Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 2

Lại là tôi, Alex đây. Bây giờ đã là 10h đêm. Tôi đã có 1 ngày bận rộn.

Tôi thức dậy lúc 6h sáng bởi tiếng đập cửa. Nhưng có vẻ lần này không phải lũ zombie. Tôi cầm trên tay cây xà beng, đi theo đường cửa sau và ra đến cửa.

Có người đang ở đó. Phải, đó là 1 con người con người đầu tiên tôi gặp sau đại dịch. Tôi chầm chậm lại gần, ánh mặt trời buổi bình minh cũng đủ giúp tôi nhìn ra đó là ai.

- Mark? Là anh đó ư? - Tôi hỏi người đàn ông với chiếc hoddie nâu quen thuộc.

- Alex, bạn của tôi. Cậu đây rồi.

Mark là anh chàng làm ở tiệm đĩa cách chổ tôi 3 căn nhà. Anh ta học cùng Đại học với tôi. Tôi học Ôtô, còn anh ta là dân điện tử. Thế rồi cuối cùng cả hai chả ai thành công và đang phải chật vật kiếm từng đồng tiền để trả nợ tín chỉ ở trường. À, đó là trước đại dịch chứ.

- Là tôi đây. Thật mừng vì gặp được con người. Rốt cuộc mọi việc là thế nào vậy?

- Tôi không chắc nữa. Đêm qua tôi đang trên đường về thì mọi thứ ập đến. Nó diễn ra quá nhanh, cả hôm qua tôi đã lẫn trốn khắp nơi để tìm thêm người sống, nhưng vẫn chỉ thấy toàn xác sống. Xe của tôi hư động cơ rồi. Tôi nghĩ đến tìm cậu, có khi lại có cách cho ta rời khỏi đây. - Mark kể lại những gì mình đã trải qua. Cũng thật may vì chúng tôi đã tìm thấy nhau giữ đại dịch. Mark là 1 tên tốt tính, tuy hơi khờ khạo nhưng cậu ta lại là 1 kẻ siêng năng và được việc phết chứ chẳng đùa.

Sau đó tôi đưa Mark về nhà. Tôi cũng nói rằng, giờ phải ở đây để chờ đợi tin tức từ Chính phủ, lao đầu ra ngoài kia cũng chả biết đi về đâu.

Đồng hồ đã điểm 9h. Tôi và Mark ngồi cùng nhau để xem chương trình "Đầu bếp" trên TV. Cũng không chắc khi nào mới có cơ hội để được nấu những món ăn hảo hạng như trên truyền hình nữa, nhưng một chút hiểu biết để nâng cao tay nghề nấu đồ hộp cũng ổn mà nhỉ?

Sau khi ăn uống no đầy đủ, tôi và Mark lần mò vào cánh rừng sau cửa tiệm để tìm 1 ít gỗ, gia cố thêm cho hàng rào phía ngoài cửa tiệm. Thật may mắn chúng tôi không chạm mặt quá nhiều Zombie, tôi với cây xà beng cũng đập được hơn chục tên, đủ để đảm bảo an toàn trong lúc Mark thu thập gỗ.

12h trưa, TV phát tiếp chương trình "Sinh tồn" nơi chúng tôi được hướng dẫn kha khá thứ về cách sinh tồn trong rừng, hay xác định phương hướng khi bị lạc,... Khá nhiều thứ hữu dụng đấy chứ. Giờ cho đến khi rời đi, cứ vào đều đặn 9h sáng sẽ là "Đầu bếp", 12h trưa sẽ là "Sinh tồn", 6h tối là "Câu cá" và 9h đêm sẽ là "Thợ mộc". Chúng tôi phải trang bị thật nhiều những kĩ năng cần thiết với tình trạng như thế này.

Chúng tôi cũng đã dọn dẹp gần hết khu phố. Nơi cửa hàng của chúng tôi đang ở là một khu buôn bán đồ điện tử và phụ tùng xe hơi, nên sau khi tự tay xử lý những con Zombie còn lãng vãng trong khu phố (và vâng, những con zombie ấy có kha khá là người quen của chúng tôi, thật sự không dễ dàng gì đập vỡ mặt những người từng quen biết, dù bây giờ họ chỉ là những cái xác không hồn), chúng tôi đã tìm được kha khá đồ điện tử hữu dụng như: Lò vi sóng, bếp điện, tủ lạnh, tủ cấp đông lớn,...và những cái đĩa ở cửa hàng của Mark cũng cho chúng tôi kha khá kinh nghiệm cho những việc sinh tồn.

Kết thúc 1 ngày mệt mỏi và bận rộn. Mark đã lên giường ngủ từ hồi 10h, tên đó có vẻ khá mệt. Tôi vẫn ngồi xem hết chương trình "Thợ mộc" để biết cách làm thùng đựng nước lọc từ gỗ và màng bọc thực phẩm. Tin tức trên truyền hình cũng cho chúng tôi biết rằng, Quân đội và Chính phủ vẫn chưa thể tiếp cận được với Trung tâm thị trấn. Vì Rosewood được bao quanh bởi những cánh rừng, nên máy bay quá khó để tiếp cận. Cách duy nhất đến với thành phố là qua đường Quốc lộ, nơi cả ngàn con zombie đang lãng vãng gần đó. Chắc sẽ tốn kha khá thời gian cho đến khi những con đường được giải phóng

Tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao nữa, mong là Chính phủ sẽ sớm đến đón chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro