Trả Request @lost_my_coffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From : Dứa

To : lost_my_coffe



" Anh, mọi người ở trường tốt lắm, họ đều giúp đỡ em rất nhiệt tình"


" Anh, kì thi vừa rồi em đạt được điểm cao, em đã rất cố gắng đó nha"


" Anh, hôm nay bạn bè trong lớp tổ chức sinh nhật cho em, anh có thấy ghen tị không nè?"

Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngày thứ ba trăm.

Ba trăm ngày tôi xa anh, ba trăm ngày tôi bị bắt nạt ở nơi đây.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám nhưng niềm vui chẳng được trọn vẹn, hạnh phúc của tôi đang ở một thành phố xa đây lắm, ước gì tôi được về bên anh.

" Bạn học Park Jimin"

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, tôi giật mình nhìn lên nhưng chưa định hình được ra là ai thì người đó đã chạy mất, cậu ta ném vào người tôi túi đựng cồn và băng dính cá nhân , trong đó còn có một gói bánh nhỏ.

Tôi khẽ thở dài, dùng nước rửa sạch chỗ bột mì đang dính trên mặt và tóc rồi băng những chỗ vết thương kia lại. Có vẻ trông tôi bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết. Quần áo bị dính mùi nước mắm, cả tóc cũng vậy, tôi làm sao có thể bước vào lớp để học tiếp được cơ chứ, tôi đã bỏ tiết rất nhiều rồi..


 " Chúc mừng sinh nhật em, thật may mắn quá, các bạn học của em đã thay anh tổ chức cho em rồi"


Điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới, tôi liếc qua nhìn những dòng chữ anh nhắn cho tôi, bất giác nước mắt lại chực trào ra. Tôi không dám nói sự thật, tôi sợ anh chê tôi trẻ con, sợ anh chê tôi yếu đuối, sợ rằng những công sức anh bỏ ra để kiếm tiền nuôi học tôi trở nên vô ích vì sự nhát gan không dám đứng lên thoát khỏi kiếp bị bắt nạt.

Nhìn tủ đồ bị phá hỏng một cách đáng thương, tôi nhăn mặt khi nhìn bộ quần áo cuối cùng để trong đó không còn lành lặn, trông giống như mặc đi mặc lại đến rách nát và tả tơi, có vẻ như những bạn học kia thật sự đã coi việc bắt nạt tôi là một thú vui trong cuộc sống của họ.

Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa hèn nhát.


Mệt mỏi lê thân mình từ thư viện về kí túc xá, nhận ra rằng cửa đã bị khóa từ bên trong. Tôi gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây phiền, nhưng đáp lại là tiếng va chạm vào đồ vật xung quanh, nếu nghe kĩ hơn một chút nữa là tiếng hôn nhau.

Park Jimin tôi đã phải ngủ vất vưởng chỗ này chỗ kia mấy đêm rồi, chỉ vì người cùng phòng không ưa tôi, và cậu ta còn dẫn cả bạn gái đến để có cớ đuổi tôi đi ra ngoài.

Có vẻ như cả thế giới này ai cũng ghét bỏ tôi, trừ anh.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, đồng hồ nhếch lên thêm một số, đã sang ngày mới. Một ngày sinh nhật không trọn vẹn, đi kèm thêm là ngủ ở bên ngoài. Tôi khẽ thở dài, ấn một dãy số quen thuộc rồi ngập ngừng ấn phím gọi, chỉ mong rằng tôi không làm phiền anh.

" Jiminnie, muộn rồi sao chưa ngủ nữa ?"

" Anh..đang bận à"

" Không có, anh vừa tan làm. Sao em chưa ngủ, có biết ngủ muộn là rất hư không ?"


" Hôm nay em hơi khó ngủ một chút..ừm..anh hát cho em nghe được không?"



"Nếu như anh sống đời mình lại lần nữa


Nếu như anh sinh ra hết lần này đến lần khác
Không có em dù chỉ một ngày, anh cũng không sống nổi
Em là người anh sẽ trân trọng, em là người anh sẽ yêu

Anh...phải rồi, anh đủ hạnh phúcNếu như lúc này anh được ở bên em...

Bởi vì anh thật lòng rất , rất yêu em "   


Tôi cắn chặt môi, lặng yên nghe anh hát. Một cảm giác lạnh buốt ở tim dâng lên, tôi muốn khóc, tôi muốn kể hết ra cho anh nghe nhưng rồi sự hèn nhát kia lại lấn chiếm đi một phần như thói quen.

" Jiminnie ? Ngủ rồi sao ?"

" Cảm ơn anh "

" Hôm nay em lạ quá, ôi..sao băng.."

Anh nói giật giọng rồi rơi vào im lặng, tôi cũng ngước lên trời tìm kiếm vệt sao băng nhỏ bé kia, nó sượt qua rất nhanh làm tôi chưa kịp ước nguyện gì hết.

" Em có thấy không ?"

" Có, nhưng em lỡ mất..Anh ước gì thế ?"

" Tất nhiên là ước Jiminnie luôn khỏe mạnh, học giỏi và mạnh mẽ rồi"

Bỗng dưng nghe xong, tôi không thể kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng, ở đầu dây bên kia anh cũng rất lo lắng, hơi thở dồn dập hơn và luôn miệng hỏi tôi.

" Jiminnie..có chuyện gì nói anh nghe"

" Anh, em không muốn làm anh thất vọng, em không muốn làm anh phải buồn, nhưng em không chịu được nữa. Ở đây ai cũng ghét bỏ em hết, tất cả chỉ là lời nói dối để anh không lo lắng về em. Em ghét mọi thứ, em ghét nơi này, em chỉ muốn về với anh thôi. Anh ơi, ở đây em cô đơn lắm.."

Anh im lặng nghe tôi nói hết, chỉ lặng lẽ nín hơi thở dài của mình xuống. Anh..đang thất vọng vì tôi đúng không..?

" Jiminnie, anh xin lỗi, là anh không tốt, không quan tâm em nhiều hơn..Em cố chịu đựng một chút rồi về với anh, về với vòng tay anh sẽ thấy bình yên"

Tôi sụt sịt khóc, nghe anh nói vậy thấy được an ủi đôi chút. Anh dỗ dành tôi một lúc rồi bắt đi ngủ sớm, tôi chỉ ậm ừ cho xong rồi tắt máy. Một buổi đêm dài hơn bao đêm khác, nhưng có chút ấm áp vì lời anh nói.


.

Tôi ngồi trên tàu để về nhà, trong lòng không thể dập tắt được sự háo hức. Tính đến hôm nay là tròn một năm tôi xa anh, nhưng giờ tôi đã ở đây, chuẩn bị về nhà, về với vòng tay ấm áp của anh.

Tàu từ từ dừng lại, trong đám đông vội vã kia, tôi có thể nhìn thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu hạt dẻ đang nhìn những người đang bước xuống. Tôi vội vã đeo cặp, chạy thật nhanh và lao vội vào ôm anh. Anh có chút bất ngờ, cười hắt ra một cái rồi ôm thật chặt tôi. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau mãi như thế, chỉ cần như vậy thôi, tôi không muốn rời xa anh nữa.

Căn nhà nhỏ khi xưa vẫn thế, vẫn gọn gàng ngăn nắp, vẫn sạch sẽ và rất đỗi ấm cúng. Sự thân quen chào đón khi tôi mới bước vào nhà, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự ấm áp ấy, tôi vui vẻ bám theo anh vào trong bếp.

TaeHyung và tôi đều là những trẻ mồ côi, nương tựa vào nhau mà sống đến tận bây giờ. Anh đã nghỉ học từ lâu, chắt chiu từng đồng gửi về nơi xa xôi cách đây mấy nghìn cây số để tôi có tiền ăn học. Một xu tôi cũng không dám tiêu bừa, quần áo có thể không thay mới, nhất quyết không thể xài tiền một cách thừa thãi. Tôi luôn coi những đồng tiền ấy là mồ hôi và công sức của anh, một đồng bé cũng không dám lôi ra nếu không thật sự cần thiết. Đã từ lâu, TaeHyung đã là điểm tựa vững vàng để tôi có thể bước tiếp, anh cũng chính là ngôi nhà ấm áp nhất mà tôi có thể trở về sau những cơn bão ngoài kia.

Tôi lặng lẽ đứng đằng sau nhìn anh thành thạo cắt thái rau củ, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị. Xí xớn xông vào cướp con dao từ tay anh, tôi cứ xoay củ khoai tây mãi mà không biết cắt ra sao liền quay sang nhìn TaeHyung với ánh mắt cún con. Anh cười nhẹ, tiến đến đứng từ đằng sau cầm tay và từ từ hướng dẫn tôi từng chút một. Hơi thở của anh phả đều đều vào tai làm tôi có chút ngại ngùng, tai và mặt cứ đỏ lên giống như bị bệnh. TaeHyung để ý liền xoay người tôi lại, áp trán của mình vào trán tôi để " đo nhiệt độ ". Việc này càng làm tôi thấy ngại hơn, chỉ biết cụp mắt xuống dưới, khuôn mặt ngày càng ửng đỏ.

" Em ổn không ?"

" Em..vẫn ổn..mà"

TaeHyung thở dài, kéo tôi ôm nhẹ vào lòng. Người anh tỏa ra mùi nước xả vải thơm dịu, chỉ một thoáng làm tôi nghĩ đến những thứ nước hoa ngoài kia chỉ là đồ rẻ tiền. Có hàng hiệu đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ được bằng anh. Mùi của anh thân thương mà quen thuộc, tôi đưa tay ra ôm chặt anh giống như chỉ cần buông lỏng là anh sẽ biến mất vậy.

Có vẻ hơi kì quặc, nhưng suốt quãng thời gian TaeHyung nấu cơm hay rửa bát, tôi đều đứng sau ôm eo của anh giống như một con gấu Koala bám chặt vào mẹ mình. Anh cũng không ý kiến, chỉ để yên cho tôi ôm, đôi lúc quay ra đằng sau cười với tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này đứng yên mãi, chỉ ước gì một lần thế giới ngừng quay, thời gian ngừng trôi đi, để tôi có thể ôm anh như thế này. Mọi phiền muộn và lo âu đều biến mất, tôi chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.

Có một điều mà tôi chắc chắn, tôi thích TaeHyung.

Nhưng một kẻ phiền phức như tôi nào dám bày tỏ, tôi có cảm giác, nếu mình nói ra thì lại càng đem đến gánh nặng cho anh. Vậy nên tôi chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Một tình yêu đơn phương nhỏ bé của tôi dành cho anh, có phải chăng mãi mãi anh chẳng bao giờ biết được..

.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, tôi trở về với cuộc sống cuối cấp bị bắt nạt hằng ngày xảy ra như cơm bữa. Bạn cùng phòng đã dọn đi, tạm thời tôi không phải ngủ lang ngoài đường nữa. Tôi vẫn thường đem chăn mà anh xếp vào trong cặp cho tôi ra để đắp cho dù trời nóng đến mức nào. Tôi thích vùi mình vào trong chăn và hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của anh đang lan tỏa khắp cơ thể rồi chìm dần vào giấc ngủ một cách êm ái nhất. Đôi lúc khó ngủ, tôi cứ tự mình trò chuyện với cái chăn ấy rồi dụi đầu mình vào nó, tưởng tượng rằng đó chính là anh. TaeHyung luôn xoa đầu và lưng cho đến khi tôi ngủ thật say, đến khi sáng dậy, anh vẫn nằm nguyên một tư thế chỉ vì tôi ôm chặt anh mãi chẳng chịu buông ra, báo hại TaeHyung phải dán cao vì tê nhức và đau người. Bây giờ không được như vậy, có chút thiếu thốn, chỉ có thể tự coi đồ mang mùi của anh mà tự tưởng tượng ra.

Đôi lúc, tôi thấy mình cũng thật ấu trĩ..

Ngày qua ngày lại, tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút để được về với anh. Cũng chính vì háo hức quá mà không cẩn thận, tôi liền bị một tháng phải bó bột. Cho dù có cố gắng lết được đến lớp, nhưng cũng không thể vượt một chuyến đường xa để về nhà của mình. Sau đó, tôi còn phải trải qua một kì thi căng thẳng kéo dài, tâm trạng có chút không vui nhưng vẫn cố gắng để không phụ lòng anh. Một động lực không hề nhỏ chỉ của riêng tôi, đến nỗi bản thân chỉ muốn để anh là của mình..

Vào ngày cận tết, tôi một lần nữa trở về với anh. Nhưng lần này, có thêm một người con gái đứng cạnh anh, cùng anh chờ tôi ở dưới bến dừng. Chúng tôi cùng nhau về nhà, cô ấy cùng anh vào bếp nấu ăn vui vẻ, tôi chỉ có thể ngồi bên ngoài giả xem phim nhưng mắt không ngừng nhìn vào trong đó. Tôi thấy TaeHyung cười, một nụ cười hình hộp mà tôi cứ ngỡ anh chỉ dành riêng cho Jimin này..

" Anh thích chị ấy lắm ạ ?"

" Ừm..rất thích "

Khoảnh khắc anh nói ra câu ấy, khuôn mặt anh có hạnh phúc, có niềm vui. Còn tôi, tim hẫng một nhịp, cảm giác mắt mình cay cay mà đau đớn.

Tôi nhận được học bổng toàn phần, trong lòng cảm xúc lẫn lộn rồi khẽ thở dài, đây có lẽ chính là cơ hội để tôi tự mình lớn lên và quên anh đi. TaeHyung không hề biết chuyện này, tôi chỉ ra đi trong âm thầm, cho dù đến phút cuối được ở lại nơi mảnh đất quê hương, tôi vẫn ngoái lại nhìn, mong chờ một điều kì diệu xảy ra. Mong chờ TaeHyung sẽ đứng trước mặt tôi đây và ôm tôi.

Tôi cất hết những thứ đồ của anh vào trong một hộp lớn, tôi không muốn nhìn thấy chúng. Một sự gượng ép từ bản thân phải quên đi điều mình quen thuộc khiến tôi thay đổi tâm tính, sống khép mình và không muốn tiếp xúc nhiều với ai. Sang bên này, tôi không bị bắt nạt nữa, nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại càng nhớ anh hơn. Tự cười bản thân, anh giờ đang hạnh phúc bên ai, anh đang dành trọn sự diu dàng ấy với người khác, tại sao tôi lại cứ phải để tâm làm gì..

.

Một buổi chiều mưa nhẹ, tôi ngồi khép mình trong căn phòng nhỏ, từng chút uống coffe đắng tan vào trong tim. Mưa cứ rơi nhẹ nhàng và vô tình, để lại trong tôi một chút nhớ thương về người cũ.


" Vùi chôn hết những phút đắm đuối em thu mình vào trong căn phòng

Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu

Một giây em bâng khuâng...

Một giây em hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên "

Tôi không thể ngừng nhớ anh, không thể ngừng khóc, cũng không thể dứt ra khỏi sự lụy tình này. Chúng tôi có lẽ ngoài hai chữ " anh em" ra, sẽ không còn một mối quan hệ nào có thể cùng nhau bước lên thêm được nữa. Cho dù tôi có khóc bao nhiêu, có mong ước anh sẽ đến đây bên tôi, ôm chặt tôi và nói đừng bao giờ rời xa anh nữa, những điều ấy cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Tất cả chỉ là ước muốn, là một giấc mơ không có thật.

Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn..

Dạo bước trên con đường nhỏ, nhìn những cặp đôi yêu nhau sao mà ghen tị. Tôi cố tình bước nhanh hơn, cho đến khi đôi chân mỏi mệt liền đứng ở trên cầu mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở nơi đây tôi cũng cô đơn như vậy, nhưng mà còn trống vắng hơn khi ở quê nhà. Ít nhất ra, ở bên kia cách đây hàng ngàn dặm, còn có một người chờ đợi và quan tâm tôi. Một nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn, đủ làm tôi bâng khuâng rất lâu, đến nỗi ngẩn người ra và lại khóc lúc nào không hay.

Tôi ấu trĩ, tôi nhát gan, và tôi cũng mít ướt. Tôi không xứng với anh.

Đứng trên cầu, tôi bật khóc thật to, mặc kệ cho những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi không thể gượng ép mình được nữa, tôi muốn nhìn thấy anh, tôi khao khát cái ôm ấm áp kia từ anh, tôi nhớ anh.

"Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao

Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên"


Tôi trở về ngôi nhà của mình, quyết định sẽ thổ lộ tất cả hết cho anh, rồi lúc đó sẽ nhẹ lòng ra đi mà không còn cảm thấy bứt dứt nữa.

Bấm chuông cửa một lần, rồi hai lần đều không thấy ai ra mở cửa. Hôm nay là chủ nhật, có lẽ anh đang đi chơi với cô gái kia chăng. Nghĩ đến, lòng chợt quặn thắt, có chút tức giận vô cớ mà đạp nhẹ cánh cửa khiến nó bật tung ra.

Tôi giật mình, nhìn ngó khắp căn nhà. Nó vẫn thế, chỉ khác là không có anh, có gì đó thật lạnh lẽo và bụi bặm giống như anh đã lâu ngày không quét dọn. Tôi có chút nghi ngờ, TaeHyung không bao giờ như vậy, cho dù anh có bận đến mức nào cũng không để nhà bẩn, anh luôn giữ nó sạch sẽ và ấm cúng. Đi hỏi những người hàng xóm xung quanh, mọi người đều nói anh đã lâu không về, chỉ nhớ rằng anh đã rất vội vã lái xe đi. Cảm thấy mọi thứ rất lạ, đi lâu ngày, nhà bẩn, và cũng không thèm khóa cửa nữa. Tôi cố gắng tìm ra số người con gái năm ấy cùng anh chờ tôi dưới bến dừng, chị ấy nói rằng ngày mà tôi biến mất không dấu vết, TaeHyung đã điên cuồng đi tìm tôi. Và cũng người con gái đó, bây giờ đã có gia đình. Chắc hẳn, anh đã buồn lắm,chỉ ước sao trong nỗi buồn kia có hiện diện một chút hình bóng của tôi. Nghe thì thật nực cười, nhưng một sự ích kỉ trong tâm hồn một đứa không thể lớn lên như tôi, chỉ cần vậy là đủ.

Tôi thấy một quyển sách bị rơi ở dưới sàn, bên trong là hình ảnh chúng tôi cùng nhau chụp chung. Tôi và anh chụp bức ảnh này cũng khá lâu, đó là đợt cùng nhau về thăm lại cô nhi viện năm xưa nuôi dưỡng chúng tôi ở Daegu. Giống như có một tia sáng, tôi vơ vội cặp sách của mình và bắt chuyến xe bus...

.

Tôi vuốt những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt mình, tạm ghé vào lề đường tránh nắng một chút, hôm nay có vẻ nóng hơn mọi hôm.

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi phát hiện TaeHyung biến mất, và cũng gần từng ấy thời gian tôi đi tìm anh.

Anh rời đi khi tôi còn đang ở bên kia cách anh mấy múi giờ, không một lời nhắn, không một dấu vết. Tất cả chỉ là một khoảng không trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo.

Tôi khẽ cười khổ, những suy nghĩ về TaeHyung không ngừng xuất hiện trong tôi, đôi khi vì chúng mà tôi suýt bị xe tải cán. TaeHyung rất cưng chiều tôi, bình thường không hề cho tôi đụng vào việc gì, nếu anh biết tôi từng thoát chết không ít lần như vậy liệu có giận hờn giống như lúc tôi bị bệnh hay không.

Lôi trong cặp chút cồn và băng dính cá nhân, tôi vệ sinh lại cho vết thương cũ, trông nó có vẻ tệ hại quá!

Một vài người đi đường nhìn tôi với ánh mắt thương hại, có người còn ném cho tôi chút đồng lẻ. Trông tôi giống một tên ăn xin, một kẻ bị thương từ phương xa lê thân mình xuống tận đây để chữa trị, hay đơn giản chỉ là một người đi tìm lại hình bóng thân quen của quãng thời gian xưa cũ?

"Xong rồi"

Khẽ nói thầm, tôi phủi tay và vứt đại mọi thứ vào trong cặp, ấn mạnh tay xuống đất để lấy đà đứng lên. Bây giờ là quá chiều, thế mà sao vẫn nắng gắt đến khó chịu.

Tôi đã thử đi đến những nơi chất chứa kỉ niệm của cả hai, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng anh. Khẽ thoáng một nỗi tuyệt vọng, tôi không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Giống như một trò đùa, anh điên cuồng đi tìm tôi trong những năm tháng xưa, giờ đây tôi lại đi tìm thanh xuân của mình trong nỗi nhớ thương và tuyệt vọng như thế.

" Muốn vào đây nghỉ ngơi chút không?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình, anh ta khoác áo blouse trắng, tóc xám nổi bật. Nhìn giống như một thực tập sinh chứ không phải là một bác sĩ, và anh ta còn trẻ măng.

" Ăn một chút đi, nhìn cậu mệt mỏi quá "

Anh ta đẩy hộp bánh ngọt về phía tôi rồi đi vào bên trong lụi hụi làm gì đó. Một chốc tôi đã liên tưởng đến cảnh anh ta mài dao và định giết tôi giống như trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi từng xem.

Một cốc sữa được đặt lên trên bàn, anh ta liếc tôi một cái rồi ngồi thụp xuống dưới chân tôi. Bàn tay lạnh của anh khẽ chạm vào chân tôi rồi cởi bỏ những băng cá nhân tôi vừa mới dính vào, nó vẫn còn rát và xót.

" Ngồi yên và ăn đi, tôi sẽ băng vết thương cho cậu"

Anh ta khẽ thổi nhẹ vào những vết thương sau khi chấm thuốc đỏ cho tôi, làm tôi không khỏi có chút ấm lòng, và cũng bất chợt nhớ lại TaeHyung năm xưa cũng từng làm thế. Năm đó, tôi còn bật khóc nức nở làm anh vội vàng ôm tôi vào lòng, một nụ hôn phớt lên khắp mặt khiến tôi thấy nhẹ bẫng và ngại ngùng. Vết thương kia như không còn đau nữa.

Buổi tối, tôi và anh chàng kia cùng nhau ngồi ngoài sân ngắm sao sau khi ăn xong. Anh ta tên là Min Yoongi, là bác sĩ ở trạm y tế này, và cũng là người ở Daegu đây.

Có người từng nói : "Tôi có thói quen nói chuyện với người lạ, những người không quan trọng, không thân quen. Vì tôi biết họ sẽ chẳng để ý gì tới những bí mật của tôi đâu, mà những lúc đó tôi lại thật sự, thật sự rất cần có một ai đó lắng nghe. Hoặc chỉ để tôi nói thôi cũng được, nói cho xong phần tôi, rồi xong, chẳng còn quan hệ, chẳng còn dây dưa gì, tôi đỡ phải lo lắng mà người đó cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều."

Ngay bây giờ đây, tôi trải lòng mình với một người lạ, tâm sự với Yoongi về những điều ấu trĩ, về những thứ trẻ con của tôi. Anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe, đôi khi bình luận vài câu rồi lại thôi. Tôi cứ nói mãi, nói mãi, chỉ là về TaeHyung, về cách tôi yêu anh, tôi nhớ anh và anh thương tôi ra sao. Cứ thế, đến khi tim thắt lại và giọng cũng dần khàn khàn, tôi mới nhận ra nước mắt đã không nghe lời mà lại lăn xuống gò má. Tôi nuốt những giọt nước mắt kia vào trong, vị mặn mặn mà đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Yoongi quay qua ôm nhẹ tôi, vỗ vỗ vào lưng và luôn miệng nói " Sẽ ổn cả thôi"

Tôi ở trạm y tế với Yoongi cho đến chiều hôm sau, khi mà đôi mắt bớt sưng tấy sau một đêm trải lòng mình với người lạ. Lòng tôi nhẹ hơn biết bao nhiêu, một động lực tiếp tục đi tìm anh lại dâng lên trong trái tim tôi.

" Cậu vẫn quyết định đi tìm anh ta mãi như thế sao?"

" Vâng, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi gặp được TaeHyung"

" Vậy cậu không nghĩ đến chuyện TaeHyung đã yêu một người khác sao, biết đâu anh ta đã có gia đình? Lâu thế rồi cơ mà"

" Cái này.."

" Không một dấu vết, không một manh mối, cậu đã đi tìm hơn một tháng rồi, sao dám chắc anh ta cũng vẫn đi tìm cậu qua từng ấy năm?"

" Không..."

" Còn chưa tính đến những chuyện xấu xảy ra, cậu có dám chắc anh ta vẫn đang yên bình và còn sống không?"

" Dừng lại đi.."

" Ở đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, không phải tôi nói gở, nhưng.."

" TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI ĐI !"

Tôi hét lên với Yoongi và bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm với Chúa trời mong rằng những việc như thế không xảy ra.

" Tôi xin lỗi, Jimin.."

" TaeHyung của tôi..anh ấy, sẽ không sao hết. Anh ấy vẫn bình an vô sự, chỉ cần vậy là đủ.."

Yoongi thở dài, chỉnh lại mái tóc cho tôi rồi cười nhẹ

" Còn gia đình cậu thì sao? Cậu không nghĩ đến việc những người ở nhà cũng đang lo lắng cho cậu?"

Tôi bật cười, xốc lại cặp và thở mạnh ra.

" Tôi đang đi tìm "nhà" của tôi đây. Nhà là nơi có TaeHyung "

Tôi chia tay Yoongi ở đây và quay người bước đi. Một buổi chiều tà vắng lặng, gió khẽ thổi qua tâm trí tôi. Ở xa xa đằng kia, mặt trời đang dần buông xuống, dần nấp mình qua những rừng cây cổ thụ. Tôi chợt nghĩ, biết đâu ở nơi ấy thanh xuân của tôi cũng đang đứng đó, lặng yên và nhẹ nhàng như ánh nắng dịu trong ánh hồng của hoàng hôn...

------------------------------------------------------------------------------

Nếu không thích, cậu có thể nói để tớ viết lại nhé ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro