Chương 2: Slow Motion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Không gian tĩnh lặng xung quanh bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa nhè nhẹ. Các thành viên của 9A1 rón rén nhìn vào lớp học. Không khí trong lớp học vẫn im lặng như tờ, chỉ có mấy bóng đèn ở phía dưới bật sáng, hai cây quạt trần và mấy cây quạt tường ở dưới cũng đang chạy. Họ thấy Ryume đang ngồi đó.

Cô đang ngồi đó, chống cằm, môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo, trong mắt cô, dường như có những tia sáng đang nhảy nhót.

"Annyeonghaseyo~!" (Xin chào~!) - Nụ cười nở rộ thành một hình bán nguyệt - "Yorobun~" (Mọi người~)

Giờ đây tôi lạc lối và gục ngã trong câu chuyện mang tên em
Khoảng cách giữa đôi ta càng khiến tôi mất kiên nhẫn và đánh cược tất cả
Tôi tham lam như một đứa trẻ vậy
Cả đêm dài tôi chỉ mong mỏi, tìm kiếm, thiếu vắng, khám phá mỗi em.

Reng!!!

Tiếng chuông lớp học vang lên, sau khi cô ra khỏi lớp thì cả đám nhanh chóng dẹp gọn sách vở trên bàn chuẩn bị lao ra khỏi lớp thì bất chợt, một giọng nói lớn vang lên:

"Tất cả ở lại tao phổ biến quy tắc!"

Nhận thấy một số người không quan tâm mà có ý định ù té, Ryume hơi nhăn mi, tay gõ gõ lên mặt bảng:

"Đứa nào không nghe tao đá ra khỏi timeline ráng chịu!"

Một số đứa cá biệt đã chạy ra khỏi lớp, Ryume bĩu môi thở dài bất lực, sau đó gõ thêm hai cái thật kêu lên mặt bảng. Thoáng chốc, thời gian như đứng im, tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có thành viên 9A1 là cử động được. Cô gái trẻ thảnh thơi đứng tựa lưng lên bảng đung đưa chân, đôi mắt nhìn xuống đầy vẻ cao ngạo

"Ê nói gì nói lẹ lên đi tụi tao còn đi nữa"

"Mày muốn tụi nó xuống tầng hầm chơi thì cứ việc." - Cô hất mặt ra phía cửa.

"Tch!!!" - Aicho tặc lưỡi

Ryume không nói gì, chỉ lặng lẽ gãi tai rồi nhìn vu vơ đi đâu đó.

"Ê bây ơi, bây ơi bây, bây ơi!" - Shonahi hớt hải chạy vào, tay đập rầm rầm mấy cái vào bàn - "Trường mình bị sao ấy. Ở dưới sao mà mọi người đứng im bất động hết luôn dậy?"

Hắn ta quay mặt thấy Ryume đang nhìn mình, cô thì hất mặt, ý bảo nó về chỗ ngồi. Ý thức được chuyện này là do người đứng trên bục giảng gây ra, hắn ta cũng ngậm ngùi về chỗ mình.

"Rồi, tao sẽ phổ biến một chút quy tắc cho bây"

Từ giây phút này tôi chẳng cần phải ấn định thời gian làm chi hết
Tôi ghét cái cảm giác một mình ngay phía trước đó 
Hãy khiến tôi bình tĩnh lại nào
Nhưng sự thật là nó không như những gì tôi đã nghĩ

"Thứ nhất, hạn định của chúng ta là từ đây cho đến hết ngày tổng kết, mốc là mười hai giờ khuya ngày tổng kết. Tụi bây bắt buộc phải tự tìm ra và giải quyết tất cả những cái tiếc nuối hay khúc mắc mà tụi bây còn sót lại trong khoảng thời gian này." - Ryume nâng mí mắt lên - "Bởi vì tao là người dẫn đường, nên dĩ nhiên tao sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ tụi bây, trong khả năng cho phép, vì tụi bây mới là đứa gặp vấn đề chứ không phải tao."

"Về chuyện thành tích điểm số, thì để giữ cho thành tích sát với năng lực tụi bây nhất có thể thì vũ trụ sẽ hãm trí nhớ của tụi bây lại. Nói ra thì hơi phức tạp, nhưng đại để là kiến thức của tụi bây sẽ bị thoái hóa đến đầu học kỳ II và sẽ quay lại dần dần theo thời gian thực, và theo số lượng mà bay đã tiếp thu được. Ví dụ như sau mấy tiết học vừa nãy là Vũ Trụ đã trả lại cho bay một tí kiến thức bay đã tiếp thu rồi nè."

"Rồi còn chuyện gì nữa hong?"

"Mà lỡ hết thời hạn mà mình chưa hoàn thành thì sao, có bị phạt gì không?"

"Hết hạn à..." - Ryume gõ gõ ngón tay lên mặt bàn giáo viên - "Có lẽ là có, chỉ có điều đứa chịu không phải mấy người."

Oh, chúng ta từ từ thôi nhưng mà em biết đấy
Oh, hôm nay em lại thử thách tôi nữa rồi
Mỗi khi em cười nhìn tôi, trái tim tôi lại loạn nhịp

Chúng ta có thể dành thời gian cho nhau, cưng à, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau mà

"Sự thật là khi đưa bọn bây quay về đây thì tụi tao bắt buộc phải ký khế ước ràng buộc với vũ trụ để đảm bảo mọi việc được diễn ra suôn sẻ. Đàm phán với vũ trụ khó lắm chứ đùa, tâm linh của tao chưa đủ nên phải có người đứng ra bảo đảm."

Ryume thở hắt một hơi rồi nói tiếp:

"Nếu bây không hoàn thành đầy đủ và đúng hạn thì tao với ảnh lỗ thôi, chứ bây có bị đâu, dù sao tụi tao mới là người chịu trách nhiệm trực tiếp."

"Ủa tui tưởng vũ trụ ra lệnh cho bà chứ? Sao lại phải đàm phán rồi gì nữa?"

"Nói đúng hơn thì nó là một yêu cầu, và tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó" - Ryume hướng mắt đến Akoya, xong rồi lại đưa mắt ra nhìn tập thể lớp - "Tao chấp nhận rồi thì phải làm đúng yêu cầu thôi!"

"Ớ nhưng mà sao vũ trụ gì đó lại yêu cầu cho mày mà không thông báo cho tụi tao? Ít nhất thì trước đó cũng phải có một cái dấu hiệu hay gì đó để bọn tao chuẩn bị trước chứ"

"Rồi nhận được thì tụi bây sẽ làm gì? Có bao nhiêu đứa sẽ care?"

Một mảng yên lặng...

"Haiz..." - Lại là một tiếng thở dài.

Kiểm soát bản thân mỗi ngày, điều đó thật sự khó 
Em khiến tôi thật bối rối bởi những lời nói của em
Tôi vẫn bình thường, vẫn ổn với điều đó, em có cảm nhận được?
Một, hai, ba, tôi vẫn đang thở, và trái tim tôi đang mong chờ nhiều hơn thế

"Một cái fact mà đéo đứa nào care đó là người bảo đảm của tụi mình là nam, lớn tuổi hơn, và đéo liên quan gì đến trường mình hết."

"Tụi mình có ai quen không? Chắc cũng phải ai đó quen trong trường chứ?"

"Sự thật là ổng với trường chả có liên quan gì đến nhau hết. Nhưng mà, nếu không tính tao thì ở trong lớp mình có ba người biết ổng" - Ryume giơ số ba lên - "Chỉ biết thôi, không quen."

"Và trong số đó có bà đó Akoya"

Cảm giác hồi hộp đột nhiên bùng cháy
Hãy dành chút thời gian, lần này tôi sẽ gặp em (sẵn sàng, chậm lại nào

Ryume vỗ tay, mọi thứ trở lại bình thường, sân trường lại ồn ào trở lại, thời gian lại tiếp tục trôi. Và trước khi ra khỏi lớp, Ryume nháy mắt cười tươi:

"Geurigo, haenguneul bireoyo~!" (Và, chúc may mắn~!)

Anh muốn chuyển động chậm lại
Giống như một thước phim đang tua chậm
Để ánh mắt chạm nhau, để bước chân đồng điệu
Thời gian như bị đóng băng, anh và em (Thời điểm thật hoàn hảo)

Chậm lại, chậm lại, chậm lại (em là ánh sáng)
Chậm lại, chậm lại, chuyển động chậm lại
Chậm lại, chậm lại, chậm lại
Cưng à, giữ tốc độ phù hợp, tiếp tục đi nào, chúng ta có thể làm nó chậm lại mà

------oOo------

"Em chưa bao giờ coi họ là người xa lạ. Nói sao nhỉ? Có lẽ em mới là đứa tiếc chăng?"

"Dù sao thì em cũng chưa bao giờ hối hận. Và, đương nhiên rồi, sẽ không bao giờ hối hận!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro