Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hai người bạn thân từ rất lâu rồi. Họ luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, tốt đến độ ai cũng nghĩ cả hai là người yêu của nhau. Mỗi lần như vậy, hai người đều nhìn nhau và cười gượng cho qua.

Taehyung và Jungkook sẽ mãi là bạn thân nếu họ không bắt đầu một tình yêu.

Bầu trời đêm giao thừa của Seoul nhuộm đầy pháo hoa cũng là lúc Taehyung thì thầm vào tai Jungkook rằng:

– Anh yêu em.

Chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, chỉ cần nói ra được tiếng lòng của mình thì anh đã mãn nguyện rồi.

Thật chẳng thể tin được ngay sau câu nói tưởng chừng sẽ chẳng được hồi đáp ấy, Jungkook lại xoay người về phía anh, nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ nói:

– Em cũng vậy.

Mặt Kim Taehyung lúc ấy đỏ lựng, không biết là vì câu nói của cậu hay nụ cười xinh như hoa ấy, hoặc cũng có thể là...cả hai.

– Vậy em đồng ý làm người yêu anh nha, Jungkookie? - Anh hỏi với cái giọng run run có lẽ vì lo lắng và xen chút hồi hộp. Đáp lại anh vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy và cái gật đầu chắc nịch của cậu.

Thế là vào đêm giao thừa định mệnh, hai người họ đã ở bên nhau, không phải danh phận bạn bè hay anh em thân thiết mà chính là người yêu.

Thành phố Seoul lúc đó có vô số cặp nam nữ yêu nhau, cùng nhau đi ngắm pháo hoa, duy chỉ có một cặp nam nam đang nắm tay nhau ngắm nhìn bầu trời đêm được thắp những ánh pháo sáng rực rỡ, thầm cầu nguyện cho tình ta không phai nhòa.

Giữa con phố đông người qua lại, có một Kim Taehyung nắm tay cậu đi trên con phố xa hoa tấp nập ấy. Gió vẫn thổi, đôi bàn tay vẫn đan chặt như sưởi ấm cho nhau. Đứng ngắm sông Hàn giữa tiết trời lạnh giá này, Taehyung hét thật to: "Jeon Jungkook, anh sẽ mãi yêu em!" cứ như muốn công khai cho cả thế giới biết anh còn một thế giới bé nhỏ khác mang tên Jeon Jungkook vậy. Nhiều người đi ngang cứ tưởng anh bị điên, nhưng nếu điên vì cậu thì anh cũng mãn nguyện.

Người người lướt qua họ với cặp mắt ghen tị, bởi ở Đại Hàn này rất ít cặp đồng tính, do chính phủ của họ khá "khó khăn" về vấn đề này, thế nên dù yêu hay không họ vẫn giấu nhẹm đoạn tình cảm được cho là sai trái vào trong tim. Ấy vậy mà trên lưng Kim Taehyung bấy giờ lại đang chứa cả thế giới to bự mang tên Jeon Jungkook. Hai người họ dám công khai mà không sợ bị "kì thị", vượt qua mọi thử thách chông gai để đến được với nhau, thật ngưỡng mộ làm sao tình yêu đơn giản nhưng đẹp đẽ ấy.

"Khi thần Cupid nhắm bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp đập của con tim."

.

Sau một thời gian kể từ đêm hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, anh lớn Kim phải nài nỉ em nhỏ Jeon qua ở chung với mình vì càng ngày anh lớn càng bám em nhỏ hơn, sống xa bạn Jeon anh Kim như bị mất sức sống vậy, chịu không nổi. Jungkook cũng chiều theo người yêu mình nên đã đồng ý, lí do cũng giống như anh Kim thôi, sống xa Taehyung Jungkook chịu không có nổi.

Buổi sáng đầu tiên họ về chung nhà, ở trong căn bếp nọ, có một bóng dáng cao lớn đang đứng chăm chú làm đồ ăn và một bóng dáng nhỏ đang ngồi ở bàn ăn nhìn anh người yêu chăm chú, lâu lâu lại còn cười ngây ngốc ra đấy, còn người lớn cũng hay quay lại nhìn em nhỏ. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của cả hai chạm nhau như có dòng điện ngọt ngào chạy qua từng tế bào trong cơ thể họ, khiến họ bất giác nở nụ cười xinh trước đối phương.

– Ăn sáng thôi nào bé nhỏ.

Vừa nói, Taehyung vừa mang cho Jungkook một đĩa cơm rang với thịt bò và hai quả trứng ốp la còn nóng hổi, và không quên kèm theo một ly sữa ấm. Hai người ăn sáng cùng nhau, lại cùng nhau đến chỗ làm của Jungkook và tạm xa nhau ở đó, đến chiều lại quay trở về với nhau, bám nhau không rời.

Phải nói rằng từ khi hai người trở thành của nhau, ngoài danh phận người yêu ra, Kim Taehyung được tặng kèm một em bé hai phẩy năm tuổi, còn Jeon Jungkook thì được kèm theo một ông bố 'bốn mươi trừ mười ba tuổi', vì cậu được anh chăm như em bé, chiều đến tận mây xanh.

Sáng nào Kim Taehyung cũng thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho bạn trai nhỏ nhà anh, nếu rảnh anh sẽ ăn cùng cậu, còn khi nào có việc quan trọng thì sẽ để lại lời nhắn bảo cậu không được bỏ bữa, bởi anh biết trước kia khi cả hai còn là bạn bè, cậu thường xuyên bỏ bữa, nếu ăn sáng sẽ không ăn trưa và ngược lại, điều đó khiến cơ thể cậu gầy gò, lộ xương rõ rệt. Anh xót cho cái bao tử của cậu, cũng xót cậu phải chịu những cơn thịnh nộ mạnh mẽ từ cái bao tử nhỏ này. Nên anh đã quyết tâm lên kế hoạch vỗ béo Jeon Jungkook. Và quả thật có hiệu quả, mấy tháng sau, em nhỏ họ Jeon đã tăng thêm năm ký, điều đó làm cậu cảm thấy buồn vì nếu cậu trở nên mũm mĩm hơn thì có thể anh sẽ bỏ cậu theo mấy chị chân dài mất, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vui vẻ vì anh lớn họ Kim vừa mua một túi đồ ăn vặt về để dỗ em.

.

Lại một buổi sáng, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán lá cây, chiếu vào khung cửa sổ nơi có hai con người vẫn đang ôm nhau say giấc nồng kia. Kim Taehyung là người tỉnh giấc đầu tiên, nhìn cậu con trai đang nằm ngủ trong lòng mình, lòng anh lại dân lên một cỗ hạnh phúc. Anh yêu từng đường nét trên mặt cậu, trên cơ thể cậu, anh yêu những cái ôm, cái hôn chủ động mà vụn vặt từ cậu, yêu những tiếng nỉ non ngọt xớt của cậu,... Anh yêu cậu nhiều, tình cảm anh dành cho bạn nhỏ này từ trước đến giờ vẫn chưa hề giảm đi, mà ngược lại ngày càng tăng thêm.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Jungkook khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra thì thấy cái mặt đẹp trai của anh người yêu phóng đại trước mặt mình. Cậu nở nụ cười tươi rồi rướn người hôn cái chóc lên môi anh. Hai người quấn quýt trên giường một hồi lâu rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân.

Trong nhà vệ sinh cũng không ngừng đùa giỡn với nhau, Taehyung bế Jungkook đặt lên bệ rồi cọ môi anh vào má cậu, Jungkook chưa thấy anh cọ môi vào má mềm đâu mà đã bị râu của Taehyung cọ cọ vào má, vì nhột mà cười khúc khích rồi quyết định cạo râu cho anh lớn. Cậu cẩn thận thoa kem lên xung quanh viền môi anh, rồi cẩn thận cạo mấy cọng râu đâm vào má làm cậu đau. Xong xuôi, cậu làm sạch bọt kem đi, rồi cứ ngồi đó nhìn anh cười cười.

– Sao lại cười? Bộ em cạo rách mặt anh sao? - Taehyung thấy cậu cứ cười hoài nên hỏi.

– Không cạo rách mặt tiền của anh đâu, đừng lo. Em cười vì không biết người yêu ai mà đẹp trai thế này.

– Đương nhiên là người yêu của thỏ nhỏ này rồi. - Vừa nói anh lại vừa cọ cọ vào má Jungkook.

Hình như Kim Taehyung bị nghiện má tròn của bạn Jeon hay sao ấy nhỉ?

Nụ cười trên môi bạn nhỏ dần biến thành cái bỉu môi, vẻ mặt thay đổi 180 độ, buồn hiu thấy rõ.

Taehyung thấy lạ, hỏi cậu:

– Sao thế?

Jungkook lại thở dài.

– Anh đẹp trai thế này lỡ ra đường bị các chị gái cuỗm mất thì sao đây. Sẽ chẳng còn ai để em cạo râu nữa đâu…

Vừa nghe Jungkook nói thế, anh liền hôn cái chóc vào môi xinh nhưng lại hay nói lời xui rủi này.

– Này nhá, anh phát hiện bạn Jeon nhiều lần nghĩ lung tung lắm nhá. Hình bóng của em đã mọc rễ trong trái tim anh rồi, dù anh có bị cuỗm đi mất thì tình yêu của anh vẫn chỉ dành cho em thôi, tuyệt đối sẽ chẳng có người nào khác có thể ngự trị trong tim anh ngoài Jeon cả. Kim Taehyung này sẽ mãi là của một mình bạn Jeon Jungkook thôi nhé.

Ngừng một chút, Taehyung lại nói tiếp.

– Anh không cho phép bạn trai nhỏ của anh có những ý nghĩ xấu như vậy đâu, nên là đừng buồn vì những việc không bao giờ xảy ra nữa, cục cưng à.

Jungkook lúc này cảm động sắp khóc rồi, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt chờ để tuôn trào ra ngoài nhưng liền bị câu nói của anh bạn trai lớn đành phải nuốt ngược vào trong.

– Jungkookie bé nhỏ của anh cười xinh lắm, nên hãy cười một cái cho anh xem nào.

Và rồi cậu lại cười tươi như những bông hoa đang nở rộ trong vườn…

.

Hai người cứ sống với nhau như thế, anh vẫn luôn chăm cậu, vẫn luôn quan tâm cậu, hằng ngày đều làm bữa sáng cho cậu trước khi đi làm. Cậu thì sáng nào cũng ăn thức ăn anh nấu, xong thì cũng đi làm. Tối thì ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường với những câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào được phát ra từ miệng Jungkook, hay những cái hôn lên trán Jungkook đầy ấm áp và yêu thương từ phía Taehyung. Cuộc sống họ cứ trôi qua ảm đạm như thế, nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn mãnh liệt như ngày nào, đúng thật là không phai nhòa. Chỉ là công việc của Taehyung và Jungkook khá bận nên ít cùng nhau trò chuyện, tâm sự hơn.

Mỗi ngày trôi qua đều như một vòng lặp đã định sẵn nhưng không chút nhàm chán mà còn mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà Taehyung và Jungkook đã bên nhau tròn trĩnh năm năm rồi. Trong những năm tháng ấy, cứ mỗi độ xuân về, cả hai lại cùng nhau đi dạo chợ đêm, cùng ngắm pháo hoa, nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cả hai chính thức yêu nhau. Năm nay cũng không ngoại lệ, Taehyung hẹn Jungkook tại một nhà hàng bậc nhất ở Seoul, như kỷ niệm ngày đầu hẹn hò, cả hai ngồi ở tầng cao nhất ở thành phố Seoul, các món ăn với những ngọn nến và hoa hồng lãng mạn cùng một bài hát về tình yêu đang ngân nga bởi một nghệ sĩ đang chơi đàn Violin. Và những chuyện cũ cứ như thước phim chạy trong đầu họ, Jungkook thì cứ liến thoắng kể về những chuyện đã trải qua, cả hai đã gặp nhau như thế nào, ai là người đã tỏ tình trước, cảm xúc trong lòng anh và cậu ra sao,... còn Kim Taehyung lúc này chỉ đắm đuối nhìn em nhỏ, khi em hỏi tới mình thì chỉ gật đầu cho có lệ. Không ai biết cảm xúc trong lòng họ như thế nào, có thể là vui sướng, có thể là ngại ngùng thẹn thùng,... nhưng điều mà ai cũng chắc chắn khi thấy họ lúc này là: Họ đang rất vui sướng, xung quanh chỗ hai người con trai ấy ngồi như phát ra những trái tim màu hồng chứa đựng tình yêu của đôi lứa.

Trời dần chuyển sang thu. Mùa thu - cái mùa không nóng oi ả như mùa hạ, cũng chẳng rét đến thấu xương như mùa đông, lại càng không ngọt ngào như mùa xuân, mùa thu chỉ se se lạnh, nhưng lại là mùa có khí hậu khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu nhất, cũng là mùa mà Jungkook mong chờ chỉ sau mùa xuân, vì mùa này là mùa cậu được sinh ra để gặp Taehyung.

Hôm sinh nhật cậu, Taehyung đã tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho Jungkook và mời những người bạn thân của em nhỏ đến dự tiệc cùng cậu. Anh bạn trai lớn của em Jeon đã dành cả một ngày dẫn cậu đi chơi những nơi cậu thích, ăn những món ăn cậu muốn, làm cho cậu hạnh phúc sung sướng cả một ngày ấy. Có lẽ, sinh nhật năm ấy khiến cậu chẳng tài nào quên được.

.

Thế nhưng, trong tình yêu, không phải lúc nào cũng êm đẹp và nhẹ nhàng như thế, lúc nào cũng phải có sóng gió để tô thêm sắc cho tình yêu, như một cửa ải để người ta có thể hiểu và gắn kết nhau hơn, cũng để chứng minh tình yêu họ dành cho nhau là thật lòng, còn nếu không vượt qua được thì đó cũng là kết thúc cho một mối tình không trọn vẹn.

Và sóng gió đầu tiên cũng là cơn sóng cuối cùng đã đến với họ…

Vẫn là vào một ngày đẹp trời của mùa thu, Taehyung đã rủ Jungkook cùng đi chơi với mình. Anh vẫn nhắc nhở cậu, vẫn chăm sóc cho cậu như mọi khi, vẫn dẫn cậu đến nơi mà cậu thích, ăn những món ăn cậu vẫn muốn thử từ lâu, đến khi trời xế chiều, anh cùng cậu tản bộ dọc sông Hàn, bàn tay đang đan chặt tay cậu dần thả ra, dự cảm sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra, cậu quay sang nhìn anh, tay anh bám vào vai cậu, mắt chăm chăm dán vào khuôn mặt cậu như đang quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt tròn, từng chân tơ kẽ tóc của cậu. Vẻ mặt anh chẳng có nét gì là vui vẻ, Jungkook lo lắng, hỏi anh:

– Anh sao thế?

Người lớn im lặng, vẫn hướng ánh mắt có sự khó nói về phía cậu.

– Anh làm sao nào? - Cậu cất giọng hỏi thêm lần nữa.

– Jungkook này, vì chuyện anh sắp nói rất quan trọng, em đừng buồn, cũng đừng khóc luôn. - Đáp lại Jungkook là một chất giọng trầm trầm có một chút nghiêm túc xen lẫn đau thương.

Jungkook im lặng chờ anh nói, tim đập nhanh hơn từng hồi.

Bàn tay Taehyung rời xuống khỏi bả vai bé nhỏ của cậu, đầu anh cúi gằm xuống như chẳng thể cúi thấp hơn được nữa. Rồi anh hít một hơi thật sâu, lại nhìn vào mắt cậu nói ra những lời tưởng chừng như chân thành nhưng lại như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

– Jungkook, ta dừng lại nhé?

Tim cậu chợt thắt lại, cậu hoang mang, mấp máy cánh môi anh đào, hỏi:

– Dừn...dừng lại sao ạ? Tại sao? Có thể cho em lí do được không?

– Anh…tôi cảm thấy bản thân mình không hợp với chuyện yêu đương lắm.

Nét mặt Kim Taehyung trở nên nghiêm nghị hẳn, giọng nói cũng có phần lạnh lùng hơn. Anh lại đưa mắt nhìn ra sông, nơi có những gợn sóng nhỏ chạy lăn tăn trên mặt nước.

Gió đêm thổi qua khiến Jungkook khẽ run. Cậu lấy hết can đảm để nói với anh.

– Không hợp? Vậy thì anh đừng làm vậy với em chứ, em cũng biết buồn mà?

Ngừng một chút, Jungkook lại hít một hơi, cố kìm giọt nước đang chực chờ nơi khoé mắt, giọng nghẹn đi.

– Taehyung, anh có biết lúc mọi người đối xử với em rất tệ, Taehyung đã xuất hiện, anh như nguồn sáng của cuộc đời em, dẫn lối cho em để em lạc quan như lúc này. Bây giờ anh cũng làm vậy, cũng như họ mà bỏ đi thật sao? Nếu như đã không hợp, tại sao anh lại không nói ngay từ đầu để không đến với nhau? Em thật sự rất yêu Taehyung, đó là sự thật. Taehyung muốn dừng lại, em cũng không trách, em không biết bây giờ anh có buồn hay hối tiếc gì không, nhưng em lại rất tiếc cho đoạn tình cảm của hai ta. Bây giờ cảm xúc của em đang rất lộn xộn. Mong sau khi dừng lại, Kim Taehyung đã từng là của Jungkook vẫn vui vẻ như trước, không buồn phiền chuyện này nữa nha. Và…hãy hạnh phúc. Tạm biệt. - Nói rồi, em chạy đi thật nhanh, để lại Taehyung với tâm tư hỗn độn đang đứng thẫn thờ nơi bờ sông.

– Jungkook...thật xin lỗi em. - Câu nói phát ra thật nhỏ, thật khẽ từ miệng Taehyung. Xong, anh cũng nhanh chóng ra về.

Mùa xuân đã gần đến nhưng không giống những năm trước. Năm ấy có em, có anh, nhưng không còn hai ta nữa...

.

Sau sự việc ngày hôm ấy, Jungkook lại trở về dáng vẻ cũ, sống khép kín hơn, trầm lặng hơn cả trước khi gặp Taehyung. Lại bắt đầu có thói quen hằng ngày làm bạn với bia rượu và tiếp tục bỏ bữa.

Còn Taehyung sau khi chia tay Jungkook thì anh cũng không khá khẩm hơn cậu là mấy. Anh tự nhốt mình trong phòng. Không biết vì sao nữa, rõ ràng là như ý của anh muốn, nhưng sao chính anh cũng đau đến tận tâm can? Lâu lâu anh lại nhận được những tin nhắn quan tâm hay những dòng tin nhắc nhở từ cậu. Nhắc anh đừng thức khuya quá, không tốt. Nhắc anh đừng vừa sạc vừa dùng điện thoại nhiều lần, sẽ nổ. Nhắc anh khi ở trong tối nhớ giảm độ sáng điện thoại để không hại mắt. Xuân này có vẻ lạnh, cậu lại nhắc anh uống thật nhiều nước ấm vào. Ăn uống điều độ, không được bỏ bữa. Nhắc anh…

Cậu nhắc Taehyung rất nhiều điều, càng đọc anh càng đau lòng. Anh chỉ nhắc nhở cậu vài điều. Nhắc cậu nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc rồi thì tâm trạng sẽ ổn hơn thôi. Nhắc cậu đừng bao giờ nhớ tới ngày hôm ấy nữa vì đã có một người tồi tệ làm Jungkook khóc rất nhiều. Nhắc cậu đừng nghĩ tới anh nữa vì anh đã làm Jungkook phải buồn. Và Taehyung cũng cảm ơn cậu trong thời gian qua, một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại rất vui. Taehyung cũng xin lỗi Jungkook rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm Jungkook buồn. Xin lỗi vì làm người yêu nhưng lại không quan tâm cậu được nhiều. Xin lỗi vì những lời hứa mà anh không thực hiện được. Taehyung cũng xin lỗi Jungkook vì đã có sự xuất hiện không đáng có của anh và làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của Jungkook.

Nhắc như vậy, nhưng chắc gì cậu đã nghe theo.

Có một lần, cậu uống bia, có lẽ đã say và nhắn cho anh, những dòng tin nhắn sai chính tả ấy, vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh khuyên cậu đừng uống nữa, cậu nói cậu còn tỉnh lắm. Jungkook nhắn với Taehyung đừng kêu cậu ăn gì hết, bởi Jungkook không ăn đâu. Taehyung thương cậu, thương cho cái bao tử không chịu ăn gì nhưng phải uống mấy chai bia đến cào ruột. Jungkook nói em ấy đã uống sữa rồi, còn hỏi em ngoan không nữa? Khi đọc được dòng đấy, trái tim anh như thắt nghẹn lại, không nói nên lời.

Anh đành phải nhờ đến người em của mình là Kim Jihyo - Em gái của Kim Taehyung, là bạn thân của Jungkook và cũng là bà nguyệt của hai người họ. Anh nhờ cô nhắn với Jungkook, nhắc cậu đừng uống nữa, khuyên cậu ăn chút gì đó đi, thì cậu cũng chịu ngừng uống rồi nhưng vẫn không chịu ăn, bởi cậu nói vì cậu không có tâm trạng để ăn nên anh cũng đành thôi không ép cậu nữa.

Nhưng những gì dù mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật…

Bỗng một khoảng thời gian không lâu sau đó, Kim Jihyo đến nhà Jungkook, đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ, chưa kịp thắc mắc đó là gì thì cô đã lên tiếng.

– Đây là thứ mà anh tớ trân quý nhất, giờ anh ấy muốn nhờ cậu giữ giúp, tới một thời điểm nào đó cậu cho là thích hợp thì cứ mở ra nha.

– Cậu… - Chưa đợi cậu nói hết, cô lại biến đi đâu mất.

– Nếu đã là vật trân quý nhất của anh thì đưa tôi giữ làm gì? - Thầm mắng mỏ Kim trong lòng, nhưng nước mắt cậu lại rơi rồi…

Bẵng đi tận hai năm sau, chiếc hộp ấy vẫn nằm gọn trong tủ của cậu, Jihyo nói tới thời điểm thích hợp thì cứ mở, nhưng lúc nào mới là thời điểm thích hợp? Vả lại, đồ của người khác Jungkook lại chẳng muốn đụng vào chút nào. Đồ vật trân quý gì đó của anh ta cậu cũng không quan tâm, cứ để khi nào anh đến thì lấy lại.

Người xưa có câu: Người tính không bằng trời tính, có phải đang ám chỉ Jeon Jungkook này hay không đây? Jungkook vốn không định mở chiếc hộp ra nhưng trong lúc sắp xếp lại đồ đạc, cậu đã sơ ý làm rớt xuống đất, và chiếc hộp ấy cũng đã mở ra mất rồi. Định cất chiếc hộp lại chỗ cũ nhưng Jungkook đã thấy món đồ bên trong mất rồi. Đó chỉ là một cái gương, và nó...đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu! Vậy có nghĩa là…

Vật trân quý nhất của đời anh, từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình em thôi.

Jungkook nghĩ đây chắc hẳn là lúc thích hợp để cậu khám phá bên trong chiếc hộp này rồi. Phát hiện phía sau tấm gương còn một quyển sổ nữa, bên ngoài để chữ "Nhật ký của Kim Taehyung", cậu không chần chờ gì nữa mà cầm lên đọc ngay.

.

Trang đầu tiên.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Hôm nay tôi chia tay em rồi. Tôi là người chia tay trước nhưng sao lòng tôi lại đau đến vậy? Có phải vì trái tim này của tôi đã thuộc về em rồi, nên khi xa em nó mới đau như thế không?"

Vừa đọc xong trang thứ nhất, cậu ngồi thụp xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Tay lật sang trang sau, từng dòng chữ được nắn nót gọn gàng hiện ra trước mắt cậu

.

Trang thứ hai.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Tôi biết em đang buồn, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Có thể em không muốn nghe, nhưng ngoài hai từ "xin lỗi" tôi lại chẳng biết nói gì cả."

"Tôi đã làm tổn thương em rất nhiều, tôi biết điều đó."

"Nhưng nếu càng để lâu, càng không dứt ra được, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Chúng ta nên kết thúc từ bây giờ, để không đau khổ cho em sau này."

"Em là một người con trai tốt, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Còn tôi, một kẻ tồi tệ như tôi luôn mang đến những phiền phức cho em, tình cảm của em xinh đẹp biết bao, tôi thật không xứng."

"Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em, không thể mang đến tình yêu ngọt ngào dành cho em. Thế nên em ơi, hãy tìm một người khác già cùng em nhé? Người đó phải tốt hơn tôi, một người thật xứng đáng với tình yêu to đẹp của em hơn tôi, một người chiều chuộng và yêu thương em hơn tôi. Nhé?"

"Có như vậy, tôi mới yên lòng được."

Nước mắt cậu kìm không nổi, lại bắt đầu rơi xuống bầu má xinh đẹp đang ửng hồng. Tay tiếp tục lật sang trang sau.

.

Trang x.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Dù là người buông bỏ em trước, nhưng nhìn em hằng ngày làm bạn với rượu bia, không chịu ăn gì cả. Nói tôi không đau là nói dối…"

"Tôi nói sẽ quay lại với em khi tôi trở nên tốt hơn so với hiện tại và em đã nói em chờ tôi. Nhưng có lẽ là không chờ được đến ngày đó rồi, vì bác sĩ nói bệnh tình của tôi đang chuyển xấu hơn, và khả năng phẫu thuật thành công rất thấp."

"Em đau, tôi cũng đau, chỉ tiếc nỗi đau của chúng ta không giống nhau thôi."

.

Trang x.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Hôm nay, bé say, bé nhắn tin cho tôi, những dòng tin nhắn sai chính tả với từng câu chữ rời rạc như cứa vào trái tim tôi. Bé nói bé không ăn mà chỉ uống mỗi hộp sữa thôi. Bé hỏi bé ngoan không, tôi liền nói không, tôi nói em bé của tôi không phải như thế, nhưng em lại đáp rằng:

"Jungkook không phải của Taehyung nữa, Taehyung bỏ Jungkook rồi". Trái tim tôi lại đau thêm một chút rồi, em ạ. Tôi vẫn ở đây, không bỏ em, chỉ là chúng ta không gần gũi như trước nữa thôi."

"Lòng tôi đau lắm em ơi…"

.

Trang x.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Hôm nay bé nhỏ lại nhắn cho tôi, bé nói hôm nay bé đã ăn rồi, tôi vui lắm vì bé đã biết tự chăm sóc cho mình. Bé lại cảm ơn tôi vì đã quan tâm. Có chút hụt hẫng nhưng mọi chuyện như thế cũng từ tôi mà ra, không trách ai được. Rồi bé lại xin lỗi vì tối hôm qua đã làm phiền tôi, lúc đó, tôi rất muốn nói nhiều điều với bé nhưng lại chẳng thể nói được gì, chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ "Không sao." "

.

Trang x.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Em nói nhờ có tôi mà em lạc quan hơn trước rất nhiều, nhưng giờ tôi lại bỏ rơi em. Sự lạc quan đó em vẫn giữ, nhưng đã vơi bớt đi phần nào. Em nói tâm trạng em đã ổn hơn rồi, em kêu tôi đừng quan tâm em nữa. Nhưng tôi lại không làm được, cũng chẳng biết vì sao nữa."

"Em ơi, tôi đã nghe theo em hãy vẫn vui vẻ như trước đây, đừng nghĩ về chuyện của hai ta nữa, tôi nghe theo em. Cớ sao em không nghe theo tôi dù tôi đã hết cách khuyên em đừng nghĩ về tôi nữa."

"Nghĩ về tôi, em đau không? Em buồn không? Em có khóc không?"

"Em buồn như thế, em khóc đến khó thở như vậy, nhưng vẫn không chịu quên tôi. Tại sao vậy? Tôi quan trọng với em đến thế sao? Tôi xứng đáng với những giọt nước mắt của em sao? Không! Tôi không bao giờ xứng với những thứ cao đẹp như thế, một kẻ tồi tệ như tôi thật không xứng với tình yêu mà em đã trao. Thế nên, đừng vương vấn tôi nữa, đừng phí phạm thanh xuân của em cho đoạn tình cảm đã kết thúc này nữa."

.

Trang x.

"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx."

"Còn 2 tiếng nữa tôi vào phòng phẫu thuật rồi, trên tay tôi vẫn cầm tấm ảnh của em để ngắm, ngắm em cho thật kĩ, nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt điển trai của em, để khi qua thế giới bên kia, tôi vẫn không quên hình bóng người con trai tôi thương."

"Mong rằng em sẽ giữ mãi nụ cười xinh trên môi nhé. Tôi không muốn em khóc thêm lần nào nữa đâu, vì tôi yêu chết cái nụ cười xinh đẹp của em, bé nhỏ à."

"Chúng ta...yêu xong rồi."

Gương đã vỡ rồi thì chẳng thể nào lành lại được nữa, có dùng keo dán cỡ nào thì cũng chẳng nguyên vẹn như ban đầu và những mảnh thủy tinh sẽ cứa vào tay ta, đau đến bật máu. Cũng giống như tình yêu vậy, càng níu kéo, càng méo mó, càng đau lòng. Nên buông thì buông, dù không đành lòng nhưng hết yêu rồi thì cũng nên buông, tránh để gây tổn thương và cũng là một sự giải thoát cho cả hai.

.

Gấp quyển nhật ký lại, Jeon Jungkook chính thức òa khóc, khóc đến hơi thở cũng trở nên khó khăn, cứ ngồi bệt xuống sàn khóc đến xế chiều. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lật trang cuối của quyển nhật ký ra, ngày cuối cùng Taehyung viết là ngày 01/01. Chính là hôm nay!

Jeon Jungkook nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, gọi điện thoại cho Jihyo xin địa chỉ ngôi mộ của Taehyung, cậu muốn đến thăm anh. Lúc đầu, Jihyo có hơi bất ngờ nhưng cũng đoán ra được có lẽ cậu đã mở chiếc hộp ấy ra rồi nên nhanh chóng gửi địa chỉ cho cậu.

Nhận được địa chỉ, Jungkook phóng như bay đến đó, ở nơi có Taehyung đang chờ kia là một bãi cỏ xanh mướt, chỉ có nấm mồ của anh đơn côi một chốn này, chắc hẳn anh sẽ buồn lắm.

Ngồi tâm sự với anh, kể về những chuyện cậu đã vượt qua mọi chuyện như thế nào trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Cậu đã buồn bã như thế nào khi anh nói lời chia tay đầy đau lòng ấy. Cảm xúc của cậu khi đọc được cuốn nhật ký của anh ra sao cậu điều kể hết. Lại kể về lần đầu gặp nhau của cả hai, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu cùng nhau làm bánh, lần đầu ăn cơm cùng nhau,... cậu vừa kể vừa khóc đến đôi mắt sưng húp, cánh mũi và hai má đỏ lên nhưng vẫn không thể nào ngưng được những dòng nước mắt cứ tuôn ra như suối.

Cậu nhớ anh lắm, nhớ thân hình cao mà gầy ôm cậu đi ngủ vào mỗi tối. Nhớ cánh tay dài ôm trọn lấy cậu vào lòng, nhớ bàn tay bị chai sạn do làm việc quá nhiều của anh luôn xoa xoa tấm lưng của Jungkook mỗi khi cậu khó ngủ. Nhớ ánh mắt ôn nhu của Taehyung khi nhìn Jungkook, nhớ cái mũi cao cao hay cọ vào đầu mũi cậu để làm nũng, nhớ đôi môi mỏng nhưng ngọt ngào ấy luôn hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon. Jungkook nhớ luôn giọng nói trầm ấm của Taehyung vì nó như liều thuốc xoa tan bao muộn phiền trong lòng cậu.

Nhưng giờ đây, anh đã đi xa rồi, những thứ Jungkook nhớ tới, chúng cũng theo anh đi mất rồi. Chỉ còn một mình cậu đơn côi giữa trần đời, ai ai cũng bỏ cậu mà đi hết rồi. Cậu lại khóc, nhưng người ấy không dỗ cậu nữa. Jeon Jungkook cậu đành chờ từng ngày để đến bên Kim Taehyung thôi.

– Sao anh thất hứa với em hoài vậy, Taehyungie? Anh đã hứa sẽ già cùng em mà, sao lại bỏ em mà đi trước như thế?

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, rồi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt của cậu. Cậu không khóc nữa, thay vào đó là nỡ một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai.

– Tạm biệt, chàng trai em thương nhất…

Lời nói thật khẽ được phát ra từ Jungkook, cậu mong Taehyung đang ở nơi nào đó có thể nghe được.

Đáng tiếc, tình yêu của họ là thật nhưng vẫn bị cơn sóng mạnh mẽ kéo dạt tình yêu của đôi trai trẻ trôi về biển trời bao la rộng lớn, để đại dương nuốt chửng tình yêu ấy vào sâu thẳm…

_____

Happy new year bằng một bộ Oneshot SE cho tâm hồn đầu năm vui vẻ =))

Chúc mọi người năm mới có một tình yêu đẹp và hạnh phúc chứ đừng kết tệ như fic này là được rồi nha<3

Đây là món quà tui dành tặng bạn nào đó ngày đầu năm í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro