Căn nguyên Thế giới, Bốn Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Abyss









Mang danh "Khởi đầu" đầu tiên của Thế giới này, để xây dựng lên một Thế giới hoàn chỉnh.

Không gian ấy, chỉ đơn giản là Thiên đường Thuần túy.

Bụi vàng óng ánh. Hòa nhã. Những tòa nhà cổ kính mong manh. Cư dân mang một vẻ đẹp hiền hòa trong sạch. Phố xá đông đúc tiện nghi. Những cánh đồng và trang trại trải dài từ xa. Bình yên và hạnh phúc vang lên những nốt quãng tám hoàn hảo và những tiếng ồ ề khàn đặc từ khắp mọi nơi. Tiếng hát như một lời ru dịu êm, yên lòng bất cứ ai, xóa tan phiền muộn và lo ngại, lan rộng tới tận trái tim con người.


Giữa chốn phồn hoa đô thị đó, trong tòa lâu đài của Đức Bệ hạ, trên ngai vàng, là Kẻ cầm quyền.


Đức Bệ hạ, ôn hòa, nhã nhặn. Ngài cân bằng và đứng giữa kẽ hở của mọi sự trong cuộc sống một cách hoàn hảo. Ngài là ngoài tầm với của vũ trụ sinh vật. Ngài là sự ban phước. Bất cứ điều gì, chỉ cần người cầu xin, ngài sẽ đáp trả.


Tuy nhiên,「mặc dù chẳng có hồ nước nào hết đâu, nhưng nếu tìm thấy thì hãy cứ sử dụng nó như một mặt gương.」


Để hiểu ra cái bóng phản chiếu của sự thật tàn khốc nơi Vực thẳm.


Ngài là Vực thẳm.





Mang danh "Khởi đầu" đầu tiên của Thế giới này, để xây dựng lên một Thế giới hoàn chỉnh.

Không gian ấy, chỉ đơn giản là Địa ngục Thuần túy.

Sương mù dày đặc. Đổ nát. Đất đai cằn cỗi. Bóng đêm bao trùm. Ô nhiễm chết chóc. Bạo loạn ồn ào. Nghịch lí phản địa đàng. Xác chết phân hủy thối rữa. Biển máu thịt như lửa thiêu. Ngọn núi chất đống từ thi thể. Những bóng ma của hoang tưởng gặp suốt dọc đường đi. Tuyệt vọng vang vọng dội vào lớp áo giáp của người, phá tan chúng, khiến người trở nên yếu ớt cùng cực và chết đi. Sự đọa đày. Sự tra tấn. Không một kẻ nào sống được.


Giữa chốn hoang dại cuồng tưởng đó, trong tòa lâu đài của Đức Bệ hạ, trên ngai vàng, là Kẻ cầm quyền.


Đức Bệ hạ tàn bạo dối trá, vấy máu tanh tưởi, chìm vào tận sâu của tuyệt vọng. Ngài cân bằng và đứng giữa kẽ hở của mọi sự trong cuộc sống một cách hoàn hảo. Ngài là ngoài tầm với của vũ trụ sinh vật. Ngài là sự nguyền rủa. Bất cứ điều gì, chỉ cần người trốn chạy, người sẽ phải trả giá.


Vị Bệ hạ đó,「Chẳng còn ai để căm ghét hay yêu thương. Thế gian này, một mình ngài cô độc.」

Ngài là Vực thẳm. Một bóng ma, một sinh linh bị nguyền rủa, một sự sai lầm từ khi mới chào đời.


Không gian này, mất đi thứ căn bản nhất để vạn vật sinh ra.

Vì vậy, chẳng còn gì lơ lửng ở đây, trừ cái chết thuần túy.

Đây là kết thúc.







Trỗi dậy từ bóng tối kề bên, số phận của người đã định. 

Ta là Chủ nhân của Vực thẳm, kẻ Hủy diệt của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro