.Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế chị quyết định đi thật à?

Em nhìn tôi. Cà phê đã nguội nhưng em còn chưa uống. Bầu trời ngoài kia mưa rả rích khiến cho cảnh vật càng trở nên ảm đạm, âm u. Và không khí giữa hai chúng tôi cũng trở nên lạnh lẽo, trầm mặc hơn.

Tôi không trả lời em vội. Khẽ đưa cà phê lên nhấp một ngụm, lại đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài đường, rồi mới quay lại nhìn em. Em vẫn không rời mắt khỏi tôi.

- Ừm, chị quyết định rồi mà.

Tôi thấy một thoáng hụt hẫng trong mắt em, rồi em lại mỉm cười.

- Thế... chắc em là không đủ để chị ở lại..

Lời nói em mang một phần tủi thân. Tôi nhìn em.

- Thôi nào Minjeong..

Tôi cười trừ, có ý lảng tránh vấn đề này bằng một chuyện khác.

- Chị muốn học lên cao học ngành y, nên sang Mỹ là ổn.

- Thế công việc hiện tại của chị không ổn hả? Trưởng khoa chứ đùa đâu.

Tôi lắc đầu, cười nhẹ, kiên quyết với lựa chọn của mình.

- Chị muốn học cao lên nữa, nghiên cứu sâu hơn về y học. Hàn Quốc cần những người có kinh nghiệm hơn.

Em bĩu môi.

- Nhưng...

- Sao nào?

Em lại thở dài, khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc rối, nhưng không nói gì. Tôi yên lặng quan sát em. Mãi một lúc sau, em mới như thể quyết định một điều gì đó, lúc bấy mới ngẩng lên nhìn tôi.

- Bao giờ chị bay nhỉ?

Tôi thở phào. Cuối cùng em cũng nhắc tới chuyện này. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tôi sẽ bay là em lại vờ lảng tránh. Tôi mỉm cười.

- Tuần sau em ạ.

- Xem nào... Hôm nay là thứ bảy. Cụ thể là ngày nào?

- Uhm, thứ năm chị sẽ bay, khoảng 9h sáng.

Chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng. Mối quan hệ giữa tôi và em cứ luôn mập mờ như thế, chẳng ai có ý định tiến thêm một bước nữa cả. Đi lần này là cả 5 năm trời, chà, một khoảng thời gian khá dài. Có lẽ đó cũng là dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ này của chúng tôi. Tôi cảm thấy có chút man mác và xôn xao. Minjeong là một cô gái tốt, em luôn bên tôi kể cả lúc khó khăn hay hạnh phúc. Tôi có được ngày hôm nay, cũng nhờ nhiều vào sự giúp đỡ và ủng hộ của em ấy.

- Chị đi lần này, cũng là khoảng thời gian khá dài, em bên chị mãi như vậy, giờ là lúc em nên tìm cho mình một người phù hợp...

Từ lúc tôi quen em, xem nào, đã hơn 4 năm trời, tôi chưa thấy em có một mối quan hệ nào cả. Tôi đi rồi, sẽ chẳng ai chăm sóc em nữa, nên tôi muốn em có một người thật tốt ở bên cạnh.

Em nhìn tôi, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Sao thế ?

Tôi thắc mắc. Cả buổi gặp mặt hôm nay em cực kì ít nói. Mọi hôm em là một cô gái hoạt bát lắm, đa số những câu chuyện của chúng tôi đều là em nói và tôi lắng nghe cơ mà.

Em lại thở dài, không biết bao nhiêu lần nữa, lúc sau mới lên tiếng.

- Chị đi lần này, đột ngột quá ... em chưa chuẩn bị tâm lí, nên chưa quen, em xin lỗi...

Em cúi mặt, không nhìn tôi. Sao tôi thấy càng lúc càng bứt rứt trong lòng thế nhỉ. Cảm giác tội lỗi đang dần hình thành trong tâm trí tôi. Mặc dù, chúng tôi không ai có lỗi cả.

Tôi cười trấn an em, xuề xoà nói.

- Thôi nào Minjeong, đây là cơ hội tốt cho chị để thăng tiến trong sự nghiệp, cũng là cơ hội tốt cho em để tìm kiếm một chỗ dựa. Chúng ta cũng không phải còn quá trẻ để vô lo, vô nghĩ như trước nữa...

Em hơi nhăn mặt vì lời nói của tôi. Cũng không biết nguyên nhân là gì khiến lời nói của em có phần xúc động.

- Một câu tìm người mới, hai câu tìm người mới. Chị đâu cần phải giáo huấn em. Em đã 26 tuổi, đương nhiên sẽ biết mình cần gì và muốn gì.

Tôi hơi bất ngờ vì cảm xúc của em hơi không được kiểm soát, sợ em hiểu lầm, lại cười trừ, xua tay.

- Ấy, Minjeong, chị không có ý đấy, cũng chỉ là lo cho em thôi mà.

- Nếu chị có lo cho em, thì chị đã chẳng bỏ đi xa đến như thế.

Nói rồi, em đứng dậy cầm túi xách và rời đi.

Tôi quá bất ngờ nên không nhìn thấy giọt nước mắt của em đã kịp lăn trên mi.

Tôi đờ người mất một lúc, đến lúc đuổi theo em ra đến ngoài cửa thì em đã vào xe và lái đi mất.

- Chết tiệt.

Tôi làm sai sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm thứ năm cũng là một ngày trời mưa rả rích. Tôi ghét thời tiết như vậy, thật khó chịu. Cũng vì một phần từ hôm đó tới giờ em không gọi cho tôi cuộc điện thoại nào. Và tôi cũng không dám gọi lại cho em, nghĩ chắc em còn giận tôi, nên nếu gọi chắc sẽ khiến em xúc động, nhiều lần đã định bấm gọi nhưng rồi lại thôi. Tôi thở dài, nhiều lần tôi nghĩ liệu tôi đã làm sai ở đâu mà lại khiến em giận dỗi như thế, điều này làm tâm trạng của tôi cũng không được tốt lắm.

- Cháu ơi, đến sân bay quốc tế Incheon rồi nhé!

Tiếng của bác tài đã đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ rối ren.

- A, dạ vâng ạ. Cho cháu xuống đây được rồi.

Trả tiền và nói cảm ơn bác, tôi rời khỏi xe. Liếc nhìn đồng hồ, trời còn có nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh thôi à. Tại sáng nay tôi dậy muộn quá. Tôi vô thức quay lại nhìn một lượt như để tìm kiếm hình bóng ai đó, haizz, em không đến thật rồi. Một nỗi buồn khó tả xâm chiếm trong lòng tôi. Chắc em vẫn còn giận tôi lắm.

Nhanh chóng kéo vali vào trong. Có lẽ, chúng tôi chỉ dừng lại như thế thôi.

- Yu Jimin !!

Tôi giật mình quay lại. Là em. Em chạy thật nhanh đến chỗ tôi, rồi dừng lại thở hồng hộc, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, mặt mếu máo như sắp khóc, em nói xen kẽ những tiếng thở mạnh.

- Em... em bị tắc đường.. em tưởng không kịp nữa..

Không cần phải nói, tôi cảm thấy vui mừng đến cỡ nào. Em đã đến, cuối cùng em đã đến. Sự có mặt của em đã là nguồn động lực rất lớn cho tôi. Tôi mỉm cười.

- Không sao, vẫn chưa muộn mà, em ổn chứ?

Em vẫn còn thở rất mạnh, có lẽ em chạy rất nhanh để kịp đến đây, gặp tôi.

- Uhm, em ổn ...mà Jimin này, cho em xin lỗi chuyện lần trước, em ích kỉ quá.

Em nhìn tôi, khẽ đẩy gọng kính, vành tai em tự dưng đỏ hết cả lên.

Tôi bật cười, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc em, ban nãy em chạy nên rối quá, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

- Không sao mà, cũng dễ hiểu thôi. Là chị, chị cũng vậy thôi à.

Em bĩu môi, bất chợt em vòng tay ôm lấy tôi, thật chặt.

- Đi mạnh khoẻ nhé, nhớ sang đấy phải thường xuyên gọi điện cho em. Cấm được thức khuya mà làm việc đâu đấy, chị đã gầy rồi, ban đầu chắc chắn thức ăn sẽ không hợp khẩu vị, nhưng nhớ là không được bỏ bữa đâu...

Em nói một tràng, điều đó khiến tôi lại bật cười. Cũng vòng tay ôm lấy em, tiện thể xoa xoa đầu.

- Chị biết rồi mà. Cứ như mẹ chị không bằng á. Kim Minjeong ở lại cũng mạnh khoẻ nhé, nhớ tìm...

- Yahh! Yu Jimin!!

Em tách người ra khỏi cái ôm và nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi cười cười, Minjeong của chị đáng yêu quá.

- Thôi nào, chị đùa chút mà, haha...
.

" Chuyến bay mang số hiệu KOE031695 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc: Seoul airlines khởi hành lúc 9:00 am từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Florida, bang Florida, Mỹ sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Đề nghị tất cả hành khách nhanh chóng có mặt tại cửa kiểm soát vé. Trân trọng.
The flight..."

Hai chúng tôi đều giật mình bởi tiếng loa thông báo.

- Chết, muộn rồi, chị đi đi.

Em giục. Tôi nhanh chóng xách hành lí, kéo vali. Lúc này đây, lòng tôi trở nên thật nôn nao đến lạ thường. Nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, tự nhiên tôi muốn ở lại bên cạnh em, bỏ mặc tất cả dự định sang Mĩ học cao học kia. Nhưng giờ đã quá muộn rồi.

- Thôi... chị đi nhé. Đến nơi chị sẽ gọi cho em.

Tôi cố mỉm cười. Chắc lúc đấy trông tôi cười kì dị lắm. Em không nói gì, cũng chỉ gật đầu.

Chắc em cũng đang xúc động, mắt em đỏ hoe.

- Thôi chị đi nhé...

Tôi lưu luyến. Nhưng thực sự tôi phải đi rồi. Bước từng bước nặng nề vào bên trong, giây phút cuối cùng nhưng không một lời nào được thốt ra. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng có lẽ đã quá trễ. Bây không nói ra thì chắc sẽ chẳng có cơ hội để những lời ấy được thốt ra nữa. Tôi còn tưởng tượng Minjeong sau này sẽ có chồng...không chừng lúc tôi quay trở lại, em còn có cả những đứa con xinh xắn, chúng gọi tôi bằng cô, những đứa trẻ ấy có đôi mắt của mẹ nó, Kim Minjeong, và nụ cười của ba nó ...tôi nhắm mắt lại và hít một hơi dài rồi lại thở ra, tôi không muốn nghĩ đến điều ấy nữa.

- Jimin...

Em thốt lên. Tôi quay lại. Thân ảnh nhỏ bé của em gần như hòa tan cả vào đám người tấm nập đằng sau kia.

- Em nhất định...sẽ chờ chị...trở về.

Đôi mắt em ngập tràn vẻ kiên định, nó sáng long lanh đến lạ thường. Đó là lời hứa mà em dành cho tôi. Có lẽ là lời hứa đáng giá nhất trong cuộc đời tôi.
.

Tôi mỉm cười.

Và em cũng mỉm cười.

Chúng tôi không nói gì nhưng hai ánh mắt có thể nói lên tất cả.

Có lẽ, một sợi dây vô hình đã được tạo ra, gắn kết hai chúng tôi lại với nhau.
.
.

Tôi rời đi để em cùng với tương lai của chúng tôi, ở lại. Sẽ còn nhiều điều xảy đến. Nhưng tôi tin chắc, tôi sẽ trở lại tìm em.
.

Hãy đợi chị nhé, Kim Minjeong...
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro