Hạnh phúc, khi nào đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designer -dzy2004 x Reply-er kaa_jicc
x Collector yeubangtan1995


|Mở bức thư số 4|

Xin phép được chia sẻ về câu chuyện đơn phương 1 năm 29 ngày của mình. Nói về ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy chắc ở khoảng tháng 2 năm 2019, vì mình nhớ lúc đó là tết. Nghe có hơi ảo một tí nhưng thật sự là mình gặp cậu ấy trong game và cụ thể là Zingspeed mobile. Kiểu mình chẳng thích chơi game lắm đâu nhưng cứ thấy mấy đứa em tết lại xúm nhau chơi nên muốn chơi thử xem có gì vui. Kết quả thu về là gặp được cậu ấy. Không hiểu sao nhớ lại hôm đấy thấy bản thân mình như tự kỉ thật sự, tự nhiên online game không biết làm gì thì chạy qua Khu Giải Trí chọn số không có người vô đứng nhảy một mình và sau đó là gặp được cậu. Mình còn nhớ khá rõ câu hỏi đầu tiên cậu ấy gặp mình chính là "người Việt Nam hay người nước ngoài đó?" . Sau này nghe cậu kể lại là do hôm đó thấy số 444 tự nhiên có một người nên tò mò không biết là làm gì trong đó, hoá ra là gặp mình đang tự kỉ. Sau đó thì cậu ấy bảo mình đi theo team cậu ấy chơi, tuy cảm thấy có hơi vô vị nhưng mình lại theo cậu và team của cậu cho đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau mặc dù có người thì vẫn còn chơi game có người thì không chơi nữa.

Như đã nói ở đầu bài là mình đơn phương người ta cũng đã 1 năm 29 ngày. tại sao không phải từ lúc 2019 đến bây giờ mà chỉ mới 1 năm thôi là tại vì tụi mình sau tết 2019 thì kiểu không còn liên lạc nhiều, một phần cũng do máy không đủ dung lượng để có thể tiếp tục chơi game nên mình đã xoá nó đi, chỉ có add fb nhau thôi nên không hẳn là thân. Cho đến khi sinh nhật năm ngoái, vào đúng ngày sinh nhật, buổi trưa bạn mình có chở mình đi quán, cũng chỉ lên ăn uống rồi bấm điện thoại nhưng không hiểu sao mình lại bấm khôi phục cài đặt gốc và bộ nhớ cũng như tất cả tài liệu có trong đó đều bay màu hết. Nói chung là cả ngày hôm đó xui xẻo thật sự, trong lòng cứ thấy khó chịu bởi những thứ quan trọng đều bị mất sạch. điện thoại khi đó nhìn trống rỗng, chán thật sự. Thế là mình quyết định tải lại game, chỉ vừa mới đăng nhập vào thôi thì thấy thông báo cậu mời vào khu giải trí. Tối đó về nói chuyện với cậu cũng khá vui vẻ. kể từ lúc đó tụi mình bắt đầu chuyển chỗ nói chuyện lên messenger dần dần mình càng thân thiết với cậu ấy hơn. Hôm nào cũng rủ mình xem phim khuya, không thì chơi game các thứ, có khi còn trò chuyện với nhau đến 2 3 giờ sáng mới đi ngủ. Trời ơi, một đứa con trai hiền lành ấm áp, không chơi bời lêu lỏng, không hút thuốc hay rượu bia, nói chuyện với con gái lại càng từ tốn, nhẹ nhàng thì ai mà không đổ cho được. Cơ mà cu cậu có một khuyết điểm khá to đó chính là mê game nhấn mạnh luôn là cực kỳ mê game. Một đứa không ưa game như mình sau khi chơi chung với cậu thì game nào cũng chơi được, nhưng chơi giỏi hay không thì không biết. Cậu ấy thông minh vô cùng, cái gì cũng biết, cái gì nói cũng hiểu, ấy thế mà chuyện mình thích cậu ta lâu như vậy thì không hề hay biết, cũng chẳng biết có phải cậu ấy ngốc thật hay không nữa, nếu mà là giả ngốc thì thề luôn là đỉnh thật sự. Nhiều khi nhìn cách cậu ấy quan tâm, đối xử với một đứa con gái chưa bao giờ gặp mặt như mình lại khiến cho mình có cảm giác như cậu là người yêu mình luôn ấy, nhưng đến sau này mới phát hiện ra là ai cậu ấy cũng đối xử tốt như vậy. Đôi lúc cảm thấy mình là cô gái đặc biệt nhất nhưng đôi lúc lại cảm thấy mình như những cô gái bình thường khác đối với cậu. Tuy vậy nhưng mà lần nào nhắn tin cũng là để cậu ấy nhắn trước, từ lúc quen cậu đến giờ thì mình chưa bao giờ là người phải nhắn tin trước cả. Cậu ấy cũng không hay dùng facebook vì chủ yếu là tạo để chơi game thôi, có đôi lúc lướt newfeed nhưng không phải dạng rành như là đăng ảnh, up story, like comment này nọ. Mình cũng có xem qua nhật kí hoạt động trong acc của cậu vì có lần cậu bận bảo mình vào game làm nhiệm vụ ấy. Nhưng mà tính con gái thì khá tò mò, đặc biệt là về người mình thích nên chỉ xem trộm một tí thôi hihi. Và mình khá là sốc luôn vì cậu tạo acc năm 2018 đến 2020 chỉ có vỏn vẹn mấy cái hoạt động như cập nhật ảnh đại diện, tự like ảnh đại diện của cậu và tìm kiếm vài trang truyện tranh. Vậy mà lúc quen mình đến nay thì cu cậu đã like được 6 bài viết của mình và seen 25 cái story mình đăng. không hiểu sao người ta thì crush seen story là chuyện rất bình thường còn mình mỗi lần thấy crush seen story là nhảy dựng lên như trúng số, còn lập hẳn bộ sưu tập đáng chú ý để lưu lại những tin mà cậu ấy đã seen. Đến tầm vài tháng trước, mình có nói chuyện vui trong hội chị em của mình và bọn nó dọa sẽ add cậu ấy vào group, tưởng là đùa thôi nhưng tụi nó làm thật, sau đó mình vội kick cậu ấy ra nhưng có vẻ đã muộn. Có thể cậu ấy đã đọc được mấy dòng tin nhắn trước đó và biết mình thích cậu rồi. Từ lúc đó đến giờ tụi mình không còn nói chuyện với nhau nữa, đôi lúc mình muốn chủ động nhắn tin cho cậu nhưng rồi lại bỏ cuộc. cậu ấy lâu lâu vẫn seen story của mình, hôm sinh nhật còn like ảnh mình đăng, tuy biết đó là những điều rất bình thường nhưng đối với mình thì có thể đó là sự đặc biệt cậu ấy dành riêng cho mình. kể cả qua mấy tháng mình và cậu không nói chuyện nhưng mình vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu ấy, về những câu chuyện ngọt ngào mình và cậu đã từng trải qua. Mình luôn nghĩ và tò mò về câu chuyện yêu đương của cậu, theo như mình biết thì cậu ấy chưa bao giờ yêu đương cả. Nhưng nếu cô gái được cậu ấy để ý thì chắc chắn đó là một cô gái may mắn, nhưng lại không phải là
mình.

|Tâm sự, suy ngẫm|

warning: lowercase

yêu đơn phương là một trạng thái cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, nó là một thứ tình cảm mà ta nguyện cho đi nhưng lắm lúc lại tự ngồi bó gối ôm lấy mình, đặt ra một câu hỏi hết sức viễn vông: "khi nào thì ta mới được hạnh phúc?"

sở dĩ chúng ta giữ một nỗi tương tư lâu như vậy không phải do định mệnh, càng không phải vì mù quáng, chỉ là trực giác của sự rung động cho thấy nếu như bỏ lỡ rồi thì chẳng thể tìm được một người nào khác tốt như thế nữa. đa phần chúng ta đều vướng mắc vào lưới tình với loại cảm giác tiếc nuối, nhưng đã bao giờ bạn tự đặt một câu hỏi ngược lại rằng: "nếu không đủ can đảm thì liệu hạnh phúc đó có tới không?"

hạnh phúc không phải là chuyện dễ dàng, để có được nó chúng ta phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả sự can đảm. ta thường không dám trực tiếp nói ra lòng mình mà chỉ bày tỏ một cách mập mờ bởi vì không biết đối phương thực ra đang nghĩ gì, cứ giữ mãi trong lòng đoạn suy nghĩ bị từ chối, sợ rằng mai này ngay cả bạn cũng không thể làm được.

chẳng mấy ai nhận ra là tình cảm vốn dĩ rất đơn giản, cậu thích tớ thì cứ việc nói ra, cậu yêu tớ thì cậu càng phải bày tỏ. sau cùng, chúng ta cũng chỉ là những người đang mong cầu sự yêu thương từ một ai đó mà thôi, "cậu không nói - tớ không biết" đó là một cụm từ rất hiển nhiên nhưng lại khiến cho người ôm nó giẫy giụa trong muôn vàn đau đớn.

- thấu hiểu nhau đã khó, cách một lớp màn hình lại càng không thể gần hơn.

vào những đêm mất ngủ, ta lại nằm tương tư về người ấy, chốc chốc lại mở hộp thư xem những tin nhắn cũ rồi bất giác bật cười. đáp lại, những làn ánh sáng điện tử của chiếc điện thoại cứng ngắc đang phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười ấy, cảm giác hạnh phúc cũng chỉ dừng lại ở khoảng không đó mà thôi.

nếu bạn không có đủ dũng khí để bày tỏ thì đối phương chẳng thể nào biết bạn đang muốn gì, cần gì. căn bản, yêu đơn phương giống như bạn đang dùng hai cánh tay mỏng manh trần trụi của mình mà ôm chặt lấy một cây xương rồng, ôm càng chặt lại càng rỉ máu. bạn gửi gắm tình cảm cho người như đang thủ thỉ hơi ấm vào chậu cây ấy, nó cứ lớn dần, lớn dần rồi những chiếc gai bé nhỏ kia ngày càng trở nên bén nhọn. dù trong vô thức hay vô tình, chúng ta đều bị tổn thương bởi những vết xước mà nó gây nên.

ta thường thổi hơi vào một chiếc bóng bay để lấp đầy nó và rồi khi mất kiểm soát, ta không thể tìm được điểm dừng. cứ mãi thổi phồng lên đến mức khô rát cả họng, da bóng không giãn được nữa thì căng mà vỡ. thực chất, đoạn tình cảm đơn phương mà bạn dồn hết tâm nguyện vào nó cũng giống như quả bóng bay kia vậy, đến một thời điểm nào đó, độ mỏng manh kia không thể nào bao bọc được nữa thì người ấy cũng sẽ biết rằng bạn đang thích họ. cho đến cuối cùng, thay vì được bạn thẳng thắn ngỏ lời thì chuyện "biết" của người ấy vẫn chỉ gói gọn trong một chữ "biết" vì vô tình. cứ thế ta lại có thêm một người đang mắc kẹt giữa một ngàn lẻ một câu hỏi "vì sao?".

nếu bạn không có đủ can đảm, thay vì yêu đơn phương người khác thì hãy học thêm cả cách yêu bản thân nhiều hơn, bởi vì bạn cũng có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình.

"có lẽ chúng ta cần, yêu duy nhất chính mình thôi.
có như thế, không bao giờ thay đổi.

Liêu Hà Trinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro