya như thế này, tâm trí Shinjae không thể không nhận thấy sự tương phản rõ rệt giữa quan niệm về tình yêu của anh ta và của người bình thường.

Trút một tiếng thở dài, Shinjae dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dán chặt vào bầu trời đầy ánh trăng bên ngoài. Trong khoảng lặng im đó, với duy nhất nhịp thở của Yoogeun làm bạn đồng hành, Shinjae vật lộn với sự mong manh của tình yêu của họ. Anh biết rằng mối quan hệ của họ khác xa với thông lệ, nó thách thức mọi logic và lý trí. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn, Shinjae tìm thấy niềm an ủi khi tin rằng hai tâm hồn tan vỡ như họ chỉ có thể yêu nhau theo cách quanh co, vặn vẹo này. Họ là hai nửa của một tổng thể, gắn bó với nhau bằng một mối ràng buộc vượt lên mọi chuẩn mực, vặn vẹo đến mức không thể phủ nhận được.

Chuyển sự chú ý trở lại hình dáng đang ngủ nghiêng của Yoogeun ở bên trái anh - người vẫn không biết gì về sự rối loạn nội tâm của mình, Shinjae không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu đang lắng đọng trong bụng mình. Anh cẩn thận lần theo những đường nét mỏng manh trên làn da Yoogeun, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng nhuốm màu cảm giác chiếm hữu không thể lay chuyển. Sự nâng lên hạ xuống của lồng ngực Yoogeun, hơi thở mềm mại của cậu phả vào làn da Shinjae, tất cả như một bài hát ru an ủi giữa tâm bão đang hoành hành trong anh.

Trong sâu thẳm tâm trí Shinjae, một mối nghi ngờ đã bén rễ, sinh ra từ thời điểm anh đoàn tụ với Yoogeun sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê và không ngừng gặm nhấm mòn mỏi kể từ đó. Mỗi ngày, tiếng vang của những tổn thương chung của họ ngày càng lớn hơn, phủ bóng lên nơi trú ẩn mong manh của họ. Dù sự hỗn loạn của thời đại chịu sự đe dọa từ Almuten đã mờ nhạt nhưng những vết sẹo của nó vẫn khắc sâu trong tâm hồn Shinjae, ám ảnh anh như những bóng ma trong đêm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đối với Yoogeun, tình yêu của họ chẳng qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một ảo ảnh lung linh trong khoảng không gian hoang vắng của nỗi tuyệt vọng chung của hai người? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó xuất hiện từ vực sâu của sự tuyệt vọng trong em ấy, như một khao khát tự dối lừa bản thân rằng kết cục mà họ đã đạt được là đáng sống, hay một nỗ lực bảo vệ tâm trí khỏi sự sáo rỗng của việc tồn tại sau khi em ấy nhận ra rằng mọi nỗi đau đã phải chịu đựng đều là vô ích, và rằng cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau là tìm niềm an ủi ở Shinjae và tự huyễn hoặc rằng cuộc sống có ý nghĩa trong vòng tay anh ta?

Liệu em có thực sự mong mỏi anh một cách mãnh liệt như anh khao khát em không?

Vuốt ve cổ Yoogeun bằng đầu ngón tay, Shinjae không khỏi băn khoăn về tương lai phía trước. Seoul đang được xây dựng lại, những vết sẹo của trận chiến cuối cùng dần mờ nhạt trong ký ức, ngay tại thị trấn phía nam nơi họ sinh sống vô số công trường cũng đang được tiến hành. Nhưng thứ gì sẽ đến sau đó? Điều gì đang chờ đợi họ sau hệ lụy của sự hỗn loạn?

Shinjae đã tận mắt chứng kiến những tổn thất mà chiến tranh và bạo lực đã gây ra cho tâm trí những người thợ săn đồng nghiệp của anh. Một số tìm kiếm sự an ủi trong ma túy, những người khác tìm kiếm nơi rượu và tình dục, nhưng không ai có thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh đọng lại từ quá khứ của họ. Và trong khi lũ điên tại Erewhon có thể không cần trị liệu tâm lý như các Hội thợ săn khác, Shinjae không khỏi nghĩ liệu họ có phải chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi hay không.

Còn Yoogeun thì sao? Liệu cậu vẫn còn ở bên cạnh Shinjae khi mọi chuyện lắng xuống, hay sẽ bị lôi cuốn bởi lời hứa về một tương lai bình thường? Ý nghĩ đó thoáng qua, một mối lo xa vời lơ lửng ở ngoại vi tâm trí anh.

Nhưng khi mắt anh dõi theo những đường nét trên cơ thể Yoogeun, chúng nán lại ở mắt cá chân đang bong gân sưng phồng của cậu thò ra từ dưới tấm chăn - nơi vẫn chưa lành hẳn do sự thờ ơ của Yoogeun đối với sức khỏe của chính mình - Shinjae không khỏi cảm thấy thỏa mãn một cách biến thái. Ít nhất thì hiện tại Yoogeun không thể thoát khỏi anh ta bằng đôi chân đó. Ngay cả khi mắt cá chân của Yoogeun lành hẳn, anh vẫn nghi ngờ liệu cậu có thể chạy nhanh hơn anh hay không.

Phần nào được xoa dịu bởi dòng suy nghĩ đó, anh rút tay lại và thả mình xuống bên cạnh Yoogeun, đầu tựa lên cánh tay khi anh như bị mê hoặc mà nghiêng người đối diện với vẻ mặt yên bình đang say ngủ của cậu. Khi lắng nghe nhịp thở đều đặn của Yoogeun vang vọng nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh, Shinjae bị choáng ngợp bởi khao khát sâu thẳm, một mong mỏi mãnh liệt đến mức đe dọa nhấn chìm anh hoàn toàn. Và thế là, với một cảm giác tôn kính, anh bắt đầu trút bỏ gánh nặng trong lòng, lời nói tựa câu thì thầm nhẹ nhàng trong đêm sâu.

"Dẫu đi trong thung lũng của bóng tối dày đặc, con chẳng sợ bị hại, bởi Ngài luôn kề bên," Shinjae thì thầm, lời cầu nguyện của anh gửi đến bóng hình nhợt nhạt nép mình trên tấm ga trải giường tối tăm. Vì em là ngọn hải đăng của anh trong bóng tối. Bất chấp sự khắc nghiệt của thế giới, bản chất của em vẫn tỏa sáng rực rỡ hơn mọi tác phẩm điêu khắc tôn kính nhất về đức tin. "nhờ gậy nhờ trượng Ngài, con vững dạ an lòng." Vì em là chiếc neo của anh trong vùng nước hỗn loạn. Trước sự hiện diện của em, tâm hồn anh được an ủi ngay cả trong vực sâu tuyệt vọng nhất.

Bên dưới vẻ ngoài sùng đạo, trái tim của Shinjae là thứ xa vời nhất so với sự thuần khiết. Anh biết rằng nỗi ám ảnh của anh với Yoogeun là sai lầm, là đi ngược lại mọi điều Kinh thánh đã dạy. Có thể đó là tội lỗi, có thể anh ta là một tội nhân mạo phạm đến Chúa. Nhưng dù sao thì những lời kinh thánh cổ phỏng còn giá trị gì khi đối mặt với tình yêu tàn khốc của Yoogeun?

Vì vậy, anh ta tiếp tục nói, đồng tử nhợt nhạt nhuộm màu ham muốn. "Chúa dọn bàn cho con trước sự chứng kiến ​​​​của kẻ thù của con," giọng anh hơi dao động, cảm xúc rò rỉ qua vết nứt trên vẻ ngoài điềm tĩnh. Vì em là người xoa dịu những vết thương không bao giờ nguôi của anh, và anh sẽ mang hài cốt kẻ thù của em trở lại dưới chân em. "Chúa xức dầu cho đầu con; chén con tràn đầy." Lông mi anh khẽ rung lên, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc khuôn mặt đang ngủ yên bình ướt đẫm ánh trăng của Yoogeun. Vì em là người anh yêu, người khiến cốc của anh tràn đầy tình yêu dạt dào của em. Mỗi khoảnh khắc bên em là một ân sủng thiêng liêng, một phước lành được ban tặng từ trên cao.

Khi cất nên lời, trái tim Shinjae dâng trào cảm giác chiến thắng, một sự hồ hởi đe dọa thiêu rụi toàn bộ anh. Vì ở Yoogeun, anh không chỉ tìm thấy một Guide tương thích. Yoogeun là ngọn hải đăng định mệnh dành cho anh, là chìa khóa mở ra chiến thắng của anh trước Almuten, người duy nhất có khả năng mang đến cho Shinjae hương vị giải thoát khỏi sự dày vò đã ám ảnh cuộc đời anh trước khi họ gặp gỡ. Vậy nên đó là kết cục không thể tránh khỏi, cái cách trái tim anh hướng về Yoogeun như bị lôi kéo bởi một thế lực vô hình vượt khỏi lý trí.

Nhưng giữa sự hân hoan về mối ràng buộc giữa họ, Shinjae không thể lay chuyển được sự thật đầy ám ảnh: Yoogeun cũng chính là vực thẳm của anh. Giống như Yoogeun đã dẫn anh vào vực sâu của Mazzaroth, mang đến một tia hy vọng và tự do, cậu cũng đã trói buộc Shinjae vào sự tồn tại khốn khổ của những nỗi đau và đấu tranh trần thế. Ngay khi Shinjae thoáng nhìn thấy khả năng của sự giải thoát thực thụ thông qua cái chết của chính mình, sự hiện diện của Yoogeun lại trói buộc anh vào cuộn dây sinh tử này một lần nữa, nhốt anh vào một vòng lặp khổ đau mà dường như không thể thoát khỏi.

Vì vậy, với vẻ tôn kính và cam chịu, anh cúi đầu chạm nhẹ vào trán Yoogeun, những lọn tóc xám đan xen với những sợi sẫm màu, và thì thầm lời cầu nguyện cuối cùng, cầu xin không phải cho sự tha thứ mà là nhẫn nại. "Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con, hết mọi ngày trong đời sống," anh thì thầm, giọng anh chỉ hơn một hơi thở. "Và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài."

Anh không tìm kiếm sự xá tội từ Yoogeun, mà là một nơi trú ẩn nơi anh ta có thể nương náu khỏi những cơn bão do chính mình tạo ra. Trong vòng tay của Yoogeun, Shinjae tìm thấy niềm an ủi không phải ở lời hứa về cứu chuộc, mà ở sự lặng lẽ chấp nhận bản thân đầy khiếm khuyết và tan vỡ của mình.

Hãy ôm lấy tình yêu này của anh vào trái tim em, để nó trở thành vực thẳm nơi tâm hồn anh tìm thấy sự yên nghỉ, một thiên đường không ai khác có thể trú ngụ.

Shinjae kéo Yoogeun lại gần, bao bọc cậu vào lòng, một tay ôm lấy vòng eo gầy, tay kia quàng qua vai. Hàng mi nhợt nhạt từ từ hạ xuống như cánh bướm rơi trên má anh, báo hiệu lời tỏ tình của anh đã kết thúc. Cái chạm của Shinjae nhẹ nhàng nhưng đầy tôn kính khi khuôn mặt anh dụi vào đường cong mềm mại trên cổ Yoogeun. Anh hít vào mùi hương quen thuộc trên da cậu, đón nhận cảm giác bình yên tràn qua anh trong sự ấm áp của vòng ôm chung này, sau đó trút một hơi thở bị bóp nghẹt nhưng đầy thỏa mãn, đôi mắt lại mở ra lần nữa.

Với một cử chỉ dịu dàng, Shinjae vén tóc mái của Yoogeun, ấn nhẹ môi vào vầng trán mịn màng. Anh nán lại đó một lúc, trước khi hôn xuống mí mắt khép kín, nán lại một chút ở vết sẹo mờ phía trên chúng.

Khi môi Shinjae tiếp tục vuốt ve xuống má và sau đó là môi cậu, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào hành động của anh. Nhu cầu chiếm hữu Yoogeun là của riêng mình trào dâng như một làn sóng thủy triều, át đi mọi giác quan với cường độ của nó. Đôi môi anh thèm khát mấp máy, tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm từ làn da khô nơi môi Yoogeun. Và đáng ngạc nhiên là ngay cả trong trạng thái bất tỉnh, Yoogeun vẫn đáp lại, cơ thể cậu theo bản năng dịch lại gần cái chạm của Shinjae. Yoogeun rùng mình, một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra khỏi môi khi cậu đáp lại một cách vụng về, chuyển động như được dẫn dắt bởi một nhu cầu sâu xa vượt khỏi nhận thức.

Đối với Shinjae, đây là một khoảnh khắc ngọt ngào thuần khiết không pha trộn tạp chất. Phản ứng ngây thơ của Yoogeun, mặc dù không biết về tác động của nó đối với tâm trí mâu thuẫn của Shinjae, nhưng bằng cách nào đó đã xoa dịu được những cảm xúc đen tối bên trong anh. Anh không khỏi kinh ngạc trước sự dễ thương không thể chịu nổi của Yoogeun khi dường như cậu luôn thuận theo mọi ý muốn của anh ta, ngay cả trong lúc say giấc.

Yoogeun cựa quậy một cách yếu ớt, phát ra những tiếng càu nhàu nhẹ nhàng. Anh gần như có thể nghe thấy giọng điệu ngơ ngác của Yoogeun tự hỏi điều gì đã khiến anh phát điên một lần nữa như cậu vẫn thường làm dạo gần đây. Và cuối cùng khi họ tách rời, thở hổn hển vì thiếu khí, Shinjae thấy cảm giác hưng phấn tràn ngập trong mình. Sức nặng tình yêu của họ lơ lửng trong không khí, phủ bóng đen u ám lên nơi an nghỉ chung của hai người.

"Vâng vâng, anh sẽ để yên cho em ngủ ngay đây, ngoan nào."

Nhìn vào hình dáng của Yoogeun đang dần ngừng quằn quại để nép mình trong vòng tay anh một cách ngoan ngoãn như thể cậu cảm thấy được xoa dịu bởi lời nói đó, một cơn lốc cảm xúc mâu thuẫn khuấy động trong anh, cái sau lại càng đen tối và giống điềm báo hơn cái trước. Tình yêu này nảy sinh từ lò lửa đau đớn và thống khổ, phản nghịch nhận thức thông thường, vừa ràng buộc họ lại với nhau, đồng thời cũng xé nát họ. Bất chấp bóng tối đang lấn chiếm, Shinjae vẫn bị Yoogeun lôi cuốn như thiêu thân lao vào ngọn lửa, bất khả kháng trước sức hút không thể cưỡng lại của vận mệnh chung giữa hai người họ. Trong đêm dài tĩnh lặng, anh suy ngẫm về con đường vô định phía trước, tự hỏi liệu cuộc hành trình của anh và Yoogeun sẽ dẫn đến bầu trời rạng rỡ ánh sao hay vực thẳm của màn đêm vô tận.

Xoa lưng Yoogeun, anh lơ đãng tự hỏi liệu Yoogeun có tiếp tục ở bên cạnh mình trong những năm tháng tới hay không, ngay cả khi bản chất vặn vẹo của Shinjae đe dọa sẽ nuốt chửng cả hai. Liệu cậu sẽ thích nghi với bản thể của Shinjae hay sẽ nổi dậy chống lại nó bằng sức mạnh ý chí của chính mình? Anh biết rằng ý chí kiên định và quyết tâm không lay chuyển của Yoogeun là những yếu tố đáng gờm, vì vậy anh không thể rũ bỏ sự nghi ngờ dai dẳng rằng Yoogeun cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ vặn vẹo của họ, trái ngược hoàn toàn với quan niệm thông thường của xã hội về tình yêu.

Chỉ nghĩ đến việc mất đi Yugeon cũng khiến Shinje không thể chịu nổi, đến mức tay anh thoáng siết chặt lấy da thịt Yoogeun trong khốn cùng trước khi tiếp tục di chuyển. Yoogeun chính là chìa khóa để mở chiếc lồng đã giam giữ anh bấy lâu nay, giải thoát anh khỏi những ràng buộc của kiếp trước. Không có cậu bên cạnh, Shinjae cảm thấy bồng bềnh, giống như một con chim được thả ra khỏi lồng nhưng không biết làm cách nào để bay lên trên bầu trời rộng lớn. Ý nghĩ bị tách khỏi người đã giải phóng anh khiến anh sợ hãi, vì Shinjae đã quen với sự tự do mà sự hiện diện của Yoogeun mang lại cho anh.

Tuy nhiên, Shinjae tự hiểu anh không bao giờ có thể thay đổi nguồn gốc sự tồn tại của mình, vì bản chất anh được tạo nên bởi sự đan xen của mọi loại tội lỗi tồn tại.

Bị mắc kẹt giữa sức hút mãnh liệt của việc bám lấy Yoogeun với mọi thớ thịt tạo nên con người anh và nguy cơ khiến Yoogeun sợ hãi bỏ chạy, Shinjae thấy mình đang phải vật lộn với một quyết định khó khăn. Liệu anh có nên kiên trì mài giũa và nhào nặn linh hồn của Yoogeun để phù hợp với mối ràng buộc vặn vẹo giữa họ, đảm bảo tính bất diệt của nó? Hay Shinjae nên làm mềm đi những góc cạnh lởm chởm của mình thành một bề mặt nhẵn mịn không tì vết, nguyên sơ như một tác phẩm điêu khắc và đủ xinh đẹp để có thể quyến rũ được ánh nhìn của Yoogeun vĩnh cửu?

Bồn chồn trong màn đêm, Shinjae nằm cạnh Yoogeun đang say ngủ, tâm trí anh bị trói buộc bởi những câu hỏi không lời. Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ chứng kiến nỗi trăn trở trong nội tâm anh. Vì trên cả những ham muốn, trái tim Shinjae thì thầm một lời cầu xin duy nhất: hãy nán lại bên cạnh Yoogeun. Ấy vậy mà dù Yoogeun đang kề bên,  nỗi khao khát dai dẳng trong lòng Shinje vẫn không chịu khuất phục.

Anh không thể không ngạc nhiên trước sự trớ trêu kỳ lạ trong cảm xúc của mình - làm sao có thể nhớ ai đó mãnh liệt đến vậy cả khi họ ở ngay cạnh anh. Hơi thở đều đặn của Yoogeun, hơi ấm của cơ thể cậu áp vào cơ thể anh, lẽ ra đã đủ để xoa dịu cơn đau trong lồng ngực Shinjae. Tuy nhiên, niềm khát khao vẫn còn đó, một cơn nhức nhối dai dẳng không thể phớt lờ.

Shinjae cuộn tròn quanh cơ thể say ngủ của Yoogeun chặt hơn, tay chân họ đan xen giữa tấm ga trải giường nhàu nát. Liệu họ có thể thực sự sống trong mớ hỗn độn này mãi mãi không, anh tự hỏi. Shinjae không thể không hình dung một tương lai nơi hai người già đi cùng nhau, không thể tách rời đến khi ngày tàn. Có lẽ theo thời gian, cơ thể của họ sẽ hòa chung thành hai nửa của một thể thống nhất, không để lại dấu vết nào cho thấy Shinjae và Yoogeun đã từng không ở bên nhau.

Một cú trở mình đột ngột từ Yoogeun đã kéo Shinjae khỏi cơn mơ màng, suy nghĩ bay tứ tán như những chiếc lá trong gió khi anh chớp mắt thật nhanh. Yoogeun đang vặn vẹo trong vòng tay của anh, tứ chi quằn quại bất định như một chú cún con gặp phải ác mộng, và phải mất vài giây anh mới nhận ra rằng bàn tay anh đặt trên lưng Yoogeun đã ngừng cử động từ lâu, giờ đang siết chặt quanh lưng dưới của cậu đến mức có thể bầm tím nếu anh dùng thêm một chút lực. Có vẻ như cơ thể của Shinjae đã quyết định rằng suy nghĩ trước đó của anh ta là hợp lý, vì phần thân dưới của hai người đang ép đủ chặt để máu thịt trở thành một mớ hỗn độn bất phân nếu không phải có da ngăn cản.

"Ah, Yoogeun-ie của anh suýt thì bị tay anh làm hại," Shinjae thì thầm, cái chạm của anh dịu đi trên làn da gần như bầm tím, tay còn lại xoa xoa gáy Yoogeun, lời thủ thỉ hối lỗi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Khi đôi lông mày đang nhíu chặt của Yoogeun dịu xuống, tay chân cậu bất động dần, và ý thức lại chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng Shinjae thở dài vương vấn trong không khí như khiển trách giấc ngủ không yên của cậu. Chắc hẳn gần đây em ấy lại ngủ không đủ giấc nên mới không tỉnh dậy sau cơn náo loạn vừa nãy, Shinjae ghi nhớ trong đầu sẽ mắng cậu vì thói quen xấu này sau.

Cẩn thận điều chỉnh đầu của Yoogeun tựa lên cánh tay anh và kéo chiếc chăn - hiện đã là một mớ nhàu nát dưới hông Yoogeun sau một hồi giãy dụa - lên đến ngực cậu, Shinjae tạm thời gác lại những nghi ngờ của mình, bằng lòng đắm mình nơi sự hiện diện ấm áp của Yoogeun thêm chút nữa. Vì trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn sống và họ đang ở bên nhau. Và thế là đủ.

Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng như một lời cầu nguyện thì thầm, đôi môi của Shinjae hạ xuống trán Yoogeun, một lời thề dịu dàng khắc sâu trong cái chạm nhẹ nhàng - rằng sẽ bảo vệ và trân trọng cậu, chừng nào cả hai vẫn còn tồn tại. Và khi những lọn tóc rối bù của Yoogeun cọ vào cánh tay anh ta, cơ thể cậu nép sát hơn vào với anh như một lữ khách mỏi mệt tìm niềm an ủi ở một bến cảng an toàn, một nụ cười mỏng manh trải dài trên khuôn mặt tái nhợt của Shinjae tựa bông hồng nở rộ tắm mình trong ánh trăng dịu dàng.

Hãy nhanh chóng thức dậy khỏi giấc ngủ, để tất cả trong anh có thể có lại được tất cả của em, cả thể xác và ý thức, Yoogeun.

Với suy nghĩ đó, anh ôm lấy vực thẳm của mình và chờ đợi bình minh đến.

————— Desire, I'm hungry—————
<End>

Ghi chú của tác giả:
...và sáng hôm sau họ sếg banh quần, nhưng do mình chưa biết viết H nên cho end phần này trước =))))))

Vậy là đã xong plot đầu tiên mình nghĩ ra, ní nào đọc đến tận đây thì xin tặng 1 chái tym để cạm ưn <3 fandom flop quớ mình phải tự nấu hàng để ăn, viết xong thấy cũng dịu nên đem lên cho người chung fandom ăn cùng.

Shinjae nói muốn đối xử với Yoogeun như cách ảnh với Chúa, ôkê tới luôn *viết 4000 từ về màn tỉnh tò bằng Kinh Thánh vjp pro của anh ta, mắc cái sao lải nhải bên tai người ngủ vậy anh* Viết mấy đoạn nội tâm emo dảk dảk của Shinjae khoái ghê =))))) siêu đúng gu

Muốn triển plot Shinjae (16 tuổi) x Yoogeun (8 tuổi) quá——

Xin hãy bình luận bất kỳ ý tưởng/bối cảnh/tương tác nào bạn muốn xem, mình sẽ cố gắng viết dựa trên đó nếu có thể. [vì mình hay cạn ý tưởng quá sớm nên giúp mình với ('-ω-')] Còn chuyện sẽ đi đến đâu, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Còn giờ thì hẹn gặp lại ở chap sauuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro