Chap 1: Thời loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Napalmdragonia - đất nước đã từng một thời huy hoàng dưới thời hoàng đế Galius II, giờ đây lại đang dần suy tàn dưới thời con gái ông - Rinnesvyle Von Galius hay được gọi là Nữ hoàng Galius. Năm nay cô bé mới 8 tuổi. Hai năm trước, Rinnesvyle kế vị cha mình sau khi ông lâm trọng bệnh. Các thần quan trong triều đều tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Hoàng đế Galius II, và dưới thời con gái của ông, họ vẫn luôn tận lòng giúp đỡ cô bé chứ không một lần tham vọng nắm lấy quyền lực đất nước.
Dù sao thì, Rinnesvyle vẫn chỉ là một cô bé, việc điều khiển đất nước thực sự quá sức với một đứa trẻ thậm chí còn chưa vượt qua tiểu học. Tất nhiên là, các nước lân cận không hề để yên. Napalmdragonia từ lâu đã là cái gai trong mắt các quốc gia lân cận. Một năm sau khi Đức vua Galius II qua đời và con gái ông lên ngôi, họ nhận ra đã đến lúc loại bỏ cái nguyên nhân gây ngứa mắt của mình. Một đại quân gồm quân đội của 5 nước có thù oán với Napalmdragonia tấn công vào từ phía Tây vương quốc dưới sự chỉ huy của Mehmed IV - kẻ được gọi là thiên tài quân sự, tướng quân của Chianas - một nước lớn phía bắc Napalmdragonia. Sau 2 tháng phòng thủ ác liệt, Napalmdragonia mất thành phố đầu tiên. Và chúng liên tục tàn phá và giết hại thường dân. Hai tháng tiếp theo, Napalmdragonia tiếp tục thất thủ thêm 3 thành phố lớn.
Nhưng
Chúng không thể động tới được Nadia - mục tiêu cuối cùng trước khi báo vây toàn bộ thủ đô Avalon. 100 vạn quân tinh nhuệ của liên quân bị quét sạch chỉ trong một ngày. Kẻ duy nhất còn sống là Mehmed IV.
"Ta không sợ bất kì kẻ nào, nhưng ác quỷ thì khác" - là lời Mehmed IV sau cuộc chiến. Toàn thân ông run rẩy, mặt xanh không còn một giọt máu, cứ như ông đã dùng toàn bộ chút cẩn đảm cuối cùng để thốt ra những lời đó vậy.
"Đó không hoàn toàn là do tôi" - con quái vật mà Mehmed nhắc tới nói một cách bực tức. Anh hoàn toàn hiểu rằng kế hoạch của mình hoàn toàn không có sai sót gì. Bản thân anh từ đầu không hề có ý định giết nhiều như vậy. Anh đã cố tình để đội quân hộ tống của Mehmed IV chạy thoát, nhưng cuối cùng chỉ một mình lão ta sống? Ai đã giết những kẻ hộ tống? Quân đội nước khác? Không! Chúng không thể xâm nhập vào Napalmdragonia vì các tướng quân đã phong toả mọi hướng vào đất nước. Họ đã được chuẩn bị để chào đón Mehmed IV và thả lão về nước để thể hiện tình thần mong muốn hoà bình. Nhưng khi lão đến biên giới thì toàn bộ quân hộ tống đã chết sạch. Lão định nộp mình vì đã hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy một đội quân đứng chặn đầu.
Tất nhiên là, Mehmed IV rơi vào tuyệt vọng. Vị thiên tài quân sự thừa nhận với thế giới rằng, ông đã hoàn toàn bị áp đảo, cả lối đánh lẫn lối chạy, và tuyên bố rằng, chênh lệch trình độ của liên quân với Napalmdragonia là quá lớn, dù có đánh, thì cũng chỉ là tuyệt vọng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của "con quái vật" kia. Bởi nếu Chianas quá sợ hãi, thì việc kết giao với họ để phát triển trong tương lai sẽ cực kì khó khăn. Đời nào họ lại để lộ tình hình đất nước cho một kẻ thù sẵn sàng trả thù họ bất cứ lúc nào.
"Bắt tay với một nước luôn nhăm nhe xâm lược chúng ta có phải là một điều tốt không?" - một cô bé nhỏ nhắn tầm 9 tuổi, tóc bạch kim nhạt tết thành 2 đuôi dài, mắt xanh lá cây, đang ngồi bên bếp lửa, từ từ ăn từ quả cherry, nói. Ngọn lửa nhỏ chiếu sáng một cách mờ nhạt khuôn mặt buồn bã của cô bé. Làn da trắng ngần, mặc một cái áo ngắn tay và một chiếc quần đùi. Hai tay vòng ôm lấy đôi chân nhỏ bé. Cô bé cúi đầu xuống chân mình.
Và một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mượt mà đó. Người phụ nữ tầm 24-25 tuổi cúi xuống và hôn lên gò má bé nhỏ. "Vậy? Bao giờ thì chúng ta lên sân chơi đây?"
"Cái tay Đại tá mới, cái tên Nameless ấy, chị có nghĩ hắn sẽ lật đổ chính quyền và thay đổi đất nước này không?"
"Mehmed IV đã gọi hắn là quái vật, và chị cũng đã thấy tận mắt việc ông ta thua thảm như thế nào. Tại sao một nhân tài như thế đến bây giờ mới xuất hiện? Đã thế lại không ai biết mặt hắn kể cả quân nhân. Người của ta trong quân đội không có chút thông tin nào cả."
"Nile!" - cô bé gọi, và một chàng trai bước vào. Khuôn mặt chất phác, dáng người nhanh nhẹn. Anh mặc bộ quần áo vải đã cũ và cầm một thanh kiếm ngắn. Nhanh chóng, anh quỳ gối cung kính trước cô bé kia như thần dân quỳ gối trước vua vậy.
"Có tôi" - anh đáp lại
"Anh đi tìm hiểu về tất cả những người mới gia nhập quân đội trong một năm gần đây mà có quân hàm trung úy trở lên ngay khi gia nhập, cả đám con ông cháu cha nữa, không nhiều đâu, Nameless hẳn là một trong số đó. À, ưu tiên người Nadia."
"Đã rõ!" - nói xong Nile rút ra ngoài
"Nhỡ hắn là một tướng ẩn danh từ thời Galius II thì sao?" - người phụ nữ đi ra, ngọn lửa soi rõ từng nét trên cơ thể đẹp đẽ của cô. Thật không mong đợi gì hơn từ người đứng thứ 2 trong quân cách mạng.
"Nếu vậy hắn đã tham gia ngay sau khi Troyia thất thủ rồi. Cũng không thể nói hắn chỉ phát huy ở Nadia vì đó là sân nhà hắn. Nadia là đồng bằng. Từ Troyia đến Nadia cũng chỉ có Plutho là có địa hình hiểm trở. Hắn nên thủ ở Plutho mới đúng chứ? Hắn không đợi quân địch đến Nadia mới đánh, hắn là người Nadia, và chỉ ra tay khi nơi hắn đang sống bị tấn công" - giọng cô bé đầy tức giận . Cái tay Nameless đó, hắn không hề quan tâm đến nhân dân vùng khác bị tấn công.
"Nửa năm! Sau nửa năm nếu đất nước này khi thấy đổi gì em sẽ hành động." - cô bé nói tiếp
"Vậy thì" - người chị vỗ tay - "em phải đi ngủ sớm để mai đi học" - và cười nhẹ
"Ư...."
" Ngoan nào Sherry"
"...ư... Không đâu.... Em có còn là trẻ con nữa đâu... Đi mà... Chị Scar..." - Sherry năn nỉ
"Vậy" - Scar vẫn mỉm cười, nhưng mặt cô tối sầm lại - "em thấy vài roi trước khi đi ngủ thế nào?" :))
..... Sherry mặt không còn một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro