Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một câu châm ngôn trong Phật giáo nói thế này: "Năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được duyên gặp gỡ đời này". Thoạt nghe qua, câu nói cứ như một trong những điều luật cốt yếu của Kiếp luân hồi. Tuy nhiên khi nhìn theo khía cạnh thực tế, câu châm ngôn dường như trở nên bất khả thi. Tôi đã thử cố gắng nhớ xem bản thân đã ngoảnh mặt nhìn nhau với một ai được năm mươi lần chưa chứ đừng nói là năm trăm lần. Một đời người ngắn ngủi như vậy liệu thật sự có đủ để hai con người vô tình ngoảnh mặt nhìn nhau đến năm trăm lần để rồi gặp nhau ở kiếp sau không? Nghĩ thế nào cũng không.

Vậy nếu xét theo nghĩa bóng thì sao? Câu nói mang hàm ý gì? Điều đầu tiên tôi có thể nghĩ được là 'giá trị của những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống'. Nhưng lại ngay lập tức nghi ngờ cái điều này. Đâu phải cứ gặp được bất cứ người nào cũng là việc đáng mừng. Lỡ như gặp trộm thì sao? Hay một tên giết người? Hay một trường hợp dễ dồng cảm hơn như khi tôi được làm quen với một đám học sinh mà mấy tuần đầu khi nào cũng nhờ vã và khen ngợi mình là người đáng tin cậy và chu đáo. Nhưng ngay sau khi bọn nó ép được tôi vào chức tổ trưởng rồi, đã không ngần ngại bốc lột sức lao động của tôi chẳng khác nào bọn da trắng thượng đẳng trong Thời kỳ nô lệ.

Tôi đem cái suy nghĩ này trình bày với thằng bạn chí cốt của mình, Hiromaru Nezumu, trong khi hai đứa đáng cuốc bộ đến trường dưới những hàng cây hoa anh đào nở rộ.

"Tớ không ngờ là cậu vẫn còn cay cú chuyện này từ năm ngoái tới giờ cơ đấy."

Tên ấy nói. Việc hắn phì cười khi trả lời có làm cho mặt tôi hơi nhăn lại. Đương nhiên là còn bực mình rồi. Tôi bị đè đầu cưỡi cổ cả một năm học cơ mà! Cũng may, không như năm nhất xếp lớp theo điểm thi, năm hai cao trung, Học viện Enterson lại chia lớp theo ban. Điều này đồng nghĩa với việc tôi được đổi qua lớp mới theo ban tôi chọn. Lớp mới nghĩa là bạn mới, không còn phải gặp lại bọn đó nữa. Nhưng đây không phải là vấn đề chính.

"Đó chỉ là ví dụ nhỏ thôi. Thế cậu thấy sao?"

Nezumu suy tư vài giây rồi mỉm cười trả lời.

"Châm ngôn của một tôn giáo à? Sea mà cũng tin vào mấy điều này sao."

Cái tên này có một biệt tài đùa giỡn với người khác. Cũng may là tôi đã quá quen với cái tính nết thiếu chín chắn này của hắn. Không thể phủ nhận tôi là một con người nhìn thế giới qua lăng kính của khoa học và logic, nhưng không có nghĩa là bản thân không bao giờ đặt niềm tin vào một tôn giáo nào đó. Ngược lại, tôi vô cùng hứng thú với những truyền thuyết về Phật giáo và Thiên chúa giáo là đằng khác. Nó mang những giá trị nhân văn nhất định.

"Đừng có áp đặt suy nghĩ lên người khác thế chứ. Thật tình."

Tôi nhíu mày, lên tiếng phàn nàn. Cũng không hẳn là tôi mong đợi một câu trả lời đàng hoàng nào từ hắn ta. Nói chuyện theo khuynh hướng nửa thật nửa đùa là đặc trưng của Nezumu.

"Nghiêm túc mà nói, tớ cho rằng câu nói ám chỉ đến chuyện 'nhân duyên'. Đó là một điều đã từ lâu tồn tại trong Kiếp luân hồi của nhà Phật..."

"Hửm?"

"Khi hai con người đã có duyên với nhau thì dù có bị cản ngăn bởi bất cứ thể lực nào đi nữa, họ sẽ mãi mãi gặp được nhau."

"Nghe văn chương quá đấy."

Và vì thế, khi nghe những lời nói nghiêm túc vừa rồi thốt ra từ miệng của hắn, tôi không khỏi ngạc nhiên. Cảm giác như đồng tử của mình có mở to hơn bình thường được vài giây. Tên Nezumu này vừa nói chuyện tử tế thật đấy à. Cách hắn lí giải câu châm ngôn cũng không hẳn là vô lý. Nhân duyên đúng là điều khó hiểu.

"Người ta còn bảo mỗi người đều có một sơi dây tình duyên nối với nửa kia cơ. Không biết người như Sea có không nhỉ?"

Lại mất hết cái duyên rồi đấy. Mà cũng không quan tâm. Rút kinh nghiệm từ thảm hoạ năm trước, để có thể tận hưởng trọn vẹn thanh xuân của năm hai cao trung, tôi đã có những luật lệ riêng cho mình. Duyên phận có hay không cũng được nhưng năm nay chắc chắn phải được yên ổn. Vì thế tôi nhìn Nezumu đầy tự hào, ngỏ ý muốn nhắc lại 'Ba điều Sea dạy của mình'. Hắn ngay lập tức hiểu ý tôi, giơ ngón tay cái lên ra vẻ nhất trí.

"Ok!"

"E hèm! Điều một! Làm việc luôn phải vì lợi ích bản thân trước. Điều hai! Cái gì không cần thiết thì khỏi làm. Và điều ba!..."

"Tránh xa rắc rối chứ gì."

Này... đứng có cắt ngang bản tuyên ngôn hùng hồn của người ta chứ. Dám cá là Nezumu đã nung nấu ý định này ngay từ đầu. Cái cách khoé miệng hắn cười đầy vẻ đắc ý ngay sau đó đã tố cáo hết mọi thứ. Nói cũng sai mà cứ ra vẻ.

"Là 'Điều ba, không gây chú ý' mới đúng."

Tôi thở dài, ngao ngán nhìn cái tên đang đi cạnh mình, Hiromaru Nezumu. Một người anh em gắn bó, một đứa bạn đáng tin cậy và cũng là một tên mồm mép khó ưa. Hắn mang một mái tóc dài bồng bềnh và vàng óng. Tóc chẻ ngôi lệch qua bên phía trán phải, tạo thành kiểu tóc dấu phẩy. Mắt hắn lúc nào cũng híp lại, miệng thì luôn thường trực một nụ cười mà từ lâu đã trở thành thương hiệu của Nezumu. Người ta truyền miệng nhau rằng, tai hoạ sẽ ập đến nếu một ngày nụ cười đấy chợt vụt tắt. Ngoài cái bộ mặt có thể đánh giá là bảnh bao ra, tên này còn sở hữu một thân hình phải nói là cao ráo và cân đối đến hoàn hảo. Bờ vai rộng tương đối với eo và hông. Cụ thể hơn, thắt lưng là điểm hẹp nhất trên thân thể, khuôn ngực mở rộng dần lên đến xương đòn và vai. Nếu dựa trên 'Năm dáng người phổ biến của đàn ông', có thể nói Nezumu mang dáng người chuẩn mực của nam giới. Hiểu rõ Nezumu, tôi cũng không lấy làm lạ gì với những điều trên, bởi vì tên này là một tín đồ trung thành của thể thao. Hắn ta tham gia gần như mọi Câu lạc bộ thể thao trong trường. Ngoài ra còn đi tập gym mỗi cuối tuần.

Thật là một sự hao phí năng lượng! Ngày cả lúc này đây, trong khi tôi đang thở hổn hển vì mệt, tên Nezumu vẫn rảo bước thong thả như chẳng có gì xảy ra. Có cần tôi nhắc lại là ta đã đi bộ được... mới 15 phút thôi à?

"Thể lực yếu như vậy, không hổ danh là Sea."

"Đừng có khinh... thường"

Tôi trả lời với vẻ khó khăn. Mặt dù đã cố gắng giấu đi sự đau đớn của hai cẳng chân, tên Nezumu nhạy bén vẫn nhìn thấu được tâm can. Đương nhiên là thể lực của một kẻ lười vận động như tôi sẽ không bằng một đứa thừa năng lượng như hắn ta rồi. Tôi không phải là người ưa thể thao. Không hẳn là phủ nhận những lợi ích của việc vận động, chỉ là bây giờ việc rèn luyện cơ thể đối với tôi vẫn chưa phải là tối yếu.

Nhưng không sao cả, trường học đã ở ngay trước mắt. Khoảng 10 phút đi bộ nữa sẽ chẳng hại gì đâu, phải chứ? Nhưng tên Nezumu dường như có một ý tưởng khác. Hắn lấy một tay quàng qua eo tôi rồi nở một nụ cười âu yếm đến mức đáng sợ. Nezumu đưa tay còn lại của mình kéo chiếc kính bảo hộ đeo trên đầu xuống mắt.

"Còn có cỡ 5 phút nữa là đống cổng rồi. Cậu lề mề quá."

Khoan! Thằng này lại định làm cái trò mà đã hai lần khiến tôi nhập viện!

"Ê từ từ! Chúng ta đã bàn với nhau về việc này rồi. Siêu năng lự-"

VÚT!!! Aaaaaaaaaaaahhh!!!!!!!!!!!!!

Sức gió khủng khiếp đến ù lỗ tai và tiếng la thất thanh của bản thân là những gì tôi có thể nghe được vào lúc này. Kẹp cơ thể ốm yếu của tôi giữa nách của mình, Nezumu phóng đi với tốc độ gần bằng một chiếc tàu con thoi đang thoát khỏi bầu khí quyển. Tầm nhìn tôi bị nhoè đi hoàn toàn, mọi sự vật đều bay qua mắt tôi với vận tốc chóng mặt.

Và chỉ trong một phần mười giây, hai chúng tôi đã đứng trước cổng trường.

Nội dịch và ngoại dịch bên trong tai chắc vẫn còn đang chao đảo, vì cơ thể tôi không còn giữ được thăng bằng nữa. Mặc khác còn xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chống mặt, đồ ăn sáng muốn chui ngược ra khỏi cổ. Cuối cùng não tôi cũng quyết định tắt đèn đi ngủ. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là đang bị tên Nezumu vã hai ba phát vào mặt mà hỏi "Nè, ổn không đấy?". Ổn con khỉ ấy!

*******

Tiếng chuông trường đầu tiên đánh dấu một khởi đầu mới cho thanh xuân của tôi vang lên. Vậy là năm hai cao trung tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đã bắt đấu. Tuy nhiên, tôi lại phải tỉnh dậy trong một phòng vệ sinh và bị nhìn chằm chằm bởi cặp mắt híp của tên bạn Nezumu phiền toái. Còn tóc và mặt ướt nhẹp.

"Tỉnh rồi! Dùng nước quả là một biện pháp hiệu quả."

"Thứ nhất! Việc tỉnh giấc là nhờ vào tiếng chuông! Thứ hai, đã có bao nhiêu người nhìn thấy tôi bị cậu lôi từ cổng trường vào đây rồi?"

Nezumu lại vờ đưa tay lên ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Tớ đã chọn con đường ít gây chú ý nhất. Nhưng vẫn bị nhìn thấy bởi một thầy giáo, hai nữ sinh, và một tốp nam sinh đang bưng vác đồ, và còn..."

"Dài dòng. Tổng cộng là bao nhiêu?"

"Hừm. Chắc cỡ mười một ngườ-"

Nezumu còn chưa nói xong, cánh cửa nhà vệ sinh chợt bật tung và hai nam sinh đang nói chuyện sôi nổi bước vào.

"Khi nãy cậu có thấy tên tóc vàng lôi một kẻ nào đó lê lết trên sàn không vậy? Học viện này cũng nhiều thành phần cá biệt ghê thật chỉ?"

"Ừ! Không biết có nên báo cho hiệu trưởng biết khô-"

Tuy nhiên, cái không khí sôi nổi ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi cảnh tưởng trước mắt bọn họ. Một tên Nezumu ngồi xổm, tóc vàng hoe đang nhìn chằm chằm tôi nói chuyện. Một thằng tôi thì đang nằm dựa vách tường, quần áo không còn được chỉnh tề, đầu thì ướt nhẹp. Nhìn từ một góc cạnh nào đó, trong không khác gì một tên côn đồ đang tính sổ một thằng ất ơ xấu số vô tội. Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.

"Nhìn cái gì?"

Nezumu trừng mắt về phía hai tên học sinh chưa kịp định thần. Ê! Đừng có diễn theo! Cái thằng quỷ! Tôi với tay kéo cổ áo của thằng ngáo này lại. Nhưng đã quá muộn, hai tên kia đã phóng đi như ma đuổi, tiếng 'Xin lỗi!!' thất thanh từ từ nhỏ dần.

"Tổng cộng mười ba người. Tớ diễn thế nào?"

Hắn khịt mũi nhìn tôi. Nếu có ý định kiếm chuyện thì Nezumu chắc chắn đã thành công mỹ mãn trong việc tăng huyết áp trong người thằng Sea này rồi đấy. Bực thì cũng bực thật, nhưng nếu có bất cứ bài học nào tôi học được từ bản thân, thì đó là việc một cái đầu lúc nóng nảy sẽ không hề sáng suốt. Nhìn bản mặt của Nezumu lúc này chỉ tổ tăng xông máu nên chỉ mong là hắn biến quắc đi cho xong.

"Biến hộ!"

Vừa nói, tôi vừa phủi tay ra hiệu.

"Ái chà. Dữ quá."

"..."

"Cũng trễ rồi. Lớp bọn mình nằm ngày cuối dãy hành lang này. Lớp 11-10. Tớ đi trước đây. Chỉnh chu tác phong - y phục lại đi. 10 phút nữa là vào tiết. Khỏi cảm ơn."

Nói xong, tên Nezumu phóng đi nhanh như lúc hắn trở mặt. Ảnh hưởng bởi tốc độ siêu thanh, vài tờ giấy vệ sinh và hạt nước bay tung toé, một số ít chọn bản mặt tôi làm mục tiêu. Trong phút chốc, phòng vệ sinh trở lại với vẻ bình yên vốn có của nó.

Tôi bất giác thở dài, nhấc cái thân xác rã rời ra khỏi sàn.

Đó là siêu năng lực của Hiromaru Nezumu. Không, không phải cái khả năng trở mặt nhanh như chớp đâu. Mà là siêu tốc độ. Mọi thứ bên trong cơ thể hắn đều hoạt động nhanh hơn người thường. Siêu nhận thức, hệ tiêu hoá và toàn bộ hai chi dưới phát triển tối đa, khung xương được gia cố, khả năng hồi phục nhanh mọi vết thương. Cảm giác được học trong cái trường chiếm 30% là siêu năng lực gia nó bất lực như vậy đấy. Cũng có khi, chỉ có tôi là cảm thấy vậy. Đâu phải ai cũng có được đứa bạn 'chu đáo' như Nezumu. Không thể tin nổi là một kẻ ranh ma như hắn cũng có lúc nghiêm chỉnh nói chuyện tử tế.

'...khi hai con người đã có duyên với nhau... thì họ sẽ mãi mãi gặp được nhau' à? Tôi nhớ lại lời nói của tên mắt hí ấy.

"Có duyên ư?"

Cánh cửa kính trước lớp nhận ra thân nhiệt tôi và tự động mở ra, chào đón Aoi Sea bước vào lớp 11-10.

Mặc dù tối hôm qua đã kiểm tra lại mấy thông tin cá nhân nhưng thú thật là bây giờ tôi đã quên bén mình được xếp ngồi ở vị trí nào. Nếu là gần tên Nezumu cho có người chuyện trò cũng không tệ. Nhưng nhớ đến những việc hắn đã gây ra từ sáng đến giờ, tôi gạt phăng ngay suy nghĩ ấy.

Tôi chán nản rút ra một chiếc thẻ học sinh từ túi áo đồng phục. Mặt trên của nó có hình một cậu học sinh rất bảnh bao, còn phía sau là một màn hình điện tử hiển thị vị trí và số thứ tự tất cả chỗ ngồi trong lớp. Trong số đó chỉ có một vị trị được đánh dấu trên màn hình, đó sẽ là chỗ ngồi của tôi. Bàn tôi nằm ở góc lớp, ngay cạnh cửa sổ, một vị trí hoàn hảo! Nếu tồn tại một danh sách đánh giá những chỗ ngồi ít gây chú ý nhất trong phòng học, bàn góc lớp chắc chắn sẽ nằm ở top.1 với danh hiệu "sẽ xoá sổ sự tồn tại của bạn ra khỏi lớp học". Tốt! Tôi chỉ cần tu dưỡng ở đó vài tuần là sẽ không ai biết đã có một thằng Sea từng bước vào lớp học này. Điều thứ ba trong "Ba điều luật thanh xuân tươi đẹp của Sea" sắp thành hiện thực.

Tuy nhiên... cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Tôi đã nhanh chóng nhận ra một gương mặt thân quen.

"A! Là anh à!"

Cô bé nhỏ nhắn chồm người dậy, ánh mắt ngời ngời, reo lên khi vừa thấy tôi bước lại gần chỗ ngồi của mình - cũng là ngay cạnh bàn của em ấy.

"Đúng là anh rồi!"

Ừ là tôi đây. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy.

Thế quái nào mà em vào được trong này vậy!!!?

"Mà khoan..." Cô bé chợt khựng lại vài giây, "Chúng ta bằng tuổi nhau à?".

Ơ, đúng rồi? Bằng tuổi nhau thật à? Tôi ngạc nhiên nhìn lại em ấy một lần từ trên xuống dưới. Vẫn là đôi đồng tử lấp lánh màu đỏ tươi ấy, không lẫn vào đâu được. Hai má thì phúng phính, đôi môi mềm mài đang mở rộng ra vì thích thú. Khuôn mặt cô bé là những đường nét hài hoà. Mái tóc óng mượt, cột thành hai chùm dài tới lưng và có một màu xanh bạch kim lạ thường, một trong hai đặc điểm thường thấy ở siêu năng lực gia. Cơ thể thì nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Vai và eo nhỏ hơn hông. Ngực thì gần như là một màn hình LCD HD. Không thể nào, nhìn đì nhìn lại kiểu gì cũng là học sinh cấp hai.

"Em có chắc là em không vào lộn lớp không?"

"Hả? Tớ 100% là học sinh năm hai cao trung nhé!"

Cô ấy ưởn vòng một khiêm tốn của mình ra phía trước, đầy tự hào tuyên bố. Tôi vẫn còn đang nghi ngờ thì đúng lúc đấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

Ánh mắt người cô ngay lập tức hướng về phía tôi, một ánh mắt hình viên đạn 7,26mm bay đến với vận tốc 2000m/s. Đó là một phát xuyên thẳng vào tuỷ sống, ớn lạnh. Đám học sinh trong lớp thì lại khác, bọn nó mừng rở ra mặt. Tuy nhiên vẫn rất giữ lễ độ, ai cũng ngay lập tức về chỗ ngồi, đứng chào một cách nghiêm chỉnh, không ai là không muốn gây ấn tượng thật tốt trước mặt người giáo viên đáng kính kia cả. Cũng dễ hiểu thôi, vì người đứng trước lớp lúc này, chính là Quý cô Yukiyama Yuno.

"Hân hạnh được làm quen các em. Cô là Yukiyama Yuno, sẽ là chủ nhiệm lớp 11-10 trong năm học này. Rất mong được giúp đỡ."

Cô Yuno mỉm cười giới thiệu bản thân trước lớp. Rồi từ tốn đi đến bàn giáo viên.

"Chắc chắn không có nhầm lẫn gì đâu." Cô nói thêm, dường như muốn dập tắt bất cứ ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi nào còn nhen nhóm trong lòng ngực tôi.

Không phải tự nhiên quý cô Yukiyama Yuno đây lại được học sinh kính sợ đến như vậy. Yuno là một người phụ nữ có nhiều chức trách và địa vị. Cô có một vị trí quan trọng trong cơ quan đầu não của Học viện, là một trong những người rất có tiếng nói trong giới chính trị và còn là một nhà nghiên cứu thiên tài. Thế nên, mọi người trong Học viện Enterson đều xem Yuno như một thần tượng đáng kính.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì phức tạp hơn nhiều. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng tóm chung lại, Yukiyama Yuno là người bảo hộ hợp pháp của tôi. Nói cách khác, quý cô chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên kia là người cung cấp tài chính và 'nuôi dạy' tôi từ nhỏ cho đến lớn. Và không còn gì tồi tệ hơn khi người nhà của bạn lại còn là giáo viên chủ nhiệm.

"Cả lớp tự giới thiệu bản thân đi nhé!"

Đã đến màn kịch truyền thống của mọi trường học. Bắt đầu từ phía cửa ra vào lần lượt theo thứ tự chỗ ngồi, từng người một đứng dậy giới thiếu tên tuổi và vài thông tin cơ bản. Có người chỉ nói ngắn gọn trơn tru vài câu, có tên thì lẩm bẩm không nghe được gì, có kẻ nói huyên thuyên dài dòng đến buồn ngủ, đã thế còn có cậu kết thúc bài giới thiệu của mình bằng câu đùa nhạt như nước máy khiến cả lớp chẳng biết cười hay là khóc, chắc nên thả wow vì nó nằm ở giữa. Tôi thích thú tận hưởng những màn tấu hài đầy kịch tính. Một hồi cũng đến lượt người đang ngồi ngay cạnh bàn tôi. Cô gái bí ẩn mà tới giờ tôi vẫn không nhớ hỏi tên. Mà dù sao cũng sắp biết tới nơi rồi.

"Em tên là Fuuka ạ! Là một siêu năng lực gia ạ! Rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Chà, có cần phải la lớn đến vậy không? Trong cô ấy vô cùng bối rối. Đúng là cái trò tự giới thiệu bản thân này áp lực thật. Hoàn toàn đồng cảm. Tôi đã làm việc này hơn mười năm rồi mà đến bây giờ mới thật sự thành thạo đây. Cậu tên Fuuka phải không? Được, hãy xem màn giới thiệu hoành tráng tôi đã vắt óc suy nghĩ nãy giờ nhé, Fuuka.

Đã đến lượt tôi rồi.

"Em tên là Aoi Sea."

"..."

"..."

Chết thật. Nói gì nữa nhỉ? Suy nghĩ lan man làm tôi quên mất ý trình bày rồi. Nói gì bây giờ. Ai nhắc tôi chữ đầu được không?

"Sao thế Sea? Mèo tha mất lưỡi của em rồi à."

Tôi biết ngay quý cô Yuno sẽ chẳng để cho tôi yên mà.

"Không có gì ạ."

"À, Fuuka này. Cái tên ngồi cạnh em, đầu óc hắn hơi có vấn đề. Thông cảm cho hắn nhé."

Có vài tiếng cười khúch khích vang lên trong lớp. Cô ta chỉ muốn nói cho thích miệng thôi nhỉ? Tiếp xúc giáo viên Yuno cũng đã hơn mười năm cuộc đời rồi. Để tôi nói cho bạn biết cô ta đang sợ chỗ nào, Yukiyami Yuno là một người có miệng lưỡi cực kì hiểm độc.

Fuuka tròn xoe mắt trước lời đề nghị thình lình của người giáo viên nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"V-vâng ạ!"

"Thôi được rồi. Cũng không ai muốn biết thêm về em đâu. Ngồi xuống đi."

Chỉ chờ được nghe yêu cầu đấy, tôi thả người xuống ghế ngay lập tức. Trời ạ, một thất bại thảm hại, nhục chết đi được. Nếu ngày nào cũng bị thế này chắc tim tôi sẽ nhảy ra khỏi ngực rồi vùng vẫy lộp bộp trên bàn như cá mắc cạn, còn máu tôi sẽ sôi đến 100o C và bốc hơi hết sạch. Tại sao cái năm học tôi quyết tâm sống yên bình lại phải gặp nhiều biến cố tới vậy chứ. Thật hết nói nổi.

Hai tiết học đã trôi qua. Và tâm trí của tôi cũng chỉ chịu đựng được lâu đến vậy. Bắt đầu từ tiết thứ ba, cơn buồn ngủ đã chuẩn bị chực chờ quật ngã cái đầu tôi xuống bàn học. Đến giữa tiết thì không còn giữ tỉnh táo được nữa, tôi với lấy chiếc bình thuỷ giữ nhiệt trong cặp, nó sẽ trở thành chân chống đắc lực cho cái đầu nặng nề của tôi. Mắt tôi đã lim dim, bài giảng văn du dương của giáo viên Yuno đưa nhận thức của tôi vào trong những giấc mơ. Ngồi bàn cuối quả là một lợi thế lớn...

"Rầm!"

Chưa kịp say giấc thì đầu tôi đã rơi phịch xuống bàn. Cái bình thuỷ chống cằm đắc lực đâu rồi!

"Đang tìm cái này à."

"Vâng, đúng rồi! Cảm ơn cô!"

"Không có chi."

"A..."

Nếu tôi có mệnh hệ gì xin hãy gởi lời tới đứa em gái thân yêu ở nhà rằng tôi trân trọng từng giấy phúc ở bên nó. Bởi vì ngay bây giờ, rất có thể cô Yuno sẽ mọc thêm hai cái sừng trên đầu và một cái đuôi nhọn hoắt. Sau đó, ngực tôi sẽ bị xuyên thẳng qua bởi một cây đinh ba. Mồ hôi chảy đầm đìa, chưa gì tôi đã cảm thấy ăn năn về mọi việc mình làm trước ánh nhìn đang hừng hực lửa địa ngục kia.

"Cái bình này. Cho tôi mượn nhé. Còn cậu, chiều nay ở lại gặp tôi. Từ giờ thì liệu hồn mở to con mắt ra mà nhìn lên bảng."

Vâng, tôi chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái hơn lúc này. Con mắt này sẽ mở to còn hơn mái vòm đài thiên văn Enterson. Cam đoan với cô luôn đấy.

*******

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi cà gật trên bàn, hai con mắt vô hồn vẫn còn dán chặt trên bảng cho tới khi quý cô Yuno bước ra khỏi lớp. Tôi chỉ chờ có giây phút này để đánh một giấc thật say. Tôi thẩn thờ úp mặt xuống, nhưng tất nhiên là phải bị quấy rầy rồi. Còn ai vào đây ngoài tên Nezumu nữa.

"Yo, Sea. Sáng nay căng thẳng nhỉ? Hôm nay em cậu nấu cho món gì thế?"

"Không phải việc của cậu. Đi chỗ khác cho tôi ngủ được không?"

Hắn có vẻ chẳng quan tâm gì đến lời nói của tôi, thản nhiên lôi túi thức ăn rõ là mới vừa mua dưới căn tin ra đặt lên bàn. Rồi nhắc ghế xuống ngồi phía đối diện.

"Thật là bất lịch sự."

"Chắc hôm qua lại thức đến 2-3 giờ sáng cày game nhỉ?"

Cái tên này. Tôi quá mệt để mà đôi co. Thích làm gì thì làm. Tôi lấy hộp cơm trưa của mình ra đặt lên bàn cho có lệ rồi úp mặt xuống ngủ.

"A, hộp cơm trưa của Sea nhìn bắt mắt quá!"

Lại thêm một con người phiền phức. Giọng điệu này chỉ có thể là Fuuka. Tôi đưa một con mắt lên nhìn, cậu ấy đang chăm chú quan sát hộp cơm trưa của tôi, cái hộp đã bị tên Nezumu tự tiện mở nắp. Ừ, đẹp thì coi đi, không quan tâm. Giấc ngủ bây giờ là tối quan trọng.

"A. Chào Fuuka. Cơm hộp này Sea được em gái làm cho đấy. Trang trí rất đẹp phải chứ?"

"A... ừm. Trông độc đáo thật."

"Xin lỗi, tớ quên giới thiệu. Hiromaru Nezumu. Rất vui được làm quen."

"Ừm, rất vui được làm quen."

"Cậu cũng mang theo cơm trưa nhỉ?"

"A, Cậu cũng là siêu năng lực gia phải không!?"

"Cậu nhận ra à?"

"Tất nhiên, vì siêu..."

Trời ạ, ồn ào đến thế thì có là Thần ngủ Nobita cũng không chợp mắt được nữa. Thôi dẹp, dù sao tư thế ngủ này cũng khó chịu chết đi được. Thiếu đi bình thuỷ đắc lực đúng là bất tiện.

"Này, hai người nhích ra chỗ khác được không?"

"Chịu dậy rồi đấy à?"

"Ờ."

"Sao thế, Sea. Trông cậu không khoẻ?"

Hỏi đoạn, Fuuka đột nhiên dí sát lại gần bộ mặt ngái ngủ của tôi. Giật cả mình.

"Hửm!? Ừm, không có gì. Chỉ là thiếu ngủ thôi."

Tôi phải trả lời ngay lập tức. Có cảm giác nếu không làm thế, mặt cậu ta sẽ còn tiếng gần vào tầm nhìn của tôi hơn nữa. Tên Nezumu đã quan sát được toàn cảnh sự việc, vừa nhai nhóp nhép miếng cơm nắm vừa nhìn tôi với một nụ cười rõ ám muội. Ý gì đấy hả?

Tôi ngán ngẫm cầm hộp cơm trưa lên ăn. Thấy thế, Fuuka cũng mở hộp cơm mình ra.

Khoan đã...

"Ai ăn mất một miếng xúc xích bạch tuộc của tôi?"

"Cậu ta!" Hai kẻ ngồi trước mặt tôi đồng thành kêu lên, cùng lúc chỉ tay vào mặt nhau. Vụ này thì chẳng cần suy nghĩ:

"Là Nezumu."

"Không thể nào! Làm sao cậu biết!"

"Chỉ có một tên như cậu mới dám lén ăn thức ăn của tôi xong đi đổ lỗi cho một cô gái vô hại."

"Dại gái!"

"Muốn kiếm chuyện à?"

Nezumu nhếch miệng cười trong khi tôi ngao ngán lườm hắn ta bằng ánh mắt cá chết nổi danh của mình. Còn Fuuka thì bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không sao đâu Fuuka, chỉ là hai thằng đàn ông đang giải quyết với nhau thôi.

"Thôi được, tớ nhận thua. Không thể nào thắng được ánh nhìn cá chết của Sea cả."

"Cậu quên Cái nhìn ăn năn' và 'Ánh mắt viên đạn' của cô Yuno rồi à?"

"A, Giáo viên Yukiyama có vẻ đáng sợ nhỉ?" Fuuka chen vào.

Đương nhiên rồi. Yukiyama Yuno là một người có vị thế cao và rất có tài. Vì thế việc cô luôn toát lên một vầng hào quang già dặn và uy thế là chuyện khá bình thường.

"Vậy à, tớ thì thấy trong cô ấy lúc nào cũng có vẻ bất thường. Sea thì sao?" Nezumu hỏi, hút rột rột hộp nước trái cây.

Tôi thấy điều bất thường duy nhất ở đây là tính cách của bà cô Yuno ấy. Trong đầu ngoài mấy phát kiến khoa học vĩ đại ra rõ là còn dư chỗ cho một cuốn "Bách khoa toàn thư những lời lẽ cay nghiệt". Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

"Đáng sợ theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." Tôi bình luận, gắp con bạch tuộc thứ tư bỏ vào miệng.

"Xem kẻ bị bắt quả tang ngủ gật trong giờ học nói chuyện kìa."

"Thì sao hả?"

"Thì tớ không bị tịch thu bình nước chứ sao."

Nói xong Nezumu cười phá lên. Tên mắt hí này đúng là chúa trêu ghẹo. Nói chuyện với hắn từ nãy giờ thôi đã làm chân tay tôi ngứa ngáy hết cả lên. May sao có hộp cơm trưa để mà trút giận vào. Tôi găm đũa thật mạnh vào mắt con chuột hamster nặn từ cơm của em gái tôi. Xin lỗi em gái, lần sau đừng nặn hình động vật cho anh nữa nhé. Amen.

"Cậu biết gì về Giáo viên Yukiyama không, Sea?"

Fuuka chợt hỏi tôi. Giọng cậu ấy có vẻ gì đó lo lắng. Nếu hỏi tôi biết gì không thì tôi biết khá nhiều đấy. Từng đọc khá nhiều bài báo về cô, dù sao Yuno cũng là một nhà nghiên cứu rất có tiếng tâm, mà tôi thì lại rất hứng thú với những phát kiến khoa học. Để nhớ xem...

"Ừm, cô Yuno là người phát minh ra Công nghệ C.N.N.S (Controllable Nanobotic Neuron System) chẳng hạn?"

"Không phải, ý tớ là về mặt tính cách ấy!" Fuuka lắc đầu, mặt vẫn đượm buồn.

"Tính cách à?"

Cái này thì khó nói thật. Tôi và em gái sống trong nhà cô Yuno từ nhỏ. Chỉ mới chuyển ra ở riêng được một năm. Nên kể ra thì tôi là người hiểu tính cách bà cô nhất. Nhưng mà bả toàn tật xấu thôi. Không lẽ nào tôi lại đi bêu xấu người đã chăm lo cho mình được chứ. Phải không?

"Cô Yuno xấu tính lắm."

"Thật ư?"

Fuuka nhìn tôi như muốn kiểm định lại lời nói. Khuôn mặt cô ấy phảng phất một nỗi thất vọng không rõ lý do, đôi đồng tử chợt mở to và... lại đổi màu sao? Giống hệt như đêm hôm đó. Ê, cậu ta đang sử dụng siêu năng lực lên người tôi phải không vậy?

"Sea nói thì không sai đâu. Không ai hiểu rõ Yukiyama Yuno hơn cậu ấy đâu."

Nezumu lên tiếng khẳng định. Cảm ơn Nezumu.

"Bởi vậy cậu ấy mới mất bình nước đấy."

Xin rút lại lời cảm ơn Nezumu.

Thật tình, mặc kệ cái tên đấy. Tôi tập trung giải quyết cho xong phần thức ăn còn lại của mình. Giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc rồi. Fuuka có vẻ không được thoả mãn mấy với câu trả lời của tôi, cũng bơ phờ quay lại ăn hộp cơm. Tên Nezumu thì đã chén đến món thứ ba và uống hết hộp sữa thứ hai rồi. Đó là một trong những khuyết điểm về siêu năng lực của hắn. Vì cơ thể hoạt động nhanh đồng nghĩa với tiêu hao năng lượng khổng lồ, Nezumu phải thường xuyên bồi bổ calo để sống.

Tôi thở dài, miễn cưỡng gắp miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng bỏ vào miệng. Lần sau phải kêu em gái làm thêm nhiều xúc xích bạch tuộc hơn mới được.

*******

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã reo lên. Tôi ngáp một phát rõ dài, dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đeo nó lên vai, duỗi thẳng hai tay hai chân cho giãn xương cốt. Lòng mong chờ được về nhà của tôi đã sắp đạt đến giới hạn. Tuy nhiên, trước khi ra khỏi lớp, tôi có một phi vụ quan trọng cần phải giải quyết.

Cô Yuno đang an toạ trên bàn giáo viên, các ngón tay đan vào nhau, mắt hướng thẳng về phía tôi. Bình thuỷ giữ nhiệt màu đen đắc lực của tôi đang đặt sừng sững trên bàn như muốn thách thức bất cứ kẻ nào đến lấy nó. Nếu là ai khác ngồi trên kia, tôi sẽ không ngại phóng tới mà giật ngay chiếc bình rồi bỏ chạy. Thật, chưa gì tôi đã nghĩ ra 101 cách lấy lại bình thuỷ rồi. Thế nhưng, tôi tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Yukiyama Yuno. Sở trường của cô là Aikido và Karate. Chính vì thế, trong trường hợp này, chính cô Yuno mới là người nghĩ ra 101 cách để quật ngã tôi xuống đất. Binh pháp Tôn tử có viết: "Biết người biết ta, trăm trận không nguy" vậy nên:

"Thưa cô. Em xin lấy lại bình thuỷ ạ."

"E-em xin chào cô Yukiyama ạ."

Gì thế? Không hiểu có chuyện gì mà cả Fuuka cũng phải ở lại. Trông cậu ấy kính sợ Giáo viên Yuno ra mặt. Nếu là do sát khí nồng nặc toát ra từ người cô ấy thì tôi hiểu mà.

Người giáo viên lấy ra một chiếc tablet và thận trọng lướt qua những tài liệu hiện lên trên màn hình, sau đó nhìn Fuuka hỏi:

"Fuuka. Em có thể trình bày lại thông tin xin tiếp nhận vào Học viện Enterson của mình không?"

"V-vâng ạ. Em theo diện bảo hộ của người siêu năng lực vô gia cư, tái định cư tại đây ạ."

Cô Yuno gật đầu chấp thuận. Ra là vậy, giờ tôi mới để ý tên cậu ấy không có họ. Đã vậy còn theo diện bảo hộ người siêu năng lực vô gia cư nữa. Có thể kết luận, Fuuka là trẻ mồ côi được Học viện Enterson tiếp nhận.

Phải rồi nhỉ, điều này đôi khi vẫn xảy ra. Chỉ cần ra ngoài đường một xíu cũng để ý, siêu năng lực cùng những bản chất bất thường mà nó đem lại đã biến những Esper thành những sinh vật đáng sợ trong mắt công chúng. Nói cách khác, siêu năng lực gia không được xem là con người. Vì vậy, có những gia đình sẵn sàng bỏ rơi con cái của mình ngay từ lúc chào đời khi nghe tin đứa bé là một Esper.

"Đến từ trại mồ côi St.L'amour, Fuuka nhỉ?"

"Vâng thưa cô."

Sau một hồi xem xét một số các tài liệu trong tablet mà tôi chỉ có thể đoán được là liên quan đến người con gái đang đứng cạnh mình, cô Yuno cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình.

"Được rồi. Hai em nghe cô này." Người giáo viên từ tốn nói.

"Cô là người đăng ký bảo hộ hợp pháp cho Fuuka để em ấy được tiếp nhận vào Học viện. Vì thế cô biết yêu cầu này rất thiếu trách nhiệm và đòi hỏi cao. Nhưng sắp tới đây cô có vài cuộc họp ngoại quốc quan trọng về tình hình các Esper. Thế nên, sẽ phải đi công tác trong khoảng thời gian trước mắt là một tuần."

Cô Yuno giải thích, tỏ vẻ áy náy trước yêu cầu của chính mình. Tôi nghe nói, cô thường được mời tham dự những cuộc họp quan trọng của Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Esper. Là một người ủng hộ siêu năng lực gia, cộng với việc có địa vị nhất định trong các cuộc hội nghị của Chính phủ, Yukiyama Yuno là một trong những hi vọng to lớn của tầng lớp người siêu năng lực đang bị kì thị trong xã hội.

"Nhưng mà cô ơi, còn chuyện bình thuỷ."

Này, tôi biết là những chuyện này khá quan trọng, nhưng đó là việc của Fuuka. Tôi chỉ muốn lấy lại bình thuỷ đắc lực của mình để đưa nó về nhà an toàn thôi.

"Không sao. Cậu sắp được trả lại bình nước rồi đấy. Còn được tặng kèm quà khuyến mãi nữa."

Mặc dù giọng điệu cô ấy nghe không có vẻ gì là nói dối. Nhưng tôi thừa biết, bất cứ thứ gì nhận được từ quý cô Yuno đây, đặc biệt khi nó là đồ khuyến mãi, đều không đem lại điều gì tốt lành. Tôi thận trọng hướng ánh mắt về phía người cô đang âu yếm mỉm cười, tay với lấy chiếc bình đang được chìa ra. Dường như chỉ chờ giây phút tay tôi chạm được vào cái bình thuỷ, cô Yuno liền cất tiếng:

"Sea, sau khi cậu lấy lại được bình nước này thì cảm phiền cậu tạm thời làm người bảo hộ cho Fuuka thay cô nhé?"

"Vâng ạ!?" Tôi rút tay lại ngay lập tức.

"Cảm phiền cậu tạm thời..."

"Không không, ý em là, tại sao ạ?"

"Lý do thì cô đã giải thích rất rõ ràng từ đầu rồi còn gì."

"Nếu em từ chối thì sao?"

"Thì khỏi lấy lại bình."

"Thế... thế thì sao lại là em chứ?"

"Chẳng phải cậu nhàn rỗi quá sao? Cô chỉ muốn lấp đầy vài chỗ trống trong lịch trình của cậu thôi. Chỉ trong vòng một tuần, đâu đòi hỏi gì quá cao phải không?"

Này này, trong một tuần đó tôi còn phải làm bao nhiêu là việc: cày game, cày sự kiện, cày nhiệm vụ, xem anime, lướt mạng xã hội, xem TV, đọc sách báo... à, đương nhiên là có học bài nữa. Chắc chắn không dư thời gian để làm bảo mẫu đâu! Ta đang nói đến một tuần đấy! Đã đến nước này rồi, thì hi sinh bình thuỷ cũng chả sao! Bình thuỷ giữ nhiệt đắc lực ơi, tao xin lỗi mày, hãy vì tự do của tao nhé?

"Hoàn toàn phản đ- Vâng ạ. Em đồng ý ạ."

Tôi chưa kịp từ chối thì thình lình ánh nhìn hình viên đạn 7,26 li trứ danh đã hướng thẳng đến khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Trời ạ, thế ra từ chối cũng bất khả thi. Không còn cách nào, tôi liếc nhìn Fuuka, toan nhờ giúp đỡ, cậu ấy ít nhiều cũng phải có ý phản đối. Nhưng kết quả lại bắt gặp một khuôn mặt tươi sáng ngời ngời, mắt cậu ấy nhắm tít lại vì vui sướng còn miệng thì toe toét. Có gì mà hớn hở dữ vậy hả?

"Vậy là mọi việc xong rồi nhé. Nhớ giữ bình nước và cả Fuuka cẩn thận."

Nói xong Yukiyama Yuno đứng dậy, kéo chiếc vali cất dưới chân bàn giáo viên ra, đẩy ghế vào, đeo cặp kính râm lên rồi bước ra cửa. Từng hành động vô cùng thoải mái và quả quyết như thể vừa vơi đi được một gánh nặng. Khi ra tới cửa, cô còn quay lại vẩy tay chào bọn tôi nữa cơ. Không còn nghi ngờ gì nữa! Con người này sắp đi du lịch chứ chẳng hề có cuộc họp quan trọng của Chính phủ nào cả. Lừa đảo!!

"À!"

Cô Yuno bỗng dừng lại trước cánh cửa như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Cô thấy hai đứa có duyên đấy. Chụp lấy!"

Nói xong, cô móc từ túi quần ra một tấm thẻ rồi quăng nó cho tôi. Hên là tôi chụp được, nếu không thì thật mất mặt.

"Thẻ tín dụng của mấy đứa. Chi tiêu cho hợp lý. Cô có đặt giới hạn rồi, dùng nhiều quá cũng không được đâu."

Cuối cùng người giáo viên cũng chịu biến mất, để lại tôi và Fuuka một mình trong căn phòng học nhuốm ánh hoàng hôn. Mọi thứ bỗng dưng yên tĩnh hẳn, đến mức tôi có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Đã là 15 giờ 59 phút.

"Về thôi."

Tôi đút chiếc thẻ tin dụng vào túi quần rồi lẳng lặng tiến ra cửa. Fuuka vui vẻ cất bước theo sau.

"Tình tứ quá nhỉ?"

"AH!!!!"

Ôi trời, có cảm giác như hồn tôi vừa bay lên cung trăng rồi nhập trở lại vào cơ thể.

"Lần sau nếu còn định làm trò này nữa Nezumu, thì mang luôn theo máy trợ tim nhé!"

Tên Nezumu dựa lưng cạnh cửa ra vào, vẫn giữ yên nụ cười trên môi, giơ tay lên chào chúng tôi. Chào cái búa à? Tôi thì chưa bị làm sao, nhưng Fuuka thì hồn lìa khỏi xác mà vẫn chưa quay về luôn kia kìa! Tôi run rẩy ôm lòng ngực, lên tiếng thắc mắc:

"Giờ này còn định giở trò gì trên trường vậy?"

"À thì, hai tên trong toilet và một vài nhân chứng khác đã báo chuyện sáng nay với giám thị. Tớ bị gọi lên. Sau đó thì chạy ngay về nhà cất cặp rồi phóng lên đây định hỏi thăm cậu chút. Đâu ngờ Sea đây lại có một bạn nữ đi cùng."

"Hỏi thăm" cơ à? Pha hỏi thăm vừa rồi suýt nữa thì đưa tôi về chầu ông bà rồi đấy. Nói mới nhớ, khi nãy trước khi reng chuông có thông báo gọi Hiromaru Nezumu lên phòng giám thị. Vậy ra đó là lý do lúc kết thúc giờ học không thấy mặt mũi tên Nezumu đâu. Làm tôi cứ tưởng hắn ta đi về trước rồi.

"Toàn dùng siêu năng lực vào những việc vô bổ."

"Không dùng thì sao bắt gặp được cảnh tượng hiếm có này. Sea mà cũng có ngày vai kề vai với một bạn nữ. Lại còn mới quen biết nữa chứ. À, còn vụ bình nước sao rồi?"

Nãy giờ hắn cứ lảm nhảm. Tên Nezumu là chúa bỡn cợt. Nhưng vì lúc nào cũng nói chuyện với giọng điệu nửa đùa nửa thật nên nếu không quen, thì kiểu gì cũng hiểu lầm là tên này đang nói thật. Bằng chứng là "bạn nữ" Fuuka đang ngượng ngùng ú ớ không biết nói gì ở đây. Mà cũng chưa thể trách Nezumu được, hắn vẫn chưa biết nữ hoàng Yuno vừa giáng xuống đấu tôi nghĩa vụ gì đâu.

"Hiểu lầm cả thôi."

Tôi bắt đầu bằng câu nói có tác dụng trấn an cô nữ sinh nhỏ nhắn vẫn đang vô cùng bối rối. Sau đó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Nezumu. Đúng như dự đoán, vừa nghe xong là hắn cười phá lên.

"Ôi, Sea. Pha này tớ không biết nói gì nữa."

"Thế thì đừng nói gì cả."

"Fuuka, mong cậu chăm sóc tên Sea này thật tốt nhé." Vừa nói, Nezumu vừa vỗ thật mạnh vào vai tôi, đau điếng.

"Ư, ừm! Tớ sẽ làm!"

Fuuka chụm hai nắm tay lại, ưởn người ra trước mà gật đầu vô cùng dứt khoát. Đừng có vui vẻ tiếp tay cho tên đó như vậy chứ. Tôi thì cảm thấy mặt mình nhăn nhúm lại vì khó chịu. Không thể tưởng tượng em gái tôi sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này. Chắc cũng sẽ không khác Nezumu là mấy: cười vào mặt.

"Thôi. Tớ về trước. Hoàn thành cho tốt nghĩa vụ của mình nhé!"

Nói xong, Nezumu đeo kính bảo hộ vào và biến đi mất. Tôi thở một hời dài thường thượt mà nhìn ra cửa sổ, mây đã thưa và ánh mặt trời đang dần tắt. Trời đã chập tối. Ngán ngẩm chỉnh lại chiếc cặp trên vai, tôi vội vàng cất bước.

"Đi thôi."

"Ưm!"

Fuuka trả lời với đôi mắt sáng ngời ngợi.

Chúng tôi rảo bước trên con đường hoa anh đào dưới ánh chiều tà. Vì đã khá trễ nên lối đi tương đối vắng vẻ. Thường ngày thì đây là điều đáng mừng. Nhưng riêng chiều nay, tôi chỉ ước gì con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại chút, để đầu óc tôi đỡ bị áp lực khi phải đi cạnh cô bạn Fuuka đây. Từ lúc trên trường đến giờ hai người vẫn chưa nói với nhau một lời nào nhưng không hiểu sao, trông cậu ta lại hoàn toàn hài lòng với điều đó, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi. Không biết Fuuka nghĩ gì trong đầu, nhưng đi chung với nhau kiểu này mà không tán gẫu hay chuyện trò gì thì khó xử chết được. Không còn cách nào, tôi đành rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bảo bối đắc lực của những con người thiếu khả năng giao tiếp, định cày game. Vừa đúng lúc nó có thông báo.

Là tin nhắn của Nữ vương Yukiyama Yuno:

Các việc cần làm:

- Dọn căn hộ cho Fuuka. Thùng đựng đồ đạc để trong phòng.

- Chuẩn bị đồ ăn tối: Ăn chính uống sôi, đảm bảo sự cân bằng giữa các nhóm chất tinh bột (65-70%), chất đạm (12-14%), chất béo và nhóm vitamin (18-20%), khoáng chất.

- Nhắc con bé tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Sáng mai cô sẽ gọi và cập nhật tình hình. Liệu hồn.

Yukiyama Yuno

Trời ạ. Cái thể loại tin nhắn gì đây? Tôi có cảm giác chỉ cần bản thân không hoàn thành nghiêm chỉnh một trong ba điều trên thì sẽ bị nữ vương ngay lập tức phóng máy bay phản lực trở về trường tẩn cho một trận.

Khi tôi ngán ngẩm ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại thì nhận ra Fuuka đã tiến xa hơn mình cả một khoảng. Có vẻ vì quá suy sụp trước tin nhắn của cô Yuno mà tôi đã vô thức nhấc những bước chân nặng trĩu. Fuuka không hiểu sao cũng chẳng hề hay biết việc đó. Quá lười để gọi cậu ta lại nên tôi chỉ lẳng lặng tăng tốc dần để bắt kịp.

Nhưng cuối cùng Fuuka cũng nhận ra, bối rối chụm hai tay trước ngực, ngó qua ngó lại.

"Ngay đây."

"Ah! X-xin lỗi! Từ nãy giờ tớ vui quá nên không để ý gì cả!"

Fuuka cúi đầu lia lịa, miệng liên tục thứ lỗi. Thật khó tin có một con người đầu óc lơ lửng trên chín tầng mây lâu đến vậy. Tôi bỗng nhiên có cảm giác cậu ấy cũng đã quên bén việc hai đứa đang đi cùng nhau.

"Tớ cảm thấy rất vui vì được Sea làm người giám hộ thay cô Yukiyama." Fuuka ngước mắt lên nhìn tôi, niềm nở nói.

Bất ngờ trước lời bộc lộ thình lình, tôi có hơi khựng lại một chút. Hoá ra cái gương mặt phê thuốc từ lúc trên trường đến giờ chỉ là vì vậy sao? Thật là một niềm vui nhỏ nhoi. Chắc phải tập thói quen định kỳ cốc đầu con nhỏ này một phát cho tỉnh. Tạm thời cho mỗi phát cách nhau năm phút.

Nhưng tôi thì có gì đặc biệt hơn quý bà Yukiyama chứ?

"Cô Yuno thì sao?"

"Thì... tại vì cậu bảo cô Yukiyama xấu tính nên tớ hơi lo."

Fuuka bối rối khẽ nghiêng cái cổ nhỏ của mình.

Con vô cùng xin lỗi cô Yukiyama Yuno. Con tuyệt đối không hề cố ý nói xấu cô mà chỉ nhất thời thốt ra sự thật. Thề có Thần Loki chứng giám. Amen.

"A-à... Ý mình không phải vậy đâu. Cô Yuno hoàn toàn là một người tốt."

"Sea cũng vậy. Từ lúc gặp cậu vào đêm hôm đó, tớ đã có cảm giác như thế rồi."

Không biết có phải lúc đấy vì bị ấn tượng bởi lời nói của Fuuka không, mà tôi cảm thấy nụ cười của cậu ấy toả sáng rực rỡ như ánh hào quang, thấp sáng một vùng trời chạng vạng xung quanh mình.

Toà nhà cao tầng Stellar, một trong hai toà tháp chọc trời của Học viện Enterson, đã sừng sững ngay trước mắt. Đó là đích đến của chúng tôi. Tôi đút tay vào túi quần toan cất bước, nhưng nhận ra các ngón tay đã chạm phải chiếc thẻ tín dụng của bà cô, ngân phí có hạn của Nữ vương Yukiyama Yuno.

"Hai đứa có duyên đấy". Cô Yuno đã nói thế khi trao tôi tấm thẻ này.

Hiện giờ chắc cô đang thư thả trên ghế hạng vip của một chiếc phi cơ nào đấy bay ngang qua Thái Bình Dương nhỉ? Không hiểu người giáo viên muốn ám chỉ điều gì, nhưng tấm thẻ tín dụng trên tay cùng với người bạn Fuuka phiền toái đây sẽ là lời tạm biết đầy cay đắng của tôi đến một tuần thong thả tận hưởng thanh xuân tươi đẹp của thời tuổi trẻ. Đồng thời sẽ là một khởi đầu cho những ngày bảo mẫu không công mà rắc rối thì nhiều còn thù lao thì chẳng thấy đâu. Vậy là, điều thứ nhất và hai trong bộ luật của tôi coi như bỏ.

Nhét tấm thẻ lại vào túi, tôi bắt gặp Fuuka đang ngơ ngác ngước nhìn mình. Từ khi nào hai đôi đồng tử đỏ tươi, to tròn và long lanh ấy đã mang một sức mạnh mê hoặc đến khó tả, khiến cặp mắt cá chết của tôi phải vội vàng liếc đi.

"Sẽ luôn đến bên nhau." Tên Nezumu đã lí giải câu danh ngôn như thế, thật nực cười.

Hai đứa tôi lại tiếp tục cất bước trên con đường hoa anh đào nở rộ, dưới ánh sáng yếu ớt của những cột đèn. Màn đêm đã bao trùm vòm trời, nơi ngự trị của những vì sao đã bắt đầu lấp lánh.

Chuyện duyên phận vẫn đúng là khó hiểu, tôi mơ hồ nghĩ.


Một số mạng xã hội có chức năng biểu cảm thường để biểu cảm wow giữa haha và sad.

Ám chỉ ánh nhìn ăn năn, một chiêu thức đặc biệt của nhân vật Ghost Rider của Marvel.

Nhân vật Nobita nổi tiếng với khả năng nắm xuống là ngủ của mình. Là một nhận vật trong series truyện tranh Doraemon của tác giả Fujiko Fujio.

Loki là Vị thần lừa lọc trong thần thoại Bắc Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro