2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi có một cốt truyện khá hay và muốn anh làm một trò chơi với nó. Câu chuyện như thế này!

"Làm ơn, hãy giúp tôi! Tôi phải trả thù lũ khốn kiếp đó! Lũ rác rưỡi đã làm những việc mà anh đang đọc trong câu chuyện này. Bọn chúng, bọn chúng đã làm việc đó, cái thế giới chết tiệt cùng cái xã hội rác rưỡi này.*Khóc nức nỡ*Tôi bước đến đó, bến xe đó, cô ấy ở đó, đang băng ngang qua làn đường xe buýt, tôi cũng bước xuống, đi đến chỗ cô ấy. Không, bọn tôi không bị xe buýt đâm đâu, việc đó không tệ đến mức..., KHÔNG CÓ CÁI XE CHẾT TIỆT NÀO CẢ. Chị ấy, tôi, đứng giữa làn đường. Tôi giơ tay ra hiệu cho chị, chào chị, chị chào lại tôi. Tôi cười, chị cũng cười, nụ cười chị thật đẹp. Chúng tôi gặp nhau sau khi tôi từ nước ngoài trở về. Tôi và chị quen nhau qua mạng xã hội, blog. Tôi đi nước ngoài sau khi bản thảo của tôi được chấp nhận, nó là một bản thảo ý tưởng và cốt truyện game. Nó, nó giống như cái mà anh đang đọc, đúng vậy, nhưng... Không, không phải cái anh đang đọc bây giờ đâu. Ý tôi là anh, anh đang đọc nó, bây giờ, cái tôi đang viết, nhưng không, nó là một cái khác, anh đọc nó, nhưng anh không phải là anh khi đó được chứ! Cứ nghĩ là thế đi! Và rồi tôi đi mà chưa "kéo" được chị ra ngoài để gặp tôi. Tôi biết chị, chị xinh lắm, kiểu tôi thích, nhưng chị không biết tôi. Tôi muốn gặp, nhưng cũng không hẳn, tôi có chút vấn đề với sức khỏe, tôi... Không đủ tự tin. Dù thế tôi cũng muốn gặp chị. "Tôi chưa thích chị đâu!". *Thở dài* Tôi đã nói thế đấy. Trò chơi của tôi thành công, "khủng" luôn, làm vài tỉ lai rai rồi tôi bỏ túi vài chục triệu. Tôi về, cuối cùng cũng lôi được chị ra sau hơn một năm. Chúng tôi ở đó, giơ tay ra, tôi định chạm tay chị, tay chị khựng lại, tôi cũng thế. Bọn tôi lại cười, chào nhau, tôi chạm tay chị, nắm tay chị, chúng tôi nhìn nhau. Tôi hôn chị, chị bất ngờ, đẩy tôi ra, chị lùi lại... Viên đạn xuyên ra tim tôi, thẳng vào trán chị. Lúc đó chị vùa lùi người lại, đầu chị cúi xuống. Nếu lúc đó, lúc đó chị không cúi xuống, có lẽ... Mà không, có lẽ tôi không nên kéo chị lại gần thế. Có lẽ... Tôi ngã xuống, chị gục xuống. Tôi nhìn chị, đầu chị hướng về tôi. Tay chị vươn ra, hay chỉ ngã xuống, nằm ngay cạnh tay tôi, bất động, tay tôi cũng chẳng vươn tới được nữa. Chị nằm đó, "Chết tiệt mắt mình!". Mờ dần, khép lại. Đám vệ sinh lao tới, lờ mờ tôi thấy thế, với mấy tiềng ồn lạ nữa. Đám vệ sĩ ư? Có chứ, tôi có đám đó. Không phải vô dụng, chị là cũng chả cần lắm, việc của bọn nó đi theo chỉ là nhặt xác tôi khi có bất trắc thôi. Thật đấy đéo đùa đâu! Đáng lẽ phải gọi đám đó cho chị, à mà... Cơ bản là tôi có bị giết cũng chả sao cả, được chứ! Tôi chết? Đó không phải là vấn đề được chứ? Có phải lần đầu tôi... Bọn chúng, ý tôi là bọn áo đen đeo kính đen ấy, bọn nó mang được đầu tôi về. Chết tiệt! Lúc đó tôi đã không thể làm gì được nữa. Mọi thứ loạn lên, bọn nó thì không muốn mọi chuyện rắc rối, mọi thứ bị lỗ ra cho bọn truyền thông thì... Chúng, mà không, cả tôi nữa, để chị lại nơi đó, một mình."

-À nhưng chưa đâu! Như anh thấy, bàn tay tôi lúc đó dính máu, máu của chị đấy! Luôn có kế hoạch dự phòng. Nhìn đi, thật đẹp đúng không! Khôngg hoàn hảo? Ừ thì tôi có làm "búp bê" đâu! Sớm thôi...
-Nhưng đó không phải chị ấy! Mẹ kiếp! Đó không phải chị ấy!

-Tôi biết, được chứ! Tôi biết điều đó, chúng ta có...

-Cái thứ chết tiệt ấy không thể mạng kí ức của chị ấy lại!
-Cơ sở dữ liệu của chúng ta không đủ để khôi phục kí ức cho cô ấy! Cậu...

-Tôi cóc quan tâm!
-Cô ấy đi rồi anh bạn à.
-Mẹ kiếp tao biết rồi! Chị ấy đi, nhưng đó đéo phải là thật được chứ! Nếu như bọn mày nói thì thằng quái nào trong chúng ta là thật hả? 

-Viên đang bắn vào đầu đấy thằng điên kia! À mà dù gì cả bọn đều điên cả mà. *Thở dài* 

-Tao, tao sẽ...

Tôi, mọi thứ, tất cả lúc đó đều điên loạn hết cả. "À chúng ta đến đâu rồi nhỉ? À, đoạn thằng điên... À à! Tôi nhớ rồi". Và rồi tôi kể tiếp câu truyện. "Thế nào? Các ngài... Ok! We pick it! Let's make some few dude!" 

-Này, dùng bữa cùng chúng tôi! Kể thêm về cái thứ điên rồ đó một chút nữa nào. Tôi nghĩ mình chẳng chờ nổi đến ngày nó thành phim rồi mở cái tài khoản Netflix chết tiệt tôi chẳng nhớ nổi mật khẩu lên để chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo đâu, chàng trai ạ! 
-Ya right! Đi đi! Nay tôi "bao" haha!
-Thưa ngài, tôi e rằng bàn chuyện ...
-Thôi nào cô em, đây là New York đấy! Thả lỏng tí đi không tôi sẽ khiến em "bùng nổ" đó! *Cười lớn*

-Nào nào chàng trai, nay tôi "bao"! Haha, màu đen thực sự hợp với cậu đó, cậu nên có thêm cái thứ be bé như giá "không bé" này trên tay. Rồi thì cậu... tôi chẳng biết nữa. Nhưng mà chẳng quan trọng nữa, đến lúc đó đừng bóp chết tôi đấy!


Mưa như trút nước, lúc này là bốn giờ sáng ở bến xe Bến Thành. Mũ lưỡi trai, sơ mi cổ cao, áo khoác vãi dày, quần jean kèm đôi sneaker như đôi mang một năm trước. Tất cả cùng bầu trời đầy mây và cơn mưa chết tiệt nhuộm đen bầu không khí bằng cái sự ướt át lạnh lẽo như khuôn mặt chị lần cuối cùng tôi được nhìn thấy sau cái ngày định mệnh đó. Nước mưa dội thẳng xuống đầu, lăn dài trên má rồi thấm vào từng thớ thịt làm cả người tôi tê cóng. Cứ như mình chẳng còn là một con người đang sống nữa và từ cái khoảnh khắc đó tôi cũng tự nhủ với mình rằng tôi chẳng còn là một "con người" nữa. À mà khoan, tôi đã bao giờ một con người chưa nhỉ? 

-Bốn năm à? Này anh bạn, cái chỗ quái quỷ nào có thể dừng được thời gian vậy? Cái nơi chết tiệt cứ như thể...
-Phải tôi biết. Thế nên tôi mới phải lê mông ra khỏi nơi đó cho bằng được dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa đấy! 
-Là tôi chứ, chết tiệt! Là tôi chứ có phải cậu đâu.
-Đi tiếp đi, rồi rẽ phải. Cái tòa nhà đó cách đây 500m. 
-Có đồn công an phía trước. Lúc tôi ngang qua trước đây làm gì có nhỉ?
-Hừ! Sau vụ đó bọn họ ném cái thứ củ nợ mà bốn năm trước tôi từng đi bộ cả một cây số vuông cũng chỉ có mỗi cái đồn dân phòng ra đấy. Seem legit!
-Tất cả chứng cứ...
-Chúng chẳng bao giờ nằm trong cái "hang" đó được đâu. Lúc đó thậm chỉ chẳng còn có được cái máy quay giám sát nữa là. Đi vào trong khu công trường đi!
-*Chém đứt ổ khóa* Ok!
-Cái nơi này, mọi thứ nơi đây...
-Chẳng thay đổi. Chúng cứ bình thãn, hồn nhiên mà dậm chân tại chỗ cùng với thời gian. Vài thằng đầu hói bụng trương cứ nghĩ thay vài cái cây, lát vài miếng gạch xuống đất và dọn mấy đống shit trên vỉa hè xong là ... "đổi mới".
-Phần nào cũng đúng haha! Đổi mới mấy miếng gạch, sửa lại màu sơn hay thay vài cái tòa nhà cũ kĩ bằng mấy cái cao hơn tí có hạn sử dụng tầm một hai năm rồi sau chừng ấy thời gian lại thay vào đúng cái y chang. Nah vừa "mới" vừa đỡ tốn haha!
-Cậu còn pha trò được nhỉ! 
-Hừ! Không cần xoắn đâu! Mà thế nào chả có đứa dọn sạch chỗ này rồi. Lũ lao công thì có khó gì để kiếm.
-Hey! Racist đấy!
-Làm như mình tớ đấy nhỉ! Haha!
-Well! Lao dọn "sạch sẽ" gớm! Còn lát cả gạch, chắc để tiện cho các "ngài" dễ ghé qua điều tra.
-Rõ biết bọn nào sau vụ này rồi! Mẹ kiếp, nếu ngày đó là tớ nằm xuống thay chị ấy thì...
-Cậu nằm rồi đấy thôi! Những cũng chả được gì. Bọn chó đó, chúng thì lí do gì chả mở mồm ra được.
-Kể cả vác súng ra tỉa ngay trong thành phố.
-Thế nên chúng ta mới ở đây. Cũng chả lạ gì khi tớ làm thế nhỉ! Chính bọn chúng ngay từ đầu đã chẳng muốn tớ được sống.
-Tớ sang khu vực tiếp theo đây! Ở đây chẳng thể quái nào có thứ chúng ta cần tìm.
-Quận Thủ Đức ấy. Giờ cái chỗ đó thành cái "ổ" thật rồi.
-Này! Cậu thấy gì không?
-Gì?
-Có một đám khói màu đen ngay chỗ đó.
-Chỗ quái nào?

-Ngay chỗ lúc trước...
-Cóc thấy! Hay do mưa?
-Mưa liên quan éo? Để tớ xuống đó!
Nhảy ra khỏi toàn nhà và lao xuống nơi tôi và chị chạm tay nhau lần đầu cũng là lần cuối. 
-Chả có cái quái gì cả anh bạn à? Cậu "phê" đấy à?
-Tớ cóc có cắn thuốc bao giờ! Nhưng sao nó...?
-Đi tìm thằng nhãi đó đi! Nhanh trước khi cái "ổ" đó thức dậy hết thì...
-Hừ, thì bé con của chúng ta cũng có chạy được đi đâu!

Tối hôm đó, người ta tìm thấy xác của một nam thanh niên người phương Tây trên đường rây xe lửa gần nơi anh ta sống. Người này được cho là tự sát vì anh ta đã sống ở khu này được gần một năm, không hề có xích mích gì với ai và rất là thân thiện, hòa đồng. Một anh chàng giảng viên ại một trường đại học giàu có và lớn mạnh bật nhất cả nước. Nguyên nhân vì sao anh ta làm thế hay có gì ẩn khuất đằng sau vẫn chưa được công bố. Một thời gian sau, hàng loạt những vụ án tương tự xảy ra tại khu vực châu Âu và Nam Mĩ. Không có câu trả lời nào được đưa ra, tất cả nạn nhân đều chết cùng một thời điểm ở khắp nơi trên châu lục, chẳng ai có thể làm thế được trừ khi... à mà điều đó thật là vô lí với gần như toàn thế giới. Mọi chuyện lại bị đổ lên đầu các tổ chức bí mật và các nhóm khủng bố. Ừ, nhưng cũng chẳng có chứng cứ nào cả. Thế giới bắt đầu thu mình lại nhiều hơn. Dường như chẳng còn ranh giới nào để phân biệt giữa cách sống của người phương Đông và phương Tây nữa khi mà những cái chết bí ẩn bắt đầu len lỏi xuất hiện ở cả khu vực Đông Nam Á. Thế giới bắt đầu thu mình lại trong sợ hãi. Không nhân chứng, vật chứng, không biết lí do vì sao à có khi cả kẻ bị giết cũng chẳng thể nhận dạng họ là ai.

-Này, mấy cái đám khói chết tiệt đó là gì thế nhỉ? Lại xem!
-Đừng, đừng! Chỗ đó... chỗ đó... *run rẩy*
-Làm sao???
-Nhớ tháng trước có ông Tây chết ở đó không?!
-So?
-"Xô" cái beep! Mày thấy cái đám...
-*Tiếng thở dài* Ah~!

London, tháng Bảy năm 2019.

-"Hôm nay, tình hình thời tiết tồi tệ lại một lần nữa phá hỏng buổi tối lãng mạn của các cặp đôi khi mà chỉ cần vừa bước chân ra đường là bạn sẽ được "tặng" ngay một xô nước "mát lạnh đến chạnh lòng" trút xuống từ tần mây thứ N nào đấy!"
-"Vâng tôi có thể..."
-Nah cũng đâu tệ đâu nhỉ! Nằm trên giường, khỏa thân rồi đắp chăn ôm mèo. Còn có cả một cốc Latte nóng... à mà hôm nay hết Latte rồi! Thôi thay bằng Vodka haha!
-Hi lady! Wanna have "some" fun?!

-Ya if u can!
-Hừ, giờ mà dầm mưa từ cửa xe đến cổng khách sạn đã đủ "sun vòi"!

-Cảm giác như cơn mưa ngoài cửa sổ đang gào thế chỉ mong được tấm thân này sưởi ấm!
-Thế sưởi xong chưa rồi lê cái mông xuống sảnh hộ tôi!
-Sao anh không vác "hàng" lên đây!
-Tôi nói rồi, ok!
-Hm! *evil smile*

Đúng kiểu tôi thích đấy! Thật! Hừ, nhưng có vợ rồi. Thôi, có lẽ nên ngưng kẻo... Hay tả sơ chút nhỉ?! Coi nào, tóc đen, nói giọng Pháp, sống ở London từ khi tôi với vợ xách "ba-lô" lên và tới đây lần đầu, hình như là hai năm trước. Hừ, kì đó bị ăn cái tát đau điến mà nhìn thấy nàng cười một cái là... hihi. Ôi nụ cười mà ngay cả Chúa Qủy với Qủy Tóc Rắng mà có cộng lại cũng không đủ sức mê hoặc và độc dược để sánh với hình ảnh nàng ngày hôm đó đã ghi sâu vào ba chiếc vòng MEMORIES của tôi. Này! Trả lại đây! Chỉ là, chỉ là,... chỉ là... Này, có xóa cũng vô dụng thôi! Nó bị gắn trong não rồi! Này, trả đây!!!

California, 30 tháng Chín năm 2017.

-HPBD dude! Ye~!
-Chúc mừng sinh nhật bé em "bong bóng" của chị!

-Ý bà là gì!!! Còn năm tháng nữa là xong, khi đó thì để tui...

-Ok fine! Haha!!!

-Hey men! Làm li không!
-Tôi mới có cái sinh nhật thế này lần đầu. Còn muốn thêm cái nữa, rồi cái nữa, rồi...
-Rồi rồi! Hahaha!
-Mà sinh nhật gì hơn 20 rồi chả làm được ngụm nhỉ!
-Tôi còn muốn nhiều hơn một ngụm rồi "ngủm" ok!
-Không đến mức "ngủm" ngay đâu!

-Mà này! Cậu định cứ thế này à? Gần một năm rồi còn gì!
-Huh*cười nhạt*! Ừ thì không thể cứ thế này!
-Này, phải như trong mấy cái mớ game cậu viết thì..."phê" nhỉ!
-Ừ! Thế nên giờ tôi mới cứ phải giữ sức khỏe mà "chơi" tiếp đây!
-"Chơi"?

-Anh có nghĩ là mấy thứ tôi viết ra sẽ chỉ ở trong cái mớ ổ cứng với giấy lộn đó không? 31 năm trước, một mẫu giày của Nike trong phim giờ đang nằm trong tủ đồ của tôi kìa!
-Ya tôi cũng có một đôi này! Lúc mới thấy là "xúc" ngay. Nghĩ đỉnh thật, cơ mà dần thì...
-Dần thì nó cũng "thường thôi" nhỉ?

-Ừ! Giờ thì...
-Mấy thứ tôi viết cũng thường thôi mà! *evil smile*
-Goddamn it men! Cậu, cậu, tôi không nghĩ là cậu lại!
-Huh! Một năm trước, ngay lúc này tôi phải chờ mẹ về để hỏi xem ai ăn mất một miếng bánh kem của tôi rồi mới nuốt trôi được khi biết là bà ấy lấy cho thằng em họ một mẫu. Giờ thì... Anh nghĩ những thứ này, gái, giày, game, mấy thứ khác, tất cả? Tất cả, chỉ thế này thôi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro