Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...

"jungum à,ra đây chơi với tớ đi"

Đó là tiếng nói mà tôi thường được nghe vào những năm 10-16 tuổi,giọng nói ấy là của hayeon-cô bạn hàng xóm của tôi,cũng là bạn thân nhất của tôi,mọi chuyện sẽ rất bình thường trừ khi khu chúng tôi sống có hàng xóm mới...

Hôm đó là chủ nhật,tôi và haeyeon đang chơi ngoài sân,cái gió mùa đông ấy đã đến,nó cũng mang 1 màu sắc mới,không hề ấm ấp giống với mùa thu,nó lạnh lắm,chính xác là màu xanh da trời,màu sắc mà tôi yêu thích nhưng mùa đông thì không,nó khiến chúng tôi không thể tiếp tục việc chạy nhảy hay chơi đùa.

"Hơ...hơ...hơ ắc xì,ôi mẹ ơi,lạnh quá jungum à~~"haeyeon vốn thích mùa đông nhưng cậu ấy thì dễ bệnh,năm trước cậu còn bị sốt vì chơi tuyết quá đà,phải nhập viện liên
tục 3 ngày và khiến tôi phải tự chơi và nói chuyện 1 mình.

        "Aiss,đã bảo dễ bệnh rồi mà còn chơi cho cố vào!!!"vốn dĩ tôi đã bảo cậu ấy dừng chơi rồi mà haeyeon vẫn cố chấp...

       "Nhưng mà tớ....". "Chào các cậu"bỗng có một giọng nói lạ thốt lên,chúng tôi nhìn ra ngoài đường,một người con trai tầm cỡ 1m7 đang vẫy tay chào chúng tôi

       "Cậu là ai vậy?"tôi gật gù chào lại cậu bạn đó,cậu ấy có vẻ không phải người dân ở đây,cậu ấy có phong cách mặc đồ như mấy đứa nhà giàu vậy

       "Chào các cậu,tôi là Kim Taehyung,mới chuyển tới đây sống,mong được làm quen với hai cậu"taehyung dõng dạc nói,sao cậu ấy cứ nguênh nguênh cái bộ mặt ấy lên cơ chớ,thấy mà mắc ghét thật sự

       "ờ,chào cậu nha,tớ tên là jungum,còn đây là..."tôi chợt nhìn qua haeyeon,ánh mắt cậu ấy đắm đuối nhìn vào mặt taehyung,chắc là trúng tiếng sét ái tình chăng?

       "Im haeyeonnnn,tỉnh táo lại đi,cậu nhìn đắm đuối cái gìiiii"tôi quát vào tai haeyeon làm cậu ấy giựt bắn mình,rồi từ từ mới tỉnh lại và chào hỏi cậu bạn kia

       "Ơ ơ,tớ xin lỗi nha,chào cậu,tớ là im haeyeon nàaaa"haeyeon ngại ngùng gãi đầu rồi cuối xuống 90 độ chào cậu trai đó. "Mong được làm quen với cậu nha kim taehyung,nhà tớ ở đây,còn cậu?"

"nhà tớ đối diện đấy,rất hân hạnh vì được làm quen hai cậu nha,giờ ta sẽ trở thành hàng xóm tốt nha,hai cậu học trường nào vậy?"

"Trường Seoul"tôi mặt lạnh trả lời rất bình thản,vì tôi là một người ít nói,trầm lắng và đặt biệt không thích những đứa hay nói dài dòng hoặc 2-3 lời

"Tớ cũng mới nhập học trường đó nè,cậu học lớp nào vậy?"ôi trời coi cậu ta cười vui chưa kìa, cứ thích nói chuyện dài dòng như thế thật mất thời gian của tôi

"ưmmm,haeyeon tớ học lớp C còn jungum đó là học lớp B nhaa"aiss,cái con nhỏ này,ai quýnh đâu mà khai hết thông tin về trường lớp của jungum này cơ chứ??

"tớ học lớp B này,rất vui vì chung lớp với cậu nha jungum"thần linh ơi,phải chung lớp với nhau sao?thật không thể tin nổi!!!OMG từ nay cần phải làm gì với nhóc này đây

"vậy tạm biệt hai cậu nha,tớ phải vào nhà để vận chuyển đồ giúp bố mẹ rồi,bye nha!"nói rồi cậu ta rời đi,cám ơn,điều ước của tôi đã thành sự thật,lòng vòng quài,jungum tôi đây không ưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#promise