chấp 1:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chúng ta đơn giản như một cuốn phim, cuốn phim ấy sẽ cứ mãi chạy cho đến khi chính bản thân bạn tự kết thúc nó hoặc sự kết thúc ấy đơn giản là do tự nhiên sắp đặt .
Tôi đã sống một cuộc đời quá đỗi cay nghiệt. tôi đc sinh ra trong cuộc tình ko mong muốn, mẹ tôi bị cưỡng hiếp bởi một gã đàn ông say xỉn, mọi người trong gia đình bảo mẹ tôi hãy phá cái thai đi nhưng bà ấy một mực muốn giữ lại ,nhưng chớ trêu thay khi mới sinh ra cơ thể tôi đã mắc bệnh, căng bệnh ấy dày vò thể xát tôi, cứ mỗi tối tôi lại lên cơn sốt cao, mẹ cứ luôn phải canh trực trong phòng suốt cả ngày, tội nghiệp cho bà ấy làm sao, cứ nghĩ đến những vất vả mà bà ấy phải chịu vì tôi thì cái suy nghĩ "đáng ra mẹ tôi bà ấy ko nên sinh tôi ra thì tốt biết mấy "cứ hiện trong đầu. Tôi cứ tưởng nổi đau về thể xác là quá đủ, nhưng cho đến khi tôi học cấp hai, tôi luôn bị bạn bè xa lánh, trêu trọc vì ngoại hình yếu ớt và thiếu sức sống .
" nè thằng PARK JIMIN nhìn mày ko khác gì một thằng ăn mày, mày đc mẹ nhặt từ bãi rác về à HAHA!! Thứ như mày tại sao lại tồn tại nhỉ! "
Và cả họ hàng tôi bọn họ trước mặt thì cười nói nhưng sau lưng chỉ toàn dùng những lời lẽ cay độc nói về tôi và mẹ . Tôi đã phải sống trong những lời nhục mạ của bạn bè, họ hàng lâu đến nỗi cả bản thân tôi ko còn cảm giác với những lời nói ấy nữa .Năm tôi 14 tuổi,tôi bị tai nạn, vụ tai nạn ấy làm cho một phần trong ký ức của tôi mất đi , nó khiến tôi cảm thấy thật trống trải . Đã rất nhiều lần tôi cố gắng hỏi mẹ về chuyện gì đã xảy ra sau vụ tai nạn ấy nhưng bà ấy chỉ nói với tôi rằng " vụ tai nạn ấy xảy ra rất khinh hoàng bà ấy đã rất sợ... Sợ có thể sẽ mất đi tôi " một câu trả lời quá mơ hồ, tôi biết dù cho có cố gắng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chỉ nhận đc một câu trả lời tương tự nên cũng đành thôi. Dần dần thời gian cứ trôi bản thân tôi cũng quên đi chuyện ấy, bây giờ tôi cũng đã 25 tuổi, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, tôi quyết định chuyển ra sống riêng và rồi tôi gặp được người phụ nữ của đời mình, cô ấy tên là Jungii , cô ấy quả là một người phụ nữ tuyệt vời ,chúng tôi quen nhau khi tôi học năm cuối đại học tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể gặp đc cô ấy. Sau hai năm hẹn hò chúng tôi quyết định sẽ kết hôn rồi tôi có được một đứa con trai ,thằng bé rất giống mẹ. Tưởng chừng như cuộc sống của tôi sẽ bình yên nhưng cho đến khi vụ tai nạn ấy đã cướp đi người con gái tôi yêu và cả đứa con trai của tôi, gã tài xế say xỉn gây ra tai nạn ...hắn ko hề tỏ vẻ hối lỗi mà thay vào đó là một vẻ mặt thanh thản
" tao xin lỗi, nhưng đó là vợ con mày tới số cả thôi "
tại sao tên đó lại có thể thốt ra những lời nói kinh tởm như thế . Sau vụ tai nạn ấy tôi may mắn sống sót, tôi xin nghỉ việc tại công ty rồi bắt đầu sa đoạ vào rượu chè, tự nhốt mình trong nhà, tự hành hạ bản thân mình, nhưng những điều đó không tài nào khiến tôi quên đi nỗi khinh hoàng và sự mất mát ấy, quá mệt mỏi với những thứ phải chịu đựng tôi quyết định sẽ tự kết thúc cuộc đời này.

Tobe contineud
( Đọc xong mọi người nhớ comment nhận xét để mình có thêm động lực viết nha cảm ơn các bạn rất nhiều)

I PRUPLE YOU 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chin