Chuyện 1: Đếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Viết nhanh cho một thanh xuân nơi khói lửa đạn bom.'

Anh với nhỏ không phải bạn cùng xóm. Nhỏ đi chợ rẽ qua ngõ nhà anh mới thấy một anh bộ đội vừa giải ngũ về, da dẻ do không còn xương gió mà trắng trẻo, vóc dáng cao gầy tri thức. Thế là nhỏ thích anh, nhỏ muốn anh làm chồng.

Nhỏ là một người mạnh mẽ lắm, sinh ra trong một gia đình tri thức giàu có trước cách mạng, gọi là có nền tảng tốt, nhỏ học lên lại không đi làm y sỹ như các em trai, không vào quân đội như ông anh cục cằn mà nhỏ suốt ngày kể, nhỏ muốn làm nghề gõ đầu trẻ. Cái nghề mà khi đó, có danh chứ chẳng có tiền. Một nhà giáo cách mạng ấy thế mà lại lấy con của tư bản, dù đã đi bộ đội, hỏi có ai chịu. Nhỏ lại nằng nặc đòi lấy cho được anh bộ đội con tư bản về quê. Nuôi anh học, để cùng gõ đầu trẻ với nhỏ.

Nhưng mà, khi thời đại đã toàn khói lửa, nó lan đến đâu, đâu ai biết được. Chiến tranh như căn bệnh dịch không có vắc xin. Người ta chống chữa xong đợt này, thì chỗ khác lại bùng lên đợt nữa. Những tưởng những ngày tháng hoà bình sẽ còn dài mãi. Vậy mà đùng cái, lại dội xuống mưa sắt thép đỏ cả bầu trời. Thế là anh lại đi. Nhỏ bảo anh đi, thằng con lớn cũng muốn theo bố nó. Nhỏ ở nhà ôm đứa con gái nhỏ đếm từng đường bom vàng chói như sao băng.

Thư anh về, thư con trai về. Hai bố con không cùng chiến tuyến, người nam kẻ bắc, lúc lại kẻ đông người tây. Nhỏ chờ thư hai người với nỗi đau của kẻ trên bờ vực mất nước, của người mẹ đau con, vợ đau chồng.

Trong một đêm mưa tầm tã hoà cũng tiếng bom xé trời, đứa con gái nhỏ ngồi đếm xem đâu là tiếng sấm, đâu là đạn rơi. Còn nhỏ ngồi đếm từng con chữ trong giấy báo tử của con trai, giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn dầu le lói của khu hầm trú, bên tai văng vẳng tiếng khóc đứt quãng xé lòng của ai đó. Nhỏ vẫn chờ tin anh.

Dai dẳng chiến tranh, ngày hoà bình cũng sắp đến, tiếng pháo bắn lên, quân ta lại bắn rớt b52 rồi.
Nhỏ đếm.

Một
Nhỏ đếm đầu trẻ trong lớp học le lói đèn dầu, nhỏ mơ về một tương lai chúng xây dựng dưới bầu trời xanh trong không khói bom đạn lửa.

Hai
Nhỏ đếm xác bom trên mặt trận, nhỏ ước ao đó chỉ là xác bom mà không phải xác thịt lênh láng.

Ba
Nhỏ đếm những bức thư gửi về từ chiến trường, bao nhiêu là là giấy báo tử, bao nhiêu là tin báo an. Bao nhiêu cũng không có tên anh trong đó.

Bốn
Nhỏ đếm số tuổi của con gái, đếm ngày nó còn phải chờ trong khu hầm đen đặc như chuột chũi, đếm ngày nó được quàng khăn đỏ, tung tăng đến trường.

Năm

Sáu

Bảy
Nhỏ đếm thật nhiều, thật nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ nhỏ còn bên anh, nhỏ đếm ngày còn chờ anh nơi chiến trận trở về.

Chín

Mười

Mười một

Mười hai
Bao nhiêu kẻ thắng trận vẫy cờ hoan diễu về trong nô nức tự do, kẻ không tay, người lè lặc, nhưng ai ai cũng nở trên môi nụ cười hạnh phúc, nhỏ bế con hoà vào đám người đón đưa. Nhỏ đếm nụ cười của họ.

Nhỏ sợ lạc mất nụ cười anh trong đó.

Mười ba

Mười bốn

Mười lăm
Nhỏ đếm từng đoàn quân qua, từng cái xe tăng hứng cờ hoa vẫy gọi, từng người thân va vào vòng tay nhau nức nở. Nhỏ sợ bỏ lỡ mất vòng tay anh. Đứa con gái mở to mắt không chớp hoảng.

Mười sáu

Mười bảy
Đại đội thứ 17 đi qua. Anh bộ đội chạy về phía nhỏ, nhưng không phải anh. Vậy mà nhỏ vẫn đếm từng bước nhân anh ta tiến lại gần. Này anh kia, ngày vui mà sao mặt anh buồn thế.

Mười tám
'Nguyễn Tuấn. Trung sỹ đại đội 12. Chiến trường Điện Biên Phủ.
28-12-1972
Tử nạn'
18 con chữ như 18 đầu đạn bắn xuyên qua cơ thể.... đứa con gái nhỏ bên tay giờ đã biết khóc tan bom đạn.
Hoà bình rồi anh ơi.

Meikyo - chủ nhật nắng chiều inagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro