Nữ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer -kilig_ x beta-er Dhia_2510

Tên: Nữ đế

Nhân vật: Võ Tắc Thiên

Warning: Nhân vật và tình tiết đa số dựa theo lịch sử để viết, nhưng tất cả đa phần là trí tưởng tượng của tác giả, đọc giải trí là chính, có sai sót hãy nhẹ lời

-----

Ngày mồng chín tháng chín âm lịch năm 690 đó, Võ Tắc Thiên đăng cơ.

Trời vừa hửng sáng, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đất trời khẽ động, cây cỏ sinh trưởng, vạn vật phiêu du trong ánh nắng vàng.

Phong hoa nguyệt mạo, mắt ngọc mày ngài.

Võ Tắc Thiên ngồi trước gương đồng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn bộ hoàng bào bản thân đang khoác, rồi lại tỉ mẩn ngắm mười ngón tay tinh xảo của mình mà ngẩn người.

Dần dần, khuôn mặt hơi ngơ ngác của nàng được thay thế bằng nụ cười diễm mỹ tuyệt luân, xinh đẹp đến động lòng người. Khoảnh khắc ấy, Võ Tắc Thiên tựa như mỹ nhân bước xuống từ thiên giới, mang vẻ ngoài bách bàn nan miêu trong truyền thuyết khuynh đảo chúng sinh, đến độ chẳng ai đứng trước nàng mà buồn nhớ đến những mưu mô, toan tính ẩn sau vẻ ngoài ấy nữa. Khoảnh khắc ấy, Võ Tắc Thiên biết, nàng đã có được tất cả rồi.

Võ Tắc Thiên, nữ đế duy nhất trong lịch sử, nữ nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực, đó là những gì mà các đại thần và bách tính nơi đây truyền tai nhau. Họ cũng biết rằng, để leo lên ngôi vị này, Võ Tắc Thiên đã phải hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những vị nam đế tiền nhiệm, nhưng họ đâu cần phải thông cảm cho nàng. Bởi những kẻ cầm thú hơn loài hổ dữ sử dụng con mình làm công cụ bước lên, lúc nào cũng có thể giết họ không nương tay.

Trong tâm tưởng họ, Võ Tắc Thiên đã là con hổ thành tinh không gì không dám làm rồi.

Nhưng những người đó quá ngây thơ, Võ Tắc Thiên cười khẩy, những con rùa rụt đầu sợ hãi ấy sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng cảm đứng lên chống lại nàng. Không một kẻ nào dám đe dọa đến địa vị của nàng, không một kẻ nào đủ tàn nhẫn và dã tâm hơn nàng, không một kẻ nào có thể trở thành vật cản trên con đường này của nàng được nữa. Nàng đã có tất cả rồi, nàng đã trở thành đế vương nắm trong tay toàn bộ thiên hạ này rồi.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, nàng đứng dậy. Đúng giờ Thìn, Võ Tắc Thiên cùng đoàn tùy tùng khởi hành từ hoàng cung đến ngoại ô - nơi mà nàng sẽ đăng cơ. Ngồi trên kiệu tám người khiêng, Võ Tắc Thiên khẽ liếc mắt nhìn qua tấm rèm che đỏ rực. Nàng thấy vô số bách tính hai bên đường, cũng thấy vô số binh lính được cử đến dẹp loạn. Nhưng nàng không thấy một vẻ mặt tươi cười nào, nàng không thấy một lời chúc phúc nào, nàng chỉ thấy sự tò mò, chỉ thấy sự sợ hãi, chỉ thấy sự không cam lòng. Họ tò mò về sắc đẹp của nàng, họ sợ hãi tiếng xấu của nàng, họ không cam lòng khi nàng đăng điển đế vị. Võ Tắc Thiên tựa tiếu phi tiếu dựa vào ghế ngồi, nàng không cần họ, nàng chỉ cần bản thân mình.

Đúng giờ Tỵ, Võ Tắc Thiên dừng lại trước Tắc Thiên Môn. Nàng nắm lấy bàn tay người thị nữ, bước xuống khỏi kiệu. Hoàng bào đỏ rực tựa lửa thiêng, Võ Tắc Thiên tiến lên phía trước, nơi mà chiếc mũ miện điển lễ vốn trước nay chỉ đội trên đầu nam nhân đang chờ đợi nàng. Trước toàn thể bách tính, nàng tự tay đội nó lên đầu.

Khoảnh khắc ấy, Võ Tắc Thiên tựa như loài phượng hoàng cao quý, loài phượng hoàng xinh đẹp mang sức mạnh vĩnh cửu, loài phượng hoàng bất tử đứng trên vạn vật chúng sinh. Đại thần đứng bên nàng cạnh run run nói lớn: "Ý trời, ý trời" rồi cũng phải quỳ sụp xuống. Vạn dân quỳ gối trước nàng. Tiếng dân tựa sấm rền, hành lễ với vị nữ đế mới:

- Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Bình thân. Từ giờ trở đi, đất ta là Võ Chu, niên hiệu ta lấy Thiên Thụ. Các khanh có ý kiến gì?

- Dạ có thần.

- Ồ? Vậy ngươi nói..

Võ Tắc Thiên hài lòng nở nụ cười, những người dân nhìn thấy đều lập tức cảm thán trước sắc đẹp diễm áp quần phương của nàng. Chỉ có các đại thần đầu bạc mồ hôi đã chảy dọc thái dương, lo lắng cho số phận người vừa lên tiếng. Tên kia những tưởng nàng sẽ lắng nghe ý kiến của hắn, rồi biết đâu bản thân có khả năng đổi đời. Hắn lập tức huênh hoang, chê rằng niên hiệu chưa đủ hợp với Võ Tắc Thiên, bởi nó không xứng tầm với nàng. Võ Tắc Thiên vẫn chỉ mỉm cười, mãi cho đến khi không còn ai nói nữa, nàng mới dùng đôi mắt sắc lạnh khiến hắn không rét mà run. Võ Tắc Thiên cười khẩy, hắn là ai mà dám chê bai niên hiệu của nàng?

Võ Tắc Thiên khẽ búng tay, đội hộ vệ của riêng nàng lập tức hiểu ý, một trong số đó tiến đến, trước bàn dân thiên hạ một đao lấy đầu tên kia. Kẻ cách đây vài phút vừa huênh hoang ngay lập tức biến thành cái xác không đầu. Máu lênh láng thiên điện, Võ Tắc Thiên đứng trên nơi cao cao tại thượng nhìn xuống, tất cả mạng sống của những người này đều phải nằm trong tay nàng, đều phải tùy nàng định đoạt.

- Ta không thích những ai nghi ngờ quyết định của ta, mệnh của tên kia chính là một lời cảnh tỉnh cho các ngươi.

Giờ đây, ai ai cũng phải run rẩy đầy sợ hãi quỳ dập đầu xuống mà không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Võ Tắc Thiên hài lòng bãi giá về cung, một câu miễn lễ cũng không thèm cho đám người đó.

Cứ như vậy, nhà Đường bị gián đoạn bởi nữ hoàng đế duy nhất của triều Võ Chu.

----------

Sau khi dẹp loạn nhà Lý, sứ thần của một bộ tộc nhỏ ở Tây Bắc đến cầu kiến khiến Võ Tắc Thiên rất vui mừng. Nơi ấy tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ phồn thịnh, nếu họ chịu quy thuận làm thuộc quốc nhỏ của nàng thì còn gì tuyệt vời hơn? Võ Tắc Thiên lập tức lệnh cho người mở yến hội linh đình, chiêu đãi sứ thần Tây Bắc.

Giữa lúc diễn ra yến hội, sứ thần đột nhiên tiến bước đến trước. Võ Tắc Thiên biết đó là lúc mà câu hỏi của nàng có được lời giải đáp thấu tình đạt lý. Nhưng nàng đã lầm. Đó không phải là một câu trả lời mà nàng mong muốn. Võ Tắc Thiên đành phải nín nhịn không lệnh giết sứ thần ngay lập tức, chờ đến lúc tiệc tàn rồi lập tức đi tìm nam sủng của mình.

Tại ngự hoa viên, quả nhiên Trương Sướng Tôn đang theo lệnh của Võ Tắc Thiên đứng đợi nàng. Ra lệnh cho người rời đi, nàng lập tức sà vào lòng mỹ nam xả hết bực tức.

Gần quân như gần hổ, ở gần Võ Tắc Thiên đã lâu, Trương Sướng Tôn hiểu nàng muốn gì. Hắn chỉ đứng đó, vuốt mái tóc được bảo dưỡng kĩ càng của nàng, nghe nàng phát tiết rồi nhẹ nhàng nói:

- Vậy chẳng phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt sao? Nàng có thể ép buộc chúng mà.

Vì lời của sủng nam mà đêm đó, Võ Tắc Thiên đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay sáng hôm sau, nàng lập tức hạ chiếu tuyên chiến với bộ tộc nhỏ kia và giết chết vị sứ thần vừa đến. Nếu đã không muốn quy phục, nàng sẽ ép chúng phải quy phục.

---------

Tuy Võ Tắc Thiên vội vã khai chiến nhưng nàng là người thông minh. Nàng biết bộ lạc nhỏ kia hoàn toàn không hề dễ đánh bại. Do đó một kế hoạch chi tiết đã được lập ra, Võ Tắc Thiên còn hạ lệnh cho tài tướng của bản thân ra trận. Rất nhanh, quân lính của nước Võ Chu đã lên đường khai chiến.

Lúc nhận được tin báo quân mình đang chiếm thế thượng phong, Võ Tắc Thiên thỏa mãn. Nàng cho gọi các nam sủng của mình đến thẳng đại điện để cùng chia sẻ niềm vui.

Ngay lúc này đây, Võ Tắc Thiên biết mình đã có tất cả. Nàng đã là Thánh Thần Hoàng đế, là vị thần sống, kẻ đứng đầu của triều đại Võ Chu.

Sau cùng, quả nhiên bộ tộc đó buộc phải quy phục triều Võ Chu. Người đứng đầu bộ tộc đó được đưa đến trước mặt Võ Tắc Thiên. Đó là một nam nhân trẻ với làn da màu bánh mật. Nàng phẩy tay, những bề tôi quả nhiên hiểu ý nàng và đưa hắn đi. Võ Tắc Thiên mân mê đôi móng bằng vàng của bản thân mà cười khẩy.

Kẻ từng đứng đầu thì sao? Cuối cùng vẫn phải quỳ dưới đôi chân của nàng mà thôi.

Suốt thời gian ngồi trên ngôi vị, Võ Tắc Thiên là một nữ đế vô cùng độc đoán nhưng lại khiến cho Võ Chu cực kỳ phồn thịnh, do đó bất cứ ai dám có ý kiến với việc nàng làm sẽ bị giết chết. Nhưng có một ngoại lệ với tất cả, một người khiến nàng kính trọng tức Định Nhân Kiệt. Tuy vậy Võ Tắc Thiên hoàn toàn không ngờ tới người mình đặt ở vị trí cao hơn tất cả lại đã âm thầm lập kế hoạch để thoái vị nàng một cách hoàn hảo trước khi chết.

--------

- Võ Tắc Thiên! Thời của bà đến đây là chấm hết rồi!

Trước đại điện, Kính Huy hùng hổ mặc giáp tiến vào. Sau lưng hắn là những quân lính từng dưới lệnh của Võ Tắc Thiên vào sinh ra tử. Trên chiếc ngai đế vương kia, nàng thậm chí còn thờ ơ ngồi trên ngai vàng, khoác lên mình bộ hoàng phục mang sắc đỏ rực như ngày nàng đăng cơ mười lăm năm trước. Nhìn Kính Huy lỗ mãng ở dưới, Võ Tắc Thiên đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn:

- Các ngươi còn chờ gì? Chờ ta bị giết sao?

Quân lính sau lưng Kính Huy nghe được, lập tức có những kẻ tiến tới trói hắn lại trước mặt Võ Tắc Thiên. Vị nữ đế cười khẩy:

- Ta cứ tưởng thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ có vậy.

Xong việc, Võ Tắc Thiên phẩy tay, Kính Huy lập tức bị đưa vào nhà giam dành cho kẻ mắc trọng tội. Nhưng hắn vẫn cười, hắn vẫn nở nụ cười như vạn vật trên đời này đều là niềm vui của hắn, ngay cả việc bị giam vào ngục tù.

Kính Huy vừa khuất bóng, nàng lại gục xuống, ho khan không ngừng đến mức thổ huyết. Giờ đây Võ Tắc Thiên yếu ớt dựa vào hai nam sủng trở về tẩm cung.

Con mồi đã rơi vào bẫy rồi, thật ngu ngốc làm sao.

------------

Đêm đó, Trương Giản Chi vào ngục cứu lấy Kính Huy thật rồi sử dụng xác chết được ếm bùa khiến hắn có khuôn mặt giống Kính Huy vứt vào trong ngục. Ngay đêm đó, họ thương lượng xong thì lập tức tìm thái tử Võ Hiển bàn kế.

Ngày hai mươi hai tháng một âm lịch năm 705, Trương Giản Chi cùng vài đại thần và quân thiết kỵ kéo quân vào Huyền Vũ môn, để một nhóm người khác đưa thái tử Võ Hiển vào cung.

Trương Giản Chi giết hai anh em nam sủng của Võ Tắc Thiên rồi tiến vào nơi ở của nàng. Võ Tắc Thiên bên trong nghe tiếng động thì cả kinh. Thấy Trương Giản Chi và Võ Hiển tiến vào thì liền thông suốt, tuy vậy nàng vẫn giả vờ tin Giản Chi và kêu Võ Hiển về Đông cung. Ai ngờ đâu Ngạn Phạm lại lên tiếng, vậy là Võ Tắc Thiên nàng liền biết bản thân chẳng trốn tránh được nữa.

Ngay hôm sau, Võ Tắc Thiên đại xá thiên hạ, truyền lại ngôi vị cho Võ Hiển, trọng thưởng cho các đại thần. Không lâu sau thì nàng thiên nhượng, Võ Hiển lên ngôi lần hai, khôi phục nhà Đường.

-----------

Không còn là hoàng đế cao quý, những kẻ hầu người hạ của nàng ít đi và nam sủng chẳng còn lấy một ai. Một ngày tuyết phủ nào đó, Võ Tắc Thiên giống như cái ngày mười lăm năm trước ngồi trước gương đồng. Chỉ khác là hoàng bào  đã không còn khoác trên vai nàng nữa. Cầm lấy chiếc lược gỗ, nàng cẩn thận chải lấy mái tóc mình. Phải lúc này thì Võ Tắc Thiên mới chợt hiểu ra, nàng đã già rồi, đã là một lão bà bà rồi.

Đêm đó, bỗng dưng Võ Tắc Thiên không ngủ được. Vốn lúc trước khi ngủ thường trái ôm phải ấp nên khi mới thoái vị nàng quả thật có chút không quen, vốn sau này đã đỡ nhưng ngày hôm nay lại bỗng như ngày đầu mới giải tán hậu cung của bản thân.

Võ Tắc Thiên nhớ lại một đời thị phi, lại nhớ đến mình từng như thế nào để bước lên đỉnh cao, như thế nào từng là đại cô nương tựa hoa tựa ngọc cũng ôm mộng được sủng ái.

Cuối cùng, Võ Tắc Thiên vậy mà thấy hai người phu quân trước của mình xuất hiện rồi cùng nắm lấy hai tay nàng. Khóe mắt long lanh nước, vậy mà nàng lại khóc rồi.

Cứ như vậy, Võ Tắc Thiên ra đi, kết thúc cuộc đời của một nữ đế bên Đường Cao Tông, dù rằng từng cao quý thế nào, nhưng vẫn chọn trở thành một vô tự bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro