Chương 0 : Thức Giấc (ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của lancelot)
Giọng nói bí ẩn : lancelot...dậy đi anh định ngủ tới bao giờ hả?

Lancelot : ai đấy...? Tôi đang ở đâu vậy

Giọng nói kì lạ : anh đang ở trong không gian ý thức , anh còn nhận thức bản thân đang ở đâu không

Lancelot : không....cô có biết không? Tôi cũng chả nhớ bản thân mình đã ở phương nào

Giọng nói kỳ lạ : đầu anh bị va đập ở đâu à

Lancelot : hả , tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra mà! Hơn nữa , cô có cách gì giúp tôi thoát chỗ này à

Giọng nói kì lạ : đúng là tôi sẽ giúp anh nhưng mà đổi lại , anh sẽ phải đổi lấy thứ lớn nhất đấy, long hồn của anh sẽ được phong ấn lại, sống dưới hình hài con người nhưng anh vẫn là con rồng

Lancelot : hả? Đợi đã! Tôi vẫn chưa hiểu! Sao lại là long hồn của tôi!?

Giọng nói đấy dần dần phai đi......

Giọng nói kì lạ : đến lúc tỉnh dậy rồi lancelot , hy vọng anh sẽ tìm được thứ mình cần....ở thế giới con người...........~ mong rằng sẽ có ai đó phá được lời nguyền đã dày vò anh~

--------------

Lancelot bị đánh thức bởi giọng nói kì lạ , anh tỉnh lại trong một thế giới xa lạ, không có gì khác đó là thế giới con người, đối với anh đó là một thế giới xa lạ bởi vì anh chưa từng đến nơi này, bản thân anh vốn dĩ thuộc về vùng đất rồng(một phần của đại lục không tên)

-Lancelot thở dài-

Lancelot : chỉ là mơ thôi à......

-lancelot thở dài và nghĩ lại-
thật là....đáng lý ra mình phải chết rồi chứ không phải như này.....con mẹ đấy phong ấn long hồn giờ làm ăn gì nữa ,không bay được cũng chả tự vệ được , trước giờ toàn phụ thuộc vào long thuật chứ không dùng tay không
Nghĩ lại mà tức á

-sau một hồi lăn lộn , cuối cùng lancelot cũng ra khỏi khu rừng , trước mắt anh là khung cảnh mà vùng đất rồng chưa bao giờ có , theo tính tò mò anh hỏi kha khá nhiều người và bị mắng một trận , với cái bản mặt lạnh như băng thì chả là gì cả-

-Lancelot lại suy nghĩ thêm-
Lancelot :.....hoạt động như một con người....? Kiếm tiền và sống? Có vẻ vui ấy nhỉ

-lancelot căn bản trước giờ chưa bao giờ động vào bếp núc hay tự nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng , chỉ có ely và lisandra trong hội long kỵ sĩ mới biết nấu và giờ chỉ có mình anh lẻ loi-

-anh tới khu chung cư và thuê một căn phòng , bà chủ cũng không dễ tính tí nào , sau một hồi thương lượng thì bả chủ cũng cho thuê căn hộ đấy và bắt đầu cuộc sống mới-

(chap này khá ngắn vì đây là hồi tưởng của lancelot)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro