post 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NIỆM"

Tan làm, Nguyệt thu dọn đồ đạc liền nhanh chóng rời khỏi công ty. Hôm nay là mười lăm tháng tám âm lịch - Tết Trung Thu, đặc biệt vừa vặn cũng là sinh nhật của cô.

Không khí xung quanh cũng không khác ngày thường là bao, chỉ là đường phố đã mọc lên vài sạp bán bánh trung thu quen thuộc. Lồng đèn cũng bắt đầu xuất hiện trên tay mấy đứa con nít, lắc qua lắc lại đủ loại hình dáng.

Bánh trung thu sao? Có nhân khoai môn nè, nhân đậu xanh, mứt hạt sen, mứt chanh gừng, còn cả thập cẩm nữa... Nghĩ nghĩ, Nguyệt vẫn thấy cô thích nhất là khoai môn trứng muối. Mỗi trứng muối thôi thì càng tốt. Đứng ngây ngốc bên đường một lúc, Nguyệt quyết định mua một hộp bự mang về.

Tuy có bánh, có đèn nhưng cảm giác chẳng mong chờ giống khi xưa nữa. Thật ảm đạm.

Dừng chân tại một quán cà phê, Nguyệt ngồi bên cửa sổ ngóng nhìn ra ngoài. Cô đang đợi Hằng, chị của cô, hơn cô năm tuổi.

'Hằng' với 'Nguyệt' là do bà ngoại đặt cho hai người. Hồi đó bà ngoại thích nhất là lễ Trung Thu thế nên muốn con cháu có tên liên quan đến ngày lễ này. Như bác cả và mẹ được đặt là 'Trung' và 'Thu' vậy.

Bà nói Trung Thu cái gì cũng đẹp vì vậy bà mới thích nó. Nhưng mà cả nhà ai cũng đã sớm biết đó là ngày ông và bà nên duyên. Chỉ là không vạch ra tâm tư 'thiếu nữ' của bà mà thôi.

Nghĩ ngợi khoảng vài phút, Nguyệt cũng thấy Hằng đến. Chị đã sớm kết hôn, hiện tại đang mang thai được 4 tháng, cái bụng nhỏ ngày càng lớn lên. Nguyệt rất mong đợi ngày đứa nhỏ này chào đời, cô đã soạn sẵn nhiều cái tên liên quan đến Trung Thu cho nó rồi.

Đặt bánh sinh nhật lên bàn, Hằng từ từ ngồi xuống đối diện với Nguyệt. Dù bây giờ có là bà bầu, chị cô lúc nào cũng tươi tắn như mới đôi mươi.

"Năm nay sinh nhật mày vừa trùng với Trung Thu, hay thật. Đỡ phải đi đi lại lại nhiều lần như mọi năm." Mặt xinh nhưng lời nói ra lại đau lòng người!

Cô với chị mua nhà như 'chị đầu sông, em cuối sông'. Mỗi lần muốn gặp nhau cũng phải mất gần một tiếng đi xe. Hằng lại thuộc dạng người lười, thà ở nhà gọi điện thoại với cô cũng không muốn đi xa. Hầu như lúc nào cũng là Nguyệt gõ cửa nhà Hằng.

Nguyệt chỉ biết bất mãn nhìn cô chị bầu của mình. Cả hai trò chuyện qua lại, bàn tán đủ mọi chuyện. Bỗng Hằng lại kể về ngày xưa:

"Nhớ hồi xưa Trung Thu vui hơn bây giờ nhỉ. Ở trên thành thị mấy năm gần đây chả thấy người ta chú trọng ngày này nữa."

"Ừ, ngày càng phát triển hiện đại, bận bịu sớm tối, người ta cũng dần quên đi. Em muốn về nhà chơi Trung Thu quá, hay về bây giờ nhỉ?"

"Ở ngoại ô, cũng phải hai tiếng đi xe. Giờ vẫn còn sớm, kịp đó, tao đi với mày."

Ý tưởng nhanh chóng đưa ra, cũng nhanh chóng được quyết định. Hằng gọi cho chồng mình lái xe đến đón hai chị em.

Cũng không quên đâm chọt Nguyệt một câu: "Mày 28 sắp 30 rồi mà chưa có nổi thằng bạn trai. Đồ ế!"

Đến nơi cũng là tám giờ tối, vừa đúng lúc mấy đứa nhỏ trong khu chuẩn bị rước đèn. Có lẽ tụi nó vừa mới xem xong màn kịch nhỏ "Chú cuội cây đa". Dù năm nào cũng xem nhưng chẳng bao giờ chán.

Trăng trên cao thật sáng, một mình nổi bật giữa bầu trời đêm. Giữa các loại lồng đèn ngôi sao, cá chép, rồng, bướm... Nguyệt cùng với Hằng sắm mỗi người một cái lồng đèn thật lớn hình con thỏ. Cả hai cùng nhau hòa vào đám trẻ, theo tụi nó mà hát...

"Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh. Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn..."

Đã lâu lắm rồi Nguyệt không hát lại bài hát này, thế nhưng một lần nghe lại cô đã thuộc làu làu. Ban đầu còn khá ngượng ngùng, nhưng lúc sau cô đã vui vẻ như đứa trẻ ba tuổi lần đầu biết đến Trung Thu là gì, rước đèn là gì.

Đêm nay, Nguyệt như đang quay trở về lúc xưa, cùng mẹ, cùng bà, cùng mấy đứa trong xóm chạy nhảy nô đùa, khoe xem đèn của ai là sáng nhất.

Những con lân đủ màu sắc cũng bắt đầu chạy ra, tiếng trống đùng đùng vang lên, không khí ngày càng trở nên náo nhiệt. Chẳng quan tâm lạ hay quen, Nguyệt nắm tay với mấy nhóc con kế bên liền tạo thành một vòng tròn thật lớn quanh những con lân.

Phá cỗ, rước đèn, múa lân, ca hát, ngắm trăng... đêm nay Nguyệt một lần nữa cảm nhận được bầu không khí quen thuộc khi còn nhỏ. Dường như mọi thứ đang lặp lại lần nữa, không còn tẻ nhạt như mấy năm trước.

Những năm về sau, Trung Thu cứ vẫn luôn được như vậy thì tốt biết mấy.

"Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi..."

Mở mắt, Nguyệt lười biếng duỗi người, cô uể oải ngồi dậy. Lời bài hát vẫn cứ vang lên bên tai, không thể dừng lại được.

Nguyệt mở điện thoại - 9 giờ 17 phút sáng.

Vào danh bạ, tim rồi ấn vào tên 'Hằng', chậm rãi đưa đến bên tai. Tiếng chuông reo lên, Hằng bên đầu dây "Alo" một tiếng.

"Chị, hôm qua em mới nằm mơ... mình đi chơi Trung Thu ấy, còn rước đèn phá cỗ nữa, còn..."

Nguyệt kể lại hết tất cả, bên kia Hằng chỉ cười ha hả nói cô như mấy đứa nhỏ chưa bao giờ đón Trung Thu.

Cũng đáp lại một câu: "Thật hoài niệm a, bỗng thấy nhớ lúc bé ghê."

"Niệm. Em nghĩ rồi, đặt tên đứa nhỏ là 'Niệm' đi. Nhớ về Trung Thu, nhớ về cả nhà mình. Có được không chị?"

"Ừ."

———

author: Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro