Chap 1: Anh ấy là người rất kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều thu nọ, khi ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ của một lớp học năm nhất, có một cô gái tóc ngắn màu nâu nhạt đang cặm cụi ngồi viết bài. Dù bây giờ đã qua giờ tan nhưng cô vẫn ở lại làm nốt bài tập.

"A, cậu vẫn chưa về sao?"

Một cô bạn từ đâu đi vào lớp gọi cô.

"À, tớ về bây giờ."

Kohane đứng dậy cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi theo cô bạn kia, hai người họ cùng nhau đi ra khỏi trường.

Dưới ánh nắng dịu xen lẫn làn gió se se lạnh của tháng 10, Kohane rảo bước trên con đường đi về quen thuộc cùng với cô bạn thân luôn chuyện. Người kia nói hết chuyện này sang chuyện nọ, có đôi lúc Kohane không hiểu nhưng cô vẫn mỉm cười hùa theo câu chuyện của cô bạn đó.

Đột nhiên cô bạn a lên một tiếng nói:

"Này Kohane, tớ mới phát hiện ra quán cafe mới đó, cậu đi không?"

"Để khi khác nhé, nay tớ không đi được rồi."

Kohane cười trừ nói.

Thực ra cô rất muốn đi cùng cô ấy nhưng hôm nay lại vướng lịch học thêm, cô không còn cách nào khác ngoài từ chối. Bỗng Kohane cảm thấy bầu không khí có phần ngại ngùng nên cô vội vàng chuyển chủ đề.

Hai người họ đi qua một con ngõ nhỏ thì Kohane dừng lại.

Đây là đường tắt đến chỗ học thêm của cô, nhưng khi cô đang định đi vào thì bị cô bạn học kia ngăn lại, Kohane thấy làm lạ, vội cất tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

"Đường đó nguy hiểm lắm... Toàn giang hồ...." - Cô bạn học ngập ngừng nói.

Kohane nghe vậy thì chợt nhớ ra con ngõ này là nơi mà giang hồ năm ba trường cô đang đóng đô ở đó, tuy có chút sợ nhưng cô vẫn an ủi người bạn của mình"

"Không sao đâu, bình thường giờ này tớ đi không có ai đâu."

Thực ra là cô nói dối.

Giờ này giang hồ mới ở đây nhiều.

"Hay cậu đi đường khác đi..." - Cô bạn kia lo lắng nói với Kohane.

"Không được, nay tớ mải làm bài tập quá nên không đi đường này là tớ trễ giờ học thêm đấy." - Kohane năn nỉ cô bạn.

Cô bạn kia vẫn kiên trì muốn Kohane đi đường khác nhưng thấy nếu tiếp tục thì không phải cách nên cô đành buông tay Kohane ra để cô đi, trước khi Kohane đi cô ấy còn không quên dặn dò Kohane rồi mới tạm biệt cô.

Kohane vừa đi vào ngõ vừa cầu mong không có ai nhìn thấy cô như mấy lần trước cô đi vào đây, nhưng xui rủi thế nào mà lại có hai tên côn đồ chặn đường cô, một tên đô con nhếch mép cười rồi nói:

"Không chào anh à cưng?"

Kohane sợ hãi vội cúi người chào lại hai tên kia, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây để kịp giờ học. Nhưng đời không như là mơ, giây tiếp theo cô bị tên còn lại cầm lấy cổ tay cô, miệng thì ghé sát tai cô nói:

"Đi đâu vội thế? Chơi với anh tí đi!"

Kohane bị giật mình vô tình né sang một bên, cảnh tượng đó khiến cho hai tên kia tức điên lên, chúng nó phun ra những tinh hoa phú quý của đất mẹ để chửi bới cô. Còn Kohane thì liên tục nói xin lỗi, cô sai rồi, lần sau cô sẽ đi sớm hơn và không bao giờ đi vào đường này nữa.

Đang lúc tuyệt vọng nhất thì một anh chàng tóc cam và hai lọn tóc màu vàng highlight ở mái từ đằng sau cô xuất hiện, gằng giọng nói:

"Này mấy thằng kia, thả con bé kia ra đi."

Hai tên kia với Kohane nghe thấy vậy liền né ra, thậm chí Kohane còn hốt hoảng cúi người nói:

"Xin lỗi!"

Tên đầu cam kia nghe vậy nhăn mặt nói:

"Không phải đang vội à? Còn không mau đi đi."

Kohane nghe tới đây, cô lập tức cảm ơn rối rít rồi chạy đi bỏ lại hai tên đầu gấu đứng ngơ ngác ở đó.

***

Tối hôm đó, vừa tan học Kohane đã chạy ra chỗ máy bán nước tự động gần đó mua một lon cafe rồi lại đi vào con ngõ hẻm đó. Mục đích cô làm vậy để cảm ơn anh đầu cam nào đó cứu cô lúc chiều, nếu không có anh ấy thì hôm nay cô không kịp vào giờ học mất.

Kohane vừa lo sợ vừa đi vào con hẻm đó, cô đang đi thì một tên con trai gần đó gọi lại:

"Này!"

Kohane giật mình quay lại thì đó là anh đầu cam mà cô đang tìm, thế là cô vội quay lại đưa cho anh lon cafe rồi trịnh trọng nói:

"Em cảm ơn anh ạ, em tặng anh lon nước này để tỏ lòng biết ơn ạ."

Cô đang nói cái quái gì vậy?

Sao lại là tỏ lòng biết ơn???

Anh đầu cam thấy cô như thế, lập tức cầm lấy lon cafe trên tay cô, bật nắp lên uống một ngụm rồi mới nói:

"Em cất công đến đây chỉ vậy thôi sao?"

Kohane vội gật đầu.

Cô không muốn nợ ai cả.

Kohane im lặng không nói gì, chân cô vẫn đứng bất động ở đó, cảnh tượng này khiến cho anh đầu cam không thể nói gì được, anh thờ ơ nói:

"Thôi muộn rồi, để anh đưa em ra khỏi đây chỗ này càng về tối càng nguy hiểm."

Kohane gật đầu đồng ý vì cô biết rằng nếu từ chối thì cô sẽ không ra nổi chỗ này mất.

Thế là một người đi trước một người đi sau đi ra khỏi con hẻm.

Ra đến nơi, cô mỉm cười nói:

"Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, Shinonome - senpai!"

Akito nghe cô nói xong thì đơ người trong chốc lát xong lại khôi phục tinh thần e hèm một tiếng nói:

"Đến đây thôi, còn lại thì em tự về được không?"

"Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều."

Kohane lịch sự nói rồi sau đó cô vẫy tạm biệt anh rồi đi về.

Lúc cô về tới nhà cũng vừa tròn 8 giờ tối, Kohane vào nhà mặt nở nụ cười thật tươi chào mẹ cô:

"Con về rồi ạ!"

"Mừng con về." - Mẹ cô đáp lại.

Kohane vừa tháo giày ra thì mẹ cô lại nói:

"À, con có khách đó!"

Kohane nghe vậy cũng khá ngạc nhiên cô vội đi vào phòng bếp thì trước mắt cô là người bạn thân từ thời tấm bé của mình. Kohane vui vẻ đi vào ngồi cạnh cô bạn đó rồi nói:

"Cậu về lúc nào vậy, An - chan?"

An vừa thấy Kohane đã vội ôm lấy cô, giọng nhí nhảnh nói:

"Tớ mới về lúc nãy mà vì nhớ Kohane nên mới qua đây luôn này!!!"

Kohane cười trừ.

Cô chơi với An từ bé, nhà lại ở sát vách nhau nên đi đâu cũng đều có nhau, cứ hễ cô có cái gì đều chia sẻ cho An và ngược lại. Chỉ là vào một ngày hè năm cô học lớp 6 thì gia đình An phải chuyển đi nơi khác nên cô và An chỉ có thể liên lạc qua Line, thi thoảng có dịp cô hoặc An sẽ qua chỗ của nhau chơi như hôm nay.

"Nhà cháu dạo này khỏe chứ?"

Bố Kohane mỉm cười hỏi An.

"Dạ, nhà cháu dạo này khỏe lắm ạ! Bố mẹ cháu còn muốn về thăm cô chú mà chẳng được..."

An thở dài nói.

Gia đình nhà cô và An rất thân nhau, ngày gia đình An đi cả nhà cô buồn vô cùng, thậm chí mẹ cô còn muốn chuyển đi theo nhà An mà bố cô không xin chuyển công tác được nên đành ở lại đây.

Thật sự có An ở đây bữa cơm càng ngày càng thêm vui.

Ăn uống xong xuôi, An và cô phụ bố mẹ cô dọn dẹp bát đũa rồi thay phiên nhau đi tắm. Lúc An đi tắm thì Kohane có đi lên phòng của mình để sắp chỗ ngủ cho An. Đang sắp xếp dở thì Kohane để ý trên bàn mình có một tấm ảnh lạ, cô tò mò cầm lên là ảnh một anh tóc 2 màu 1 bên xanh dương 1 bên xanh nước biển đang được một anh tóc cam khoác vai và anh tóc cam đó chính là đàn anh Shinonome Akito mà cô mới gặp lúc chiều.

Sao An lại có được tấm hình này nhỉ?

Kohane rất thắc mắc nhưng cô cũng vội để lại tấm hình về chỗ cũ rồi sắp xếp nốt.

Lúc An lên phòng thì Kohane cũng vừa vặn dọn xong chỗ ngủ cho An, An nằm xuống nệm tay chân không ngừng sờ nệm.

"Mềm quá..."

An vừa nhắm mắt vừa nói.

Kohane ngồi trên bàn học thấy hành động của An như vậy không khỏi mỉm cười.

"Kohane giờ vẫn phải học sao?"

An lo lắng hỏi.

"Ừm, chiều nay mình chưa làm xong bài tập, giờ làm nốt."

An cảm thấy thán phục cô bạn của mình vô cùng, đã đi học thêm rồi tối còn làm nốt bài tập, chẳng bù cho An về nhà là chơi làm bài tập là tùy duyên.

Đúng là chăm chỉ có khác.

An bóc bịch snack ra vừa ăn vừa xem TV.

Tầm hơn tiếng sau Kohane mới làm xong bài, cô quay ra thấy An đã nằm lướt điện thoại cười nắc nẻ, thế là cô quay lại bàn học sắp xếp lại sách vở nhưng vừa cầm được quyển vở thì Kohane thấy tấm ảnh lúc nãy nên cô tiện cầm lên hỏi An luôn:

"Ảnh này của cậu à?"

An đang lướt điện thoại nghe Kohane hỏi vậy vội ngồi dậy nhìn tấm ảnh Kohane đang cầm, ngắm nhìn một lúc lâu cô ấy mới ồ lên tiếng rồi nói:

"À ảnh này là của người yêu tớ chụp với bạn anh ý."

Kohane đơ người.

An có người yêu á????????

Có từ khi nào vậyyyyyyyyyyyyy?????

Kohane cố gắng nhớ lại xem An đã nói tin này với cô bao giờ chưa....

Ủa? Hình như.... Có rồi thì phải

Kohan chợt nhớ ra có một lần vào tầm tháng năm An có gửi một tin nhắn báo mình có người yêu rồi kèm ảnh An chụp với anh ấy. Căn bản cô cũng quên mất chuyện này vì sau hôm đó An không nói về người yêu mà toàn kể Kohane mấy chuyện khác. Nhìn kỹ lại thì anh tóc hai màu kia khá giống với anh chụp cùng với An.

"À ra vậy..."

Kohane cười trừ đáp lại.

Cũng may cô nhớ kịp không thì có mười cái miệng cũng không phải thích được cho An.

Cơ mà...

"An cậu và anh ấy gặp nhau như thế nào vậy?"

Kohane nghiêng đầu thắc mắc.

"E hèm, giờ tớ kể nè."

An tự tin nói.

Lần đầu tiên An gặp anh ấy là vào kì nghỉ xuân lên năm ba sơ trung, cô đang tìm cửa hàng lưu niệm để mua đồ cho Kohane, ngặt nỗi chỗ này đã lâu cô không đi nên cô lạc đường. Trong lúc cô vừa bất lực vừa xem bản đồ vừa định hướng thì anh ấy đi đến ôn nhu hỏi cô:

"Chỗ cửa hàng lưu niệm đó em rẽ phải sau đó đi tầm ba mét nữa là tới rồi."

An nghe thấy tiếng anh ấy vội quay người lại thì đập vào mắt cô là một anh chàng cao ráo, máu tóc chia làm 2 màu xanh dương 1 bên nhạt một bên đậm, đôi mắt mang màu xám nhạt, dáng vẻ của anh ấy nhìn chung thì rất trưởng thành, gia giáo.

Nhưng vấn đề là

Anh ấy chỉ như vậy An vẫn không thể hiểu được...

"Anh nói khó hiểu quá à? Thế thôi để anh dẫn em đi." - Anh ấy cười ngượng nói với An.

An nghe vậy cũng do dự một lát rồi đi theo anh ấy.

Đến nơi, anh ấy vẫn còn tận tình nói cô biết lối ra để cô đỡ lạc xong mới đi về khiến cho An cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng ấm lòng.

Lúc đó cô đã vô tình để ý đến anh mất rồi.

Lần tiếp theo, sau kỳ nghỉ xuân khi An đang ngồi ăn cơm ở trong nhà ăn, nhưng vừa ngồi ăn được một lúc thì anh ấy xin ngồi đối diện vì nhà ăn hết chỗ, An cũng không nghĩ nhiều nên đồng ý cho anh ấy ngồi ăn chung.

Tiếc là đến mấy giây sau, cô mới nhận ra đó là người mà cô gặp trước kì nghỉ xuân. An định lên tiếng hỏi thì anh ấy đã hỏi trước:

"A là em hôm trước hỏi đường."

"Dạ vâng ạ, không ngờ trùng hợp đến vậy." - An ngượng nghịu nói.

Hai người chìm trong im lặng một lúc lâu nhưng kết quả An lại chính là người trong chịu được mà hỏi:

"Anh tên gì vậy?"

"Anh là Aoyagi Toya, còn em?" - Toya ôn nhu đáp lại

"Em là Shiraishi An ạ, em học sinh năm nhất."

An dơ tay hình chữ V tươi cười nói.

Và hành động đó của An đã khiến Toya cười, thấy vậy An ngại ngùng rút tay lại quay mặt đi chỗ khác, Toya vội xua xua tay nhịn cười nói:

"Anh học năm ba."

Toya học năm ba????

Nghĩa là hơn cô tận hai tuổi ư???

Vậy mà cô cứ nghĩ hai người bằng tuổi nhau.

Tuy nhiên khoảng cách tuổi tác chẳng là gì cả, từ sau hôm đó, An và Toya cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn

Thế là...

"Tụi mình yêu nhau từ lúc bắt đầu kì nghỉ tới nay luôn, xin lỗi cậu kì nghỉ hè không qua thăm cậu được."

An chắp tay xin lỗi Kohane.

"Không sao đâu mà..."

Kohane mỉm cười đáp lại

Mà cô nghe xong chuyện của An thìcũng khá ngạc nhiên cách họ gặp nhau và yêu nhau lại có thể định mệnh đến như vậy.

Tự nhiên Kohane lại cảm thấy muốn có người yêu định mệnh như An vậy.

"Mà thôi cũng muộn rồi á, nào rảnh mình kể tiếp cho Kohane nghe nha?"

An ôm gối nói.

Kohane gật đầu, cô đứng dậy tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.

Chỉ là khi cô lên giường lại thấy An nằm đệm cũng thấy không ổn nên cô mới lên tiếng:

"An này, hay cậu ngủ với mình nhé."

"Không cần đâu, tớ nằm ở đây được nếu nằm trên giường thì Kohane không đủ nằm đâu." - An từ chối.

Kohane nghe vậy cô cảm thấy không cam tâm nên cô trực tiếp ngồi dậy sắp chỗ cho An rồi nói:

"Từ rất lâu tớ nhìn An nằm đệm tớ không muốn rồi."

Kohane quả quyết nói.

Cô đã thuyết phục mẹ mua một cái giường to hơn giường cũ để cho An có thể nằm cùng mình.

Nếu An không nằm thì nó thành công cốc.

An nhìn thấy ánh mắt của Kohane cô ấy cũng không nói gì thêm chỉ lấy gối rồi lên giường nằm cạnh cô.

***

Sáng hôm sau, Kohane vẫn dậy khá sớm để sinh hoạt câu lạc bộ cuối tuần thành ra An cũng dậy theo cô luôn. Kohane thấy An ngáp ngắn ngáp dài cũng không nỡ để cô ấy như vậy nên vội nói:

"Xin lỗi cậu nhé, nay là thứ bảy mà tớ lại vướng lịch sinh hoạt câu lạc bộ."

"Không sao đâu, để tớ tiễn cậu đi." - An ngái ngủ đáp lại cô.

Kohane cười trừ.

Cô thật sự hạnh phúc vì có một người bạn như vậy.

Câu lạc bộ mà Kohane đang theo chính là câu lạc bộ hợp xướng, thường thì sinh hoạt trong tuần nhưng cứ thứ bảy cách tuần sẽ đến sinh hoạt thêm và hôm nay chính là buổi sinh hoạt thêm.

Nói là câu lạc bộ hợp xướng thực chất chỉ là nơi mọi người luyện hát thôi. Kohane ban đầu cũng không định tham gia nhưng vì bị chiêu mộ quá trời với cả lúc đó cô cũng có chút hứng thú với ca hát nên đồng ý tham gia.

Chứ cô cũng không mấy đam mê lắm.

Kohane vừa đến nơi chưa kịp mở cửa thì cô bạn tóc nâu cam mở cửa hớn hởi chào cô:

"A chào cậu, Kohane."

"Chào buổi sáng, Minori."

Kohane lịch sự đáp lại.

"Nè nè, Kohane hôm qua tớ vừa gặp mấy chị Idol đó, mấy chị vừa xinh lại còn hát rất hay nữa.... Tớ phải cố gắng hơn mới được."

Minori khoác tay Kohane, đôi mắt sáng rực lên kể lại chuyện hôm qua của mình.

Kohane chưa kịp đáp lại thì một cô gái tóc ngắn màu bạc than thở:

"Cậu kể đây là lần thứ tư rồi đấy."

"Mình xin lỗi mà, tại vì việc này vui quá nên mình không kiềm chế được." - Minori giải thích.

Kohane cũng thấy Minori nói đúng, bản thân cô cũng từng có một chuyện vui mà kể đi kể lại cho An vô số lần nên cô vội phân bua:

"Không sao đâu Shiho, mình chưa nghe bạn ý kể mà..."

"Đúng rồi đó Shiho à." - Minori nói theo Kohane.

Shiho nghe vậy cũng chẳng biết nói sao ngoài việc thở dài, cô ấy cầm cây guitar điện để cạnh đó rồi lấy khăn xoa để lau qua một lượt cây đàn.

"Vậy chắc đợi Shizuku - senpai đến rồi mình bắt đầu sinh hoạt nhỉ?"

Kohane mỉm cười hỏi.

Cả Minori và Shiho đều gật đầu đồng ý.

Kohane cũng không nói gì nữa, cô đi ra mở cửa sổ để thoáng phòng thì ánh mắt của cô vô tình lướt phải mái tóc màu cam nổi bật ở khu bóng đá. Vì là phòng âm nhạc ở tầng một nên cô nhìn một lúc cũng biết đó là ai.

"À lại là đàn anh tin đồn đó."

Shiho lên tiếng.

Kohane cũng nghe tai tiếng của Akito từ lúc mới bước vào trường rồi, nhưng cho tới tận ngày hôm qua được anh giúp cộng với ngày hôm nay khi thấy anh đá bóng hăng say thì cô cũng bắt đầu tò mò.

"Tại sao Shinonome - senpai lại bị đồn là giang hồ vậy?"

Kohane vô tình nói ra tiếng lòng của mình.

"Ai biết gì đâu, có người thấy anh ta túm năm tụm bảy ở con hẻm gần trường, có người thấy anh ta đánh nhau với đám côn đồ ở gần trường. Nói chung đều là lời đồn chẳng biết thực hay hư."

Shiho thở dài nói.

Kohane không biết Akito có đánh nhau hay tụ tập không nhưng điều duy nhất cô khẳng định được là...

Anh ấy đúng là ở con hẻm gần trường tuy nhiên có hay ở đó thường xuyên không thì cô hoàn toàn không biết.

"Nhưng mà tớ thấy Shinonome - senpai yêu bóng đá vậy nhất định không phải là người xấu đâu." - Minori hồn nhiên nói.

"Biết được đâu đấy." - Shiho lãm đạm nói.

Kohane vẫn im lặng quan sát Akito, không hiểu vì sao cô không thể rời mắt ra khỏi anh được, cách anh ý chuyền bóng rồi đá trông nhiệt huyết vô cùng giống như thể anh ấy đang muốn hết mình đá vào lưới đối thủ.

Cô bỗng chốc ngưỡng mộ anh ấy vô cùng.

"Ara Kohane, em đang ngắm ai đấy?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Kohane giật mình, cô quay lại phía sau mình rồi thở phào nhẹ nhõng nói:

"Ra là chị Shizuku, làm em giật hết cả mình."

Shizuku mỉm cười nói:

"Chị xin lỗi nhé, chị thấy em tập trung quá nên lỡ..."

"Đủ người rồi nhỉ? Thế bắt đầu nha?" - Shiho cất cây đàn guitar vào trong góc tường nghiêm túc hỏi.

Mọi người gật đầu rồi ai nấy đều đang chuẩn bị bắt đầu buổi sinh hoạt thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái tóc ngắn màu hồng đang thở hồng hộc, Kohane thấy cô gái đó vội đi ra hỏi han:

"Cậu không sao chứ, Emu?"

Cô gái tên Emu đó nhìn Kohane cười một cái thật tươi rồi hỏi:

"Tớ đến kịp chứ?"

"Sắp trễ, bọn tớ đang vừa định bắt đầu này." - Shiho nhún vai nói.

"Thật sự xin lỗi các cậu, hôm nay tớ ngủ quên mất." - Emu chắp hai tay lại xin lỗi.

"Không sao đâu mà, mọi người cũng chỉ mới đang chuẩn bị thôi." - Minori an ủi Emu.

Emu nghe vậy cảm thấy rất vui nên nhỏ không kìm được mà ôm lấy Minori, phấn khích nói:

"Mọi người wandahoi!!!"

Emu ôm chưa đã thì đã bị Shiho kéo nhỏ ra nhăn mặt nói:

"Đủ rồi, sinh hoạt nào."

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều vào vị trí để sinh hoạt câu lạc bộ.

---------

Lúc cả nhóm Kohane sinh hoạt cũng đã là 10 giờ 30 phút, mọi người đi về trước còn Kohane nán lại một chút luyện nốt bài hát vừa rồi.

Đây vốn là thói quen của cô sau mỗi giờ sinh hoạt câu lạc bộ, dù chỉ là một chút hứng thú song cũng vì tính cô có một chút cầu toàn nên cô luôn nghiêm túc trong mọi tình huống dù có là nhỏ nhất.

Kohane đang hát thì cảm thấy hơi cấn cấn, cô vội nhìn lại bản nhạc thấy đoạn đó mình hát sai nên vội note vào luôn.

"Cả chỗ này cũng không ổn."

Kohane tập trung đến nỗi cô không còn để ý đến xung quanh, phải đến khi cô nghe một tiếng e hèm của ai đó thì cô mới giật mình quay đầu ra phía cửa chính.

Hóa ra là Akito.

"Đang làm gì đấy?"

Giọng trầm ấm của anh cất lên.

"Shinonome - senpai à...."

Đây là lần thứ hai cô bị hù rồi...

"Sao?" - Akito vẫn hồn nhiên hỏi lại cô.

"Không có gì ạ... Mà sao anh lại ở đây?" - Kohane thắc mắc.

Kohane vẫn đang không hiểu vì sao một đàn anh đá bóng dưới sân trường lại lên đây bắt chuyện với cô.

"À, đi vệ sinh mà vô tình thấy em ở đây nên tiện bắt chuyện luôn."

Akito dựa người vào thành cửa dửng dưng nói.

Ra vậy....

Kohane ồ lên một tiếng.

"Em cầm cái gì trên tay kia?" - Akito nhìn chằm chằm vào tờ giấy Kohane đang cầm hỏi.

"A cái này ạ?" - Kohane ngạc nhiên hỏi lại.

Chắc lúc nãy cô vội quá không để ý nên lỡ mang theo bản nhạc đi.

Cơ mà biết nói sao giờ?

Chẳng lẽ nói thẳng luôn với một người chỉ mới có hai lần?

"Sao không nói gì thế? Đưa anh xem nào."

Akito không đợi cô trả lời mà giật luôn tờ giấy trên tay cô, anh lật qua lật lại một hồi xong trả cho cô, giọng có chút chán nản nói:

"Bài này không hợp gu anh."

Kohane ngạc nhiên vì anh nhìn qua đã biết đây là bài hát lại còn bảo không hợp gu nên cô tò mò hỏi:

"Anh có học qua thanh nhạc ạ?"

"Ừm, có một chút không nhiều để làm ca sĩ."

Kohane nhìn Akito một lúc.

Anh ấy đâu có tỏa ra khí chất của người hay hát đâu? Nhìn thế nào thì cũng giống giang hồ hơn là ca sĩ.

"Em nghi ngờ anh à?" - Akito nhăn mày nhìn Kohane.

Kohane lắc đầu.

Cô nào dám nghĩ thế.

"Ủa nãy anh hỏi nhưng em không có trả lời, em làm gì ở đây vậy?" - Akito nhìn xung quanh phòng rồi hỏi cô.

"Em sinh hoạt câu lạc bộ." - Kohane đáp ngắn gọn.

"Hợp xướng?" - Akito cộc lốc hỏi.

"Đúng ạ!" - Kohane nhẹ nhàng đáp lại

Thì cũng chỉ có phòng âm nhạc là nơi thích hợp làm câu lạc bộ hợp xướng thôi chứ còn có thể làm gì được hơn nữa đâu.

"Thế thành viên của câu lạc bộ đâu?" - Akito lãm đạm hỏi.

"Dạ mọi người tan hết rồi, chỉ còn em ở lại luyện nốt ạ."

Kohane ngại nhất là nói chi tiết lịch trình của cô với người không quen nhưng cô buộc phải đáp lại vì đây là phép lịch sự tối thiểu,

"Hừm, thế bao giờ em về?" - Akito vẫn giữ thái độ dửng dưng mà hỏi cô.

"Bây giờ ạ."

Kohane hết muốn nói chuyện với anh rồi.

"Ờm, vậy đi cẩn thận."

Akito nói rồi rời khỏi thành cửa để đi về phía nhà vệ sinh như mục đích ban đầu của anh, còn Kohane thì quay lại cất dọn đồ đạc để đi về.

Nhưng khi cô vừa định đi ra khỏi phòng thì Akito đã quay lại, một tay của anh tì lên cửa, giọng ngứa đòn hỏi:

"À quên mất không hỏi, anh đá bóng ngầu không?"

Kohane đơ người.

Sao anh biết cô nhìn anh đá bóng.

Akito vì đợi câu trả lời của cô mà mặt anh đã sát hơn mặt cô một chút, khoảng cách kéo gần lại khiến cho Kohane một chút đỏ mặt, cô lắp bắp nói:

"Dạ... Có ạ."

Ngay sau đó cô chạy đi luôn không kịp để Akito nói gì.

Kohane chạy được một đoạn xa phòng âm nhạc mới dám nghỉ chân một chút.

Đúng là cô thấy anh đá bóng ngầu thật, nhưng đâu đến nỗi trong phút hoảng loạn mà cô lại trả lời là cô là cô.

Cô điên thật rồi.

Kohane lắc đầu một cái để quên đi chuyện vừa hồi nãy xong cô mới bước đi về.

Khi Kohane về nhà thì An đã ngồi ở phòng khách nói chuyện với một ai đó, Kohane cũng không thắc mắc nhiều, cô cởi giày đi vào trong phòng khách nhưng không ngồi ngay mà cô lại đi ra phía nhà bếp tủ lạnh ở nhà bếp ngay gần đó để lấy nước.

An vừa thấy Kohane ở chỗ tủ lạnh cái, cô nàng vội nói với đầu dây bên kia:

"Thôi bạn em về rồi, em cúp máy đây."

Nói xong cô nàng cúp máy luôn.

Kohane tay cầm cốc nước không khỏi ngại ngùng, cô mỉm cười nói:

"Cậu nói chuyện tiếp với bạn trai được mà."

"Không được, Kohane về thì tớ phải nói chuyện với cậu chứ."

An bỏ điện thoại xuống bàn đi đến chỗ Kohane đang đứng rồi tiện tay mở cửa tủ lạnh lấy pudding.

"Chủ nhật này cậu rảnh không?"

An bóc vỏ pudding ra nhẹ nhàng nói.

"Là mai hả, tớ có rảnh nha."

Kohane đặt cốc nước xuống, cô vừa đi tìm tạp dề vừa nói.

"Ừm, mai anh người yêu tới ra đây chơi mà anh ấy có rủ thêm bạn của anh ấy nữa, nếu mà tớ đi một mình thì anh bạn đó hơi giống... Bóng đèn..." - An ngượng ngùi nói.

Kohane cũng cảm thấy như vậy là không phải nên cô đồng ý đi với anh.

***

Ngày hẹn đã tới, cả Kohane và An đã có mặt ở quán cafe gia đình, An gọi cho Toya để hỏi xem họ ngồi chỗ nào, chưa kịp gọi thì An đã thấy Toya ở hàng ghế thứ ba nên cô nàng vội vàng kéo Kohane chạy ra chỗ anh ấy.

Nhưng vừa ra tới nơi thì Kohane mắt chữ A mồm chữ O.

Người bạn đi cùng Toya hôm nay chẳng ai khác chính là Akito.

Akito vừa nhìn thấy cô phát đã cười đểu nói:

"À cô gái câu lạc bộ hợp xướng nè."

Kohane vốn nghe không lọt tai, cô định lên tiếng phản kháng lại thì Toya đã nói trước:

"Sao cậu lại nói em ấy như thế?"

"Đúng rồi đấy anh Akito, bạn em có tên đàng hoàng mà? Cô ấy là Azusawa Kohane!!!" - An cau mày mắng Akito.

"Ồ là Azusawa Kohane à... Tên hay đấy." - Akito thờ ơ nối.

Kohane không nói gì hơn ngoài câu cảm ơn.

Vì để tránh mất thời gian vào việc không đâu nên An đã ngồi vào ghế bên trong trước còn Kohane theo đó mà ngồi vào ghế bên ngoài.

Toya đợi bọn cô ổn định mới lên tiếng:

"Anh giới thiệu một chút, anh là Aoyagi Toya, còn bên cạnh là bạn anh Shinonome Akito."

"Chậc, cậu giới thiệu làm gì, cô nhỏ này cùng trường với tôi mà." - Akito dửng dưng nói.

"Thật vậy sao Kohane?" - An ngạc nhiên quay sang hỏi cô.

"Ừm, đúng rồi." - Kohane cười trừ đáp lại.

Cô mà biết bạn đi cùng Toya hôm nay là Akito thì dù thế nào cô nhất định sẽ không đi.

Vì...

Ngại chết đi được.

"Hể hai người như thế mà lại cùng trường với nhau, thật không thể tin nổi." - An chán nản nói.

"Tại sao vậy?" - Kohane tò mò.

Việc cô và Akito cùng trường với nhau sao lại khó tin?

Bản thân cô thấy cũng bình thường trừ những lúc anh ấy hay phát ngôn ra những câu cô thà bị điếc còn hơn là nghe ra thì đâu đến nỗi...

"Tai giang hồ như anh Akito lại học trường toàn học sinh ngoan như Kohane thì cũng hơi lạ... Tớ còn nghĩ là anh Akito học trường dành cho học sinh cá biệt ấy."

Kohane chợt phì cười.

Nói như An thì Akito chính là thuộc dạng...

Giang hồ đội lốt học sinh ngoan???

Tuy vậy cô càng tuyệt đối không được khẳng định anh là giang hồ chỉ vì mấy tin đồn của trường được. Cô quyết định phản bác lại lời của An:

"Cũng không phải đâu, Shinonome - senpai ở trường là thành viên câu lạc bộ bóng đá á, nên anh ấy không có thời gian đi làm giang hồ đứng ở mấy con hẻm để đánh nhau đâu."

Thực ra là có đứng sau hẻm nhưng có đánh nhau không thì cô không biết nên trước mắt thì cứ nói thế đã.

"Vậy à, anh lại nghĩ như An bởi vì hồi cấp hai mấy lần anh gặp Akito không phải mặt đầu vết thương thì cũng là có mấy đàn em đi sau gọi cậu ấy là đại ca. Cơ mà dù sao thì Akito không đánh nhau nữa thì anh cũng mừng rồi." - Toya ôn nhu nói.

"Thấy chưa, tôi bảo cậu bao lần rồi cậu không nghe." - Akito khoác vai Toya cười đắc ý nói.

Toya mỉm cười, cậu bỏ tay Akito ra khỏi vai sau đó đưa Menu đưa cho An rồi nói:

"Hai em gọi món trước đi."

"Dạ vâng ạ." - An vui vẻ nói- "Nè, Kohane gọi gì đây nàoooo?"

Kohane ghé vào người An để chọn món.

Sau khi An và Kohane chọn xong Toya với Akito bắt đầu chọn món, xong xuôi đâu đấy họ lại bắt đầu tán dóc.

------

Tầm khoảng 1 giờ trưa, cả nhóm Kohane đã ăn xong, An định cùng cô đi về luôn nhưng Kohane lại bảo cô đi về một mình được còn An thì đi với Toya vì dù hôm nay cũng là cuối tuần rất thích hợp để đi hẹn hò. An một mực không đồng ý cô không muốn Kohane đi về một mình.

"Quả nhiên để tớ đi về với cậu rồi đi với anh ấy sau." - An cương quyết nói.

"Không được, tớ muốn làm phiền An đâu, tớ bình thường vẫn hay đi một mà..." - Kohane ra sức khuyên An.

"Nhưng mà..." - An cố nghĩ ra câu để nói với Kohane.

Akito nghe đoạn hội thoại kia không chịu được nữa, anh vội lên tiếng:

"Thôi để anh đi cùng với Kohane, em và Toya đi chơi đi."

An vẫn chưa nguôi, cô đang định nói lại thì Toya đã đứng cạnh cô từ lúc nào không hay, cậu khoác vai An nhẹ nhàng nói:

"Cứ để cậu ấy đưa Azusawa về đi, dù sao mình cũng tiện đường đi chơi em lại lại đi về về thế không mỏi chân à?"

"Không sao chân em khỏe không mỏi được đâu, anh đừng lo quá. Với cả, nhà Kohane cũng gần đây em đi cùng bạn ấy có một đoạn ngắn xíu à." - An năn nỉ Toya.

Toya nhìn đôi mắt long lanh của An suýt chút nữa mềm lòng nhưng cậu vẫn cương quyết nói:

"Vậy thì càng không được, anh không muốn bạn gái anh đi mỏi chân xong lại nói không sao."

"Đúng rồi đấy, em cứ đi chơi với Toya đi, anh đi cùng Kohane về nhà, dù sao cũng đều là người quen với nhau cả, anh không bắt cóc bạn em đâu mà sợ." - Akito nói chen vào.

Kohane cảm thấy nếu mình mà không nói thì An nhất định sẽ một lòng một dạ với ý kiến của mình nên cô đành phải đồng ý thôi dù bản thân cô không muốn cho lắm.

"Tớ về với Shinonome - senpai được rồi, An cứ thoải mái đi chơi đi."

An nghe vậy, cuối cùng cô nàng cũng chịu nghe lời mọi người, cô thở dài nói:

"Được rồi, tớ đi đây tầm chiều tớ về đó, Kohane đừng buồn nhaaaa."

"Ừm."

Kohane vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt An rồi cô quay người rời đi, Akito thấy thế vội theo sau cô.

Hai người họ đi gần đến nhà thì Kohane lại đứng lại, cô quay người lại mặt đối mặt với Akito nghiêm túc hỏi:

"Anh vì sao lại đưa em về?"

Cô thực sự không hiểu.

Mới chỉ gặp thôi mà hết lần đến lần khác Akito đều bắt chuyện với cô đã thế hôm nay lại bảo với An đưa cô về.

"Không có gì, anh thấy An cứ đứng nói mãi anh không chịu được nên bảo thôi." - Akito lãnh đạm nói.

"Vậy em cảm ơn, chỗ này em tự đi được anh không đưa em đi nữa đâu." - Kohane không nóng không lại đáp lại.

Cô lại hỏi thừa rồi....

Kohane định rời thì bị Akito nắm lấy cổ tay, anh gãi đầu ngại ngùng nói:

"Thực ra là anh giống An, lo em đi về một mình nên đưa em về."

Kohane ngạc nhiên nhìn anh.

Buổi trưa như này có gì nguy hiểm mà phải lo??? Hơn nữa, cô và anh đâu phải bạn bè đâu???

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Cô nói xong lập tức bước đi về nhà bỏ lại Akito đứng đó thơ thẩn nhìn cô.

Kohane đi được một đoạn thì ngoái lại phía sau thấy Akito rời đi rồi cô mới dừng bước.

Quả nhiên đàn anh Akito này là người rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro