Chương 6: Cảnh từ khu phố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ sáu. Yerin, trở về từ nhà trẻ, con bé đang chơi với những khối gỗ đặt trên thảm ở phòng khách. Sehun và Jongin, trở về sau một ngày dài ở học viện.

"Chuyện là, Junmyeon muốn ghé qua," Jongin nói.

"Ghé qua đâu cơ, đây à?"

"Junmyeon là anh họ của tôi."

"Oh."

"Em có biết Baekhyun không?"

"Có. Bọn tôi từng gặp nhau hồi đại học."

"Anh ấy cũng sẽ ghé nữa." Jongin ngập ngừng, quan sát Yerin. "Cũng không phải là chuyện gì hệ trọng đâu. Tôi chỉ định làm bữa tối và mua một ít bia rồi tán gẫu với nhau. Nhưng nếu em không muốn, tôi có thể nói với bọn họ là chúng ta bận--"

"Không. Ổn mà. Dù sao thì tôi cũng muốn gặp lại Baekhyun." y dừng lại. "Trừ khi.. Tôi có thể đi, nếu anh muốn. Tôi có thể đưa Yerin đi đâu đó trong vài giờ. Tôi không muốn anh khó xử--"

"Ở lại đi," Jongin kiên quyết "Chẳng có gì sai khi em -- "

Má Sehun nóng lên.

Jongin quay mặt đi.

"Thế," là điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng Baekhyun khi Jongin mở cửa trước để cho hai vị khách của bọn họ bước vào. "Chú em nghiên cứu san hô à?"

"Cả hai tụi em đều học về san hô," Jongin nói, sau khi mọi người đã cởi giày và vào nhà.

"Byun Baekhyun," Baekhyun nói. "Anh nghiên cứu về đá. Và bụi. Rất vui được gặp em, Kim Jongin."

Jongin nhìn sang Sehun nghi ngờ. Sehun nhún vai, hy vọng hành động nọ sẽ khiến hắn thông cảm cho sự kỳ lạ của Byun Baekhyun.

Thật là thoải mái khi có thể đùa cợt và trò chuyện bằng tiếng Hàn. Baekhyun và Junmyeon giúp bọn họ dọn bàn, trong khi Jongin và Sehun mang ra bát udon hấp và một dĩa tempura tôm nóng hổi.

"Nhìn ngon quá." Junmyeon chỉ vào Sehun, người đang trộn mì udon lên.

"Em đã làm tất cả những món này sao?"

"Ah, không," Sehun lắc đầu. "Jongin làm đấy."

"Có thật không? Anh bị sốc dó. Ở nhà, Jongin chả bao giờ chịu nấu ăn cho bọn anh ăn cả."

"Đừng làm em xấu hổ chứ," Jongin nói một cách yếu ớt, với tay lấy một miếng tôm.

"Cô nhóc này được mấy tuổi rồi?" Baekhyun hỏi.

Bốn cặp mắt chuyển sang quan sát Yerin, ngường đang liên tục bập bẹ, đánh một khối gỗ vào con khủng long T-Rex, không thèm chú ý đến ánh tò mò của những người lớn đang nhìn mình.

"Gần mười tháng rồi," Sehun nói, nụ cười vui vẻ hiện ra trên môi.

"Con bé đáng yêu quá," Junmyeon nói.

"Anh có con chứ?"

"Hai nhóc." Junmyeon mở hình trong điện thoại của anh ra rồi đưa chúng cho những người còn lại xem. "Đều là con trai cả, một nhóc sáu tuổi, một nhóc bảy tuổi."

"Wow," Sehun nói. "Hai nhóc sát tuổi nhau quá nhỉ. Anh hẳn phải nhọc lắm hồi bọn khi chúng còn bé nhỉ."

Junmyeon nhăn mặt. "Trời ạ, đừng nhắc lại về thời kì tăm tối ấy chứ. Anh với vợ hầu như không thể ngủ nổi luôn."

Jongin lắc đầu."Em không thể tưởng tượng sống với hai nhóc sẽ kinh khủng thế nào. Chỉ có mỗi một cô con gái thôi mà em thấy đủ mệt rồi." Hắn mỉm cười với Sehun, tay cầm lon bia che đi tầm nhìn của hai người trước mặt.

"Chuyện đó," Baekhyun đùa, "Nghe mọi người nói thế làm anh cảm thấy mình quá may mắn khi chưa có con và còn độc thân đấy."

Trước khi Sehun kịp hỏi gì đó, Baekhyun hỏi y, "Thế, tại sao lại là san hô?"

Sehun ngồi thẳng lưng dậy.

"Oh không," Jongin rên rỉ. "Anh đừng có khiến em ấy bắt đầu chứ."

"Em không phải là giáo sư của Sehun hay sao?" Junmyeon thích thú hỏi. " Đúng ra em phải vui mừng vì Sehun yêu thích công việc của mình chứ?"

"Không vui chút nào khi em phải phải sống với nó. Mấy chuyện công việc bây giờ không chỉ ở mỗi chỗ làm việc nữa--," Jongin lẩm bẩm.

Sehun bẻ khớp ngón tay trước bắt đầu giải thích. "Anh biết đấy," y bắt đầu. "Có rất nhiều loại cá và động vật sống ở trong san hô. Cai loài tôm nhỏ, cá mập rạn san hô và rùa biển. Tất cả đều dựa vào cộng đồng này. Việc các rạn san hô đang chết dần đồng nghĩa với việc chúng ta đang mất đi sự đa dạng đó."

Sehun tiếp tục, "Vì vậy nghiên cứu của tụi em là tìm cách để tái sinh loài san hô này. Bọn em muốn sử dụng những mẫu san hô nhỏ lấy từ san hô được nuôi nhân tạo để tái sinh các loài sống trong tự nhiên. Nhưng bọn em cũng muốn đảm bảo rằng chúng có đủ sự đa dạng di truyền nữa."

"Về cơ bản," Jongin tiếp lời, "Chúng em muốn cứu san hô hoang dã bằng những rạn san hô nuôi,. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể kết luận được là trồng san hô nuôi trong tự nhiên có gây hại cho các loài san hô trong hoang dã hay không."

"Thế nên em muốn so sánh bộ gen của hai loại san hô," Baekhyun gật đầu. "Hợp lý đấy. Nếu chúng đủ giống nhau, thì em sẽ có thể nhân giống san hô nuôi vào tự nhiên. Và cứu các rạn san hô nữa."

"Và tất cả các loài động vật phụ thuộc vào chúng," Sehun kết thúc.

Baekhyun quay sang Junmyeon. "Nghe ngầu thật đấy." anh nói.

"Thế còn anh?" Jongin hỏi. "Anh đang nghiên cứu cái gì thế?"

Baekhyun hồ hởi kể về những phát hiện mới của mình -- những hiểu biết sâu sắc về một số loài thực vật nhất định chỉ sống dựa vào một số loại đất nhất định. Anh bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa đất sét bùn, đất sét cát và đất á sét.

Sau cuối, bọn họ chuyển sang chủ đề về các thành viên khác gia đình. Junmyeon kéo Jongin vào cuộc tranh luận sôi nổi về một người anh họ xa, thế nên Baekhyun quay sang phía y.

"Thật tuyệt khi cả hai người cùng làm việc trong cùng một lĩnh vực nhỉ."Baekhyun nói. Jongin ở phía bên kia khăng khăng tranh cãi, "Không, cô ả mới người đá anh ấy, chú không kể cho anh nghe sao?"

"Anh nói gì cơ?" Sehun nói.

"Ý anh là em với Jongin. Thật tốt mỗi khi các cặp đôi được làm việc trong cùng một lãnh vực nhỉ. Như thế sẽ thuận tiện cho bọn em hơn mỗi khi có ai đó bận phải đi đón em bé, có phải không?"

"Oh," Sehun nói, dựa lưng vào ghế. "Không phải -- bọn em không phải như vậy."

Baekhyun cau mày. "Ý em là sao?"

"Ý em là. Jongin chỉ -- chỉ là giáo sư của em thôi. Bọn em không phải làm việc cùng nhau. Không hẳn như vậy. Anh ấy --um. Anh ấy là cấp trên giám sát của em. Người đứng đầu của phòng thí nghiệm, vì thế Jongin chịu trách nhiệm theo dõi công việc của em."

"Oh," mắt Baekhyun mở to tròn xoe.

"Bọn em chỉ-- sống cùng nhau," Sehun kết thúc bằng một lời giải thích nhảm vô cùng. Ngay lúc đó, khối gỗ mà Yerin đang cầm trượt ra khỏi tấm thảm và cô nhóc bắt đầu khóc. Sehun viện cái cớ phải dỗi em bé để kết thúc cuộc trò chuyện, mặc dù vẫn Baekhyun tò mò nhìn theo y sau đó.



Thứ bảy.

"Junmyeon muốn tôi đưa anh ấy ra biển."

"Thế anh đi đi," Sehun lơ đãng nói. Y đang cho bé ăn một thìa sữa chua xoài. "Thời tiết hôm nay đẹp lắm."

"Em sẽ đi với chúng tôi chứ?"

Yerin ọc sữa ra, Sehun cẩn thận lau sạch chỗ sữa chua dính trên cằm cô nhóc. "Tôi phải ở nhà và chăm sóc nhóc này đây."

"Tôi có thể trả tiền cho người giữ trẻ," Jongin nói.

"Đi lấy đồ bơi của anh đi," Sehun nói. "Ngày mai Junnyeon sẽ bay về Hàn đúng không?"

"Baekhyun cũng sẽ đi nữa."

"Tôi còn có thể gặp lại bọn họ mà. Baekhyun nói với tôi rằng Junmyeon muốn quay lại và ghé thăm chúng ta."

"Em có chắc không?"

"Anh biết là tôi sẽ ổn mà. Anh không phải lo lắng."

"Tôi lúc nào cũng lo lắng về em,"Jongin nói, và trước khi Sehun kịp trả lời, Jongin mỉm cười yếu ớt, quay đi.



Chủ nhật. Trời nắng. Ấm áp.

"Có một lễ hội tổ chức vào hôm nay, ở Naha. Bên bãi biển," Jongin nói.

"Tốt quá rồi," Sehun nói, tách từng lát bánh mì melon của mình ra.

Jongin vỗ nhẹ vào lưng Yerin. "Em có muốn đi không? Hôm qua em cũng có đi bơi được đâu? Kể từ khi em đến đây, em chưa ra biển lần nào cả."

"Thế thì ai sẽ chăm Yerin chứ?"

"Hai chúng ta. Mang cô nhóc theo cùng luôn."

"Anh có chắc không?"

"Thôi nào," Jongin dỗ dành. "Sẽ vui lắm đấy."



Chuyển đi nọ, nó--- không tệ chút nào.

Bọn họ dành phần lớn thời gian của buổi sáng để soạn quần áo, mang thêm tã, làm một mẻ temaki zushi cho bữa trưa và mang thêm nhiều tã hơn. Sehun đặt túi đá vào ngăn giữ lạnh trong khi Jongin đặt vào ba chai sữa. Cả hai quên mang theo khăn tắm nên lại phải mất một lúc lái xe vòng trở lại để lấy những thứ đó, và lấy thêm cả kem chống nắng nữa.

Vào cái thời điểm bọn họ đến bãi biển, hầu hết các bàn cạnh phòng tắm đều đã bị chiếm, thế nên Jongin và Sehun phải lấy một chiếc bàn ở cạnh sân sân cỏ. Mùi thịt nướng -- các gia đình đang nướng xúc xích, hành trắng và thịt bò -- bay lơ lửng trong không khí. Trên bãi cỏ, các gian hàng đồ ăn đã được dựng lên; các quầy bán takoyaki - bánh bạch tuộc nướng - đá bào và gà xiên. Sân khấu cũng đã được dựng lên và các tay trống đang tập luyện cho màn trình diễn sắp đến của bọn họ.

Yerin ré lên đầy phấn khích khi Jongin bôi kem chống nắng lên mặt cô nhóc. "Con ngồi yên nào," hắn nói với Yerin. "Lại đây, bé cưng."

"Anh có biết tôi đã cho con bé học bơi hồi còn ở Hàn Quốc không?"

"Thật sao?"

"Ừ, tôi đã đăng ký cho con bé."

Jongin cau mày. "Em bé làm sao có thể bơi được?"

"Nhưng bọn chúng có thể tập cho quen dần với nước. Bây giờ, thì mỗi khi Yerin xuống bể bơi, con bé sẽ không khóc."

"Thế thì," Jongin nói với Yerin, "Ngày hôm nay con sẽ chơi thật vui, có phải không?"

Yerin cứ xoay tới xoay lui khi Sehun thay vào chiếc tã không thấm nước cho cô nhóc. Y cũng bơm phồng lên hai cái phao nhỏ và đeo chúng lên hai tay Yerin. Jongin cởi áo ra và Sehun suýt nữa thì làm rơi cái bơm hơi.

"Con sẵn sàng chưa?" Jongin hỏi Yerin, mỉm cười.

"Jah!"

Sehun hỏi Jongin, "Anh đã bôi kem chống nắng chưa?"

"Một chút rồi. Tôi không thể tự bôi lưng--"

"Đây," Sehun nói nhanh, "Để tôi bôi giúp anh."

Jongin bế Yerin ở phía trước, nói chuyện với cô nhóc. Sehun bôi kem chống nắng có thành phân tự hủy sinh học và thân thiện với môi trường vào lòng bàn tay. Chỗ kem màu trắng, dinh dính và lạnh. Sehun làm ấm nó trong lòng bàn tay.

Vai Jongin rộng và có màu đồng khỏe khoắn. Lưng hắn kéo dài xuống một cái eo thon gọn. Miệng Sehun cảm thấy khô khi y bôi kem chống nắng lên lưng Jongin.

"Loại kem chống nắng này dùng tốt lắm," Jongin nói. Khi hắn nói, người khẽ dịch chuyển, thớ cơ bắp mịn màng của hắn chuyển động dưới lòng bàn tay Sehun.

"Sao cơ?" y hỏi, mất tập trung.

"Đúng rồi. Mấy loại hóa chất đấy sẽ không giết chết các rạn san hô."

"Tốt thật," Sehun yếu ớt nói. Yerin nắm lấy mũi Jongin. "Xong." Sehun bôi chỗ kem chống nắng còn thừa trên chân.

"Ngoan nào, bé cưng," Jongin nói với Yerin. Hắn điều chỉnh dây chun của chiến quần bơi, rồi bế cô nhóc về phía nước. Chiếc mũ rộng vành của Yerin sụp xuống thêm một chút trong mỗi bước đi.

Chà tay vào quần bơi, Sehun lau khô tay mình rồi cởi áo ra. Y thấy mình nhợt nhạt và gầy kinh khủng, nhưng vẫn theo Jongin xuống biển.

Cát rất ấm và nước biển còn ấm hơn. Jongin bế Yerin cẩn thận, giữ cho những con sóng không bao giờ văng lên trúng mặt và nước biển mặn không thể chạm đến mắt cô nhóc. Yerin cười hớn hở, vung vẫy nước bằng nắm đấm của mình. "Bah Bah, bah!" cô nhóc bập bẹ.
Bãi biển rất đông người: mọi người đều đang cười đùa, chạy giỡn xung quanh những chiếc lưới bóng chuyền và chạy đi chạy lại trên cát. Một vài chú chó đang sủa.

Khi đã bơi xong, Jongin đưa Yerin trở lại bàn, Sehun theo sát phía sau. Bọn họ lấy cuộn sushi ra, ăn một cách háo hức. Jongin và Sehun thay phiên nhau bón cho em bé ăn cháo nhuyễn. Sau đó, bọn họ lấy khăn tắm ra lau người rồi bế Yerin đến chỗ những người bán hàng rong.

"Tay trống Eisa,"Jongin giải thích, chỉ về hướng sân khấu. "Họ biểu diễn tại rất nhiều tại những lễ hội của Okinawa."

"Những điệu nhảy dân gian sao?"

"Ừ, bọn họ sẽ hát, hò theo và nhảy." Sehun và Jongin quan sát những người đánh trống hò theo bài hát cách nhịp nhàng, đánh trống bằng dùi trống của mình. Jongin biến mất một vài phút, bỏ lại Sehun cùng với Yerin. Sau đó hắn trở lại với một bát đá bào. "Kakigori," Jongin giải thích. "Đá bào. Cái này có vị dâu." Hắn giơ thìa ra và Sehun có phản kháng một tẹo, trước khi chịu để Jongin bón cho mình một thìa.

"Ngon quá. Bọn họ có bỏ sữa đặc có trong đó không vậy?"

"Có đấy," Jongin xác nhận, xúc một thìa cho mình. "Nó gần giống với bingsu ấy."

Vị của Kakigori phong phú như kem vậy, nhưng nó lại tươi mát như giống kem đá trái cây. Vị dâu tây rất ngon, đa số là Jongin để cho Sehun ăn cả.

Hoa dâm bụt đang nở rộ, những cánh hoa mang màu hồng quyến rũ, vàng và trắng lấp lánh rực rỡ trên nền cỏ xanh lá cây và bầu trời xanh thẳm. Mùi thơm của thức ăn đường phố hòa quyện với không khí của đại dương. Những cây cọ đang đung đưa nhè nhẹ trước làn gió biển.

Mọi thứ gần như hoàn hảo.




.

/anh biết sao là hoàn hảo không osh, iu giáo sư kim đi anh huhuh =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro