Cộng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc tôi tung bay trong cơn gió, ánh mắt ngước nhìn trời xanh. Bầu trời hôm nay chắc cũng thật đẹp, nhưng tôi không thể cảm nhận được điều đó. Tôi hạ mắt, không khỏi cắn môi vì bất lực. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc với tôi từ tấm bé.

- Honami, Shiho! 

Tôi nói, gần như là hét lên, chân rảo bước. Bàn tay tôi đưa ra trước, muốn chạm tới hình bóng kia. Nhưng khi sắp chạm tới, tôi vấp ngã, một cú đau điếng. Tôi ngẩng mặt lên, không thấy hai người kia nữa. Nếu như là ngày xưa, hai cậu ấy thấy tôi ngã sẽ chạy lại ngay. Đúng rồi… ngày xưa… Tôi đã chợt quên mất, chúng tôi không còn như xưa nữa. Tôi thở dài, rồi cố gắng đứng lên. Đầu gối tôi đã rướm máu, da rách cả ra. Bộ váy màu tím nhạt của tôi bị máu làm bẩn, nhưng tôi không để tâm tới. Tôi tiếp tục đi, đến nơi bệnh viện mà người bạn từ thuở nhỏ của tôi đang nằm. Cậu ấy đã ở đây từ sơ trung, giờ đây tôi đã sắp lên đại học, và cậu ấy vẫn nằm đây.

- Tớ đến rồi đây Saki.

Tôi cố ép mình nói một cách vui vẻ, dù cho người kia chẳng thể nghe nữa. Cậu ấy, ánh sáng ấm áp đó đã ngủ mê được hai năm rồi. Chỉ còn tôi và anh trai của cậu ấy đến đây nữa thôi.

- Oh Ichika đó à?

Một giọng đàn ông vang lên phía sau, tôi quay đầu lại, đó là anh Tsukasa - anh trai của Saki. Anh Tsukasa trước giờ rất hay cười, những lúc vui vẻ giọng anh khá lớn, nhưng cũng truyền theo cảm giác vui vẻ đi. Giờ đây anh đã ít cười lại, cũng không hay đột ngột lớn tiếng nữa. Anh đã đi làm, là diễn viên của Wonder Stage tại Phoenix Wonderland - công viên giải trí nổi tiếng nhất cả nước. Trên sân khấu anh rất hay cười, nhưng chẳng mấy người biết được về anh. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng hét to, âm thanh đó là từ anh Tsukasa. Tôi nhìn theo mắt anh, thì ra là vì vết thương của tôi.

- Em ngồi tạm đâu đó đi, anh đi lấy hộp cứu thương.

- Vâng ạ

Tôi đáp, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh. Anh Tsukasa rất nhanh đã mang hộp cứu thương tới, rồi cẩn thận sát trùng cho tôi thật nhẹ nhàng. Vừa làm, anh vừa cằn nhằn: 

- Khi đi đứng phải cẩn thận chứ em. Mà ấy, em không cần đến thường xuyên quá đâu, cũng sắp thi rồi.

- Không sao đâu ạ. Đến thăm Saki cũng giúp em đỡ buồn hơn mà. 

Anh Tsukasa không đáp lại nữa, nhẹ nhàng đặt miếng băng lên đầu gối tôi, sau đó kéo tôi lên mà ôm tôi vào lòng vỗ về. Anh là người duy nhất tôi kể về việc Honami và Shiho đang cố tránh né tôi, cũng là người duy nhất bên cạnh an ủi tôi.

- Thôi em về đây, sắp tới ca làm thêm của em rồi. Cảm ơn anh đã sơ cứu cho em.

Tôi nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Anh gật đầu, tiễn tôi tới cổng bệnh viện. Tôi bước trên đường, nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đâu. Bên tai vang lên giọng hát vừa quen vừa lạ, tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Tôi bất ngờ khi thấy bản thân như đang đứng ở một hội chợ nào đó, và trên sân khấu của hội chợ đó là cô bạn ngày nào.

- Shiho…

Mái tóc bạch kim đó lấp lánh theo ánh đèn sân khấu, từng giai điệu được cậu ấy chơi rất điêu luyện. Có vẻ là cậu ấy đang biểu diễn với nhóm nhạc của mình. Thấy tôi, cậu ấy bất ngờ, suýt thì đánh sai nhịp. Cũng may bài vừa kết, tôi liền quay đầu rời đi. Tôi có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng Shiho gọi. Nhưng, tôi sợ đó chỉ là ảo tưởng của tôi, vậy nên chân tôi tăng tốc, chạy khỏi đó. Mải mê chạy, tôi đâm sầm vào ai đó và ngã ra. Tôi liếc nhìn, giật mình khi thấy phía trước là Honami.

- Xin lỗi…

Tôi nói lí nhí rồi nhanh chân chạy đi tiếp, bỏ qua tiếng gọi của Honami. Chạy một hồi, tôi lại dừng trước bệnh viện. Tôi nghe trong đầu hai tiếng nói, trong đó có một tiếng rất nhỏ, gần như bị âm thanh lớn hơn lấn át. Âm thanh lớn đó nói: 

- Sao phải tiếp tục quan tâm đến họ chứ? Họ đều đã bỏ cô rồi?

“Bởi họ là bạn tôi mà.”

Tôi toan nói vậy, nhưng âm thanh kia giống như đọc được suy nghĩ của tôi, nó cười lớn.

- Bạn sao? Chẳng phải hai đứa kia liên tục lẩn tránh cô sao? Còn con bé kia đã nằm không hai năm rồi. Nó có biết cô phải chịu đau khổ gì đâu? Nó nằm đó, không phải lo nghĩ về cuộc sống, thôi thì cứ quên nó cho rồi.

Tôi liên tục lắc đầu, hai mắt nhắm lại, lấy hai tay bịt tai lại, khuỵu cả gối xuống.

- Không đâu… Saki hẳn cũng rất đau đớn vì bệnh. Shiho và Honami hẳn cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Tôi không ngừng phủ nhận, âm thanh kia cười càng lớn hơn. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, buông thõng hai tay, từ từ đứng dậy. Tôi bước đi, không run rẩy, không xiêu vẹo, nhưng sao trông vẫn thiếu sức sống. Từ đó, tôi không đến bệnh viện nữa, có gặp Shiho hay Honami cũng không nói gì. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình nghe được gì đó, tuy rất nhỏ, nhưng không ngừng lên tiếng. Bỗng một ngày, nó im bặt, tôi lúc này, đứng trên tầng thượng tòa nhà nào đó. Tôi nhìn lên trời, bầu trời đêm đầy sao tỏa sáng. Đó vốn luôn là cảnh sắc đẹp nhất trong tôi, nhưng giờ tôi lại chẳng thấy gì.

- Liệu đây có phải cuộc sống mình/cậu mong muốn?

Ai đó nói cùng một lúc với tôi, và sau đó khung cảnh xung quanh thay đổi. Trước mặt tôi là một thiếu nữ tóc xanh, Hatsune Miku - nàng Vocaloid nổi tiếng.

- Liệu đây có phải cuộc sống cậu mong muốn?

Miku lặp lại câu nói kia, tôi có thể chắc chắn rằng giọng nói vừa rồi nói cùng tôi là cậu ấy. Miku cười, nhưng tôi không thể cười nổi. Cậu ấy lặp lại câu hỏi, nhưng tôi không thể trả lời. Không biết bao lâu sau, tôi lí nhí đáp lại cậu ấy.

- Không phải…

- Cậu mong muốn điều gì Ichika?

- Tớ muốn…

Tôi nhìn vào khuôn mặt phía trước, Miku vẫn nở nụ cười. Đó không phải nụ cười máy móc hay giả tạo, là một nụ cười thật sự. Tôi thu hết dũng khí và nói:

- Tớ muốn, bốn người chúng tớ trở lại như xưa.

Như bị câu nói của tôi tác động, xung quanh đã biến đổi, một thế giới đầy màu sắc hơn trải rộng. Một quả cầu rơi xuống trước mặt tôi, là một quả cầu bằng pha lê, ánh lên sắc cầu vồng. Tôi chạm vào, nó liền vỡ ra thành từng mảnh. Từng mảnh vỡ bay xung quanh tôi, hiện lên những kí ức mà tôi vừa quen vừa lạ.

- Icchan!

- Ichika!

- Ichika-chan! 

- Tớ đây! 

Tôi vừa đáp, từng giọt nước mắt nóng hổi vừa tuôn ra, môi nở nụ cười. Miku lau nước mắt trên mặt tôi, sau đó đẩy tôi về phía trước.

- Chỉ cần cậu còn giữ cảm xúc đó, chắc chắn là các cậu sẽ mãi bên nhau.

- Ừm! Cảm ơn cậu Miku!

Tôi chạy về phía trước, từng kí ức đáng quý lướt qua tôi. Những kí ức đó, tôi sẽ luôn giữ trong trái tim này!

——————————————————

- Ichika, dậy đi em.

Luka nhẹ nhàng lay người Ichika dậy, khiến em tỉnh ngủ. Ngáp một cái, Ichika lướt nhìn xung quanh. Saki, Honami, Shiho đều đang nằm ngủ, cả nhóm hiện đang ở Sekai Trường Học. Em ôm đầu, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là Saki đã rủ mọi người ngủ qua đêm tại Sekai Trường Học và cùng đón năm mới với nhóm Miku. 

“Vậy ra nãy giờ là mơ… May ghê.” 

- Ichika, em gọi mọi người dậy nhé, chị qua gọi nhóm Miku.

- Vâng ạ.

Nhìn theo bóng Luka một lúc, sau đó Ichika đứng dậy, tới lay từng người dậy.

- Sáng rồi sao Ichika? 

- Chào buổi sáng Ichika!

- Tớ dậy rồi nè! 

Từng âm thanh vang lên, Sekai dần rộn ràng hơn hẳn. Em cười tươi, sau đó ôm lấy mọi người.

- Một năm qua cảm ơn mọi người, năm nay ta cùng cố gắng hơn nha. Cùng nhau tiến tới chuyên nghiệp! 

- Đương nhiên rồi.

- A! Sao băng kìa!

Saki la lên sau đó lao tới bên cửa sổ để xem. Mọi người vừa bất ngờ, sau đó đồng loạt bật cười. Honami nhanh chóng chạy theo, sợ Saki bị ngã.

- Saki thật là, ở Sekai thì sao băng này chỉ là những gì trong quá khứ của ta thôi.

- Thôi không sao đâu Shiho. Sao ta không ước cùng cậu ấy đi, biết đâu lại linh nghiệm.

- Thôi được rồi.

Shiho bất lực, nhưng cũng rất nhanh tới bên mọi người, cùng nhau cầu nguyện. 

“Mong rằng bốn người chúng ta sẽ mãi bên nhau.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro