[Mafuyu×Kanade] Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahina Mafuyu, một cô gái luôn tươi cười với bạn bè trên trường, một học sinh ưu tú được các thầy cô quý mến, một thiếu nữ hoàn hảo về mọi phương diện luôn được bố mẹ quan tâm và tự hào. Họ hạnh phúc vì có một đứa con gái ngoan ngoãn và luôn siêng năng, chăm chỉ học hành và đạt được điểm số cao nhất.

Vào cái ngày mà cô ấy nói với bố mẹ của mình rằng cô muốn trở thành một y tá, cô muốn chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân.

-"Ồ Mafuyu, với năng lực của con thì việc trở thành bác sĩ sẽ rất tốt!"

-"Bố con nói đúng đấy, không cần phải làm y tá đâu."

Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau mà đâu hề nhận ra rằng mình đang từ từ giết chết thứ gọi là cảm xúc của cô ấy. Mafuyu không muốn làm bác sĩ nhưng cô không biết nói như thế nào với bố mẹ của mình, cô sợ họ sẽ buồn nên chỉ ậm ừ cho qua.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ biết nghe theo lời của mẹ mình mà gạt bỏ cảm xúc của chính bạn thân mình đi, cô tin rằng mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình thôi nên cứ đâm đầu mà nghe theo. Cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, cô muốn biến mất, cô muốn chết. Một SEKAI lạnh lẽo mang màu trắng và xám xuất hiện và cố gắng níu kéo mạng sống và tinh thần của cô, thật may giờ đây cô ấy đã có mọi người bên cạnh để an ủi, quan tâm.

Shinonome Ena, Akiyama Mizuki và người mà Mafuyu cảm thấy quan trọng nhất là Yoisaki Kanade với lời hứa sẽ cứu rỗi Mafuyu đã giúp cô ấy vực dậy tinh thần. Cả bốn người bọn họ cùng nhau tạo ra những bản nhạc thật hay với lời văn và những điều muốn nói của Mafuyu được truyền tải qua lời nhạc, với những âm điệu bắt tai mà Kanade tạo ra cùng tài năng vẽ tranh minh họa của Ena và phần xử lí video do Mizuki phụ trách giúp cả nhóm đạt được những thành công nhất định.

Mọi chuyện cứ diễn ra theo từng tháng năm, dây đàn đã căng và nó phải đứt. Kể từ cái ngày Kaito xuất hiện trong SEKAI cuộc sống của Mafuyu đã có rất nhiều biến động, cứ như anh ta tát một gáo nước lạnh vào cô. Kaito là một người rất nóng tính và thẳng thắng, lời nói luôn cay nghiệt nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho Mafuyu.

-"Cãi lại mẹ của cô đi. Người đàn bà đó đang giết chết cảm xúc của cô. Đứng lên và nói hết những cảm xúc và suy nghĩ của mình ra đi. Cô muốn sống như vậy sao?"

Mẹ của Mafuyu thật sự rất kiểm soát, bà ấy muốn biết mọi hoạt động của con gái mình. Bà thậm chí còn gặp mặt Kanade để nói chuyện với ý muốn hãy tránh xa con gái của bà ấy ra, việc để đứa con gái của mình đi theo con đường âm nhạc này là một điều sai lầm nghiêm trọng.

Việc Mafuyu nghỉ học ở lớp luyện thi cùng việc bài thi thử bị điểm kém cũng bị bà ấy phát hiện, bà ấy muốn tịch thu chiếc điện thoại của Mafuyu vì muốn cô tập trung học hành nhưng bà ấy không biết rằng chiếc điện thoại là một vật rất quan trọng của cô. Nó là thứ để giúp cô bình tâm trong những lúc căng thẳng, việc lắng nghe giọng nói của mọi người lúc làm việc khiến cô cảm thấy thư giãn dù cho Ena và Mizuki có hay cãi nhau. Chính vì sự quan trọng đó, Mafuyu đã dùng hết sức để xin mẹ để mình giữ nó, bà ấy không chấp nhận nên đã xảy ra một việc ngoài ý muốn. Điện thoại của Mafuyu bị rơi vào bể thủy sinh và hỏng.

Cả ngày hôm đó cô cứ như người mất hồn, tuy vẫn cố cười với mọi người trên lớp nhưng hôm nay cũng chẳng cười tự nhiên được nữa. Chiều hôm ấy cô ngồi thất thần trên chiếc ghế dài, cô không muốn về nhà, cô không muốn gặp mẹ. Cô nhớ mọi người, cô đã thử đi tìm họ ở nhà hàng gia đình mặc dù biết rõ sẽ không gặp vì chẳng có hẹn nhưng cô vẫn đi. Cô nhớ họ, cô muốn ở bên cạnh họ. Bỗng màn hình điện thoại nhấp nháy, hình ảnh của Kaito và Miku xuất hiện nhưng nó bị nhiễu.

-"Chuyện là vậy à. Vậy thì đứng lên chiến đấu vì cảm xúc của mình đi. Giờ có ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì."

-"Mafuyu, xin cậu hãy bảo vệ cảm xúc của mình. Mọi người luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu."

-"Đừng để những lời nói ngọt ngào đó điều khiển cô, tỉnh táo lại đi. Nhớ đến những gì cô muốn làm và bảo vệ."




Ngoài trời mưa rơi không ngớt, gió thổi nhè nhẹ khiến bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Thiếu nữ với đôi mắt trống rỗng đang lê bước trên con đường với hi vọng gặp được người ấy, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây, trông vô thức cô đã chạy ra khỏi nhà sau khi nói hết những cảm xúc và suy nghĩ của mình với mẹ và đến đây để gặp được Kanade.

-"Kanade...."

-"Ah..?! Mafuyu..."

-" Tớ.... Tớ đã nói hết cảm xúc của mình ra.... Mẹ đã rất tức giận và buồn... Tớ.."

-"Không sao đâu Mafuyu, ổn rồi."

Kanade nhẹ nhàng ôm lấy tắm lưng đang run rẩy kia, Mafuyu đã khóc rất nhiều... Thật tốt vì cô đã thể hiện cảm xúc của chính mình ra chứ không che giấu nó. Tiếng khóc thút thít nghe vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, Mafuyu chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cứ để mọi chuyện cuốn theo chiều gió.

-"Chúng ta vào nhà tớ nhé? Ở ngoài đây sẽ bị cảm lạnh mất."

Nhờ Kaito đến và bảo Kanade ra bên ngoài nên mới có thể gặp được Mafuyu nhưng vấn đề hiện nay chính là việc Mafuyu sẽ sống chung nhà cùng cô. Kanade là một người có khá nhiều thói quen xấu từ việc thường xuyên ăn mỳ, ở trong phòng tối, ít vận động và hay thức khuya. Bộ đồng phục của Mafutu cũng đã ước sũng vì cơn mưa buộc cô phải thay ra, đồ mà Mafuyu đang mặc là của Kanade. Vì vóc dáng nhỏ bé của Kanade nên việc Mafuyu mặc đồ của cô khá khó khăn.

-"ừm.... Mafuyu chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Để tớ hâm nóng lại thức ăn nhé."

' Thật may khi trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn do Mochizuki làm, chỉ cần hâm nóng là được... Ừm... Cũng không thể để Mafuyu ăn mỳ ly giống mình được! Ngày mai nên ra cửa hàng tiện lợi mua thêm ít táo và thức ăn... Giường của mình cũng nhỏ quá... Liệu có đủ chỗ cho mình và cậu ấy không nhỉ? Hay mình nằm luôn dưới sàn? '


-"Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ."

-"Ừm, không có gì đâu. Giúp được cậu là tớ vui lắm."

-"Tớ sẽ về sau khi tinh thần ổn định."

-"Mafuyu này... Dù mọi chuyện có ra sao thì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Miku và mọi người luôn quan tâm đến cậu, vậy nên hãy an tâm nhé."

-"Tớ muốn ôm."

-"Hả-..? Ah... Đây."

Kanade tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, cô chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm như này, bàn tay của Kanade lúc nào cũng ấm áp không giống như mẹ cô chỉ có lạnh lẽo. Cô thậm chí còn mỉm cười một chút, chỉ là một nụ cười thoáng qua như cơn gió nhưng cũng đủ để biết rằng cô thực sự rất quý Kanade. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập trái tim của hai người cùng hơi thở nhẹ nhàng ấy, ước gì khoảng thời gian này ngừng lại, cô muốn đắm chìm trong cái cảm giác này, cô muốn chạy trốn khỏi thực tại.

-" Ta đi ngủ nhé?"

-"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro