/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm

2 năm

5 năm..

Đúng không nhỉ?

Chắc gần đúng. Asahi nghĩ vậy, em đang tính thời gian em và Jaehyuk yêu nhau. Đúng thật là dài, lâu quá. Đối với nhều cặp đôi thì đây có lẽ là thành tích khiến người phải trầm trồ rồi. em cũng vậy,em thấy đoạn tình cảm của em và hắn dài thật đấy,tình sâu nghĩa nặng quá.

Hắn tỏ tình em ở sông Shingashi.

2 người đã cố gắng được tới đây đồng nghĩa với việc cả hai đã trao cho nhau tất cả mọi thứ của mình cho đối phương. Một căn hộ nhỏ với những buổi tối ấm áp. Em đã mơ, mình sẽ có một đám cưới thật hoành tráng, mời những người mà em yêu mến nhất là bạn bè,đồng nghiệp..và cả bố mẹ.

Nhưng giấc mơ này nó xa quá,sao em không với tới nổi.

Từ khi biết em là gay, bố mẹ em từ mặt. Em không hiểu nổi sao họ lại cổ hủ như thế. Gay không phải con người à? Gay là bệnh ư? Rốt cuộc con người chúng ta được sinh ra là để yêu thương mà. Bộ ta thích 1 người đồng giới cũng là có tội hả, là sai trái hả.

Em không hiểu nổi...

Nói chung, em cũng chẳng muốn hiểu.

Có lẽ sự xuất hiện của Jaehyuk những lúc em gục ngã đã là thứ thúc đẩy em đứng dậy,em làm việc vì hắn. Vì em muốn cả hai có 1 cuộc sống tốt hơn.

Cho đến ngày hôm ấy...

Jaehyuk về nhà trong tình trạng mệt mỏi,hắn cởi áo đưa cho em còn giày thì vất ở cửa nhà, lười biếng mà nằm lên sofa.

Em tưởng nó cũng giống như mọi ngày thôi,chợt Jaehyuk lên tiếng nói.

"Cậu"

"Hả,sao vậy Jaehyuk ?" Asahi lên tiếng hỏi trong khi đang gấp quần áo

"Nếu giờ,tớ hết tình cảm với cậu rồi. Thì cậu có hận tớ không?"

"Cậu mệt quá hả. Sao lại nói chuyện đó?" Asahi tưởng đây chỉ là câu đùa vui nên cũng không để ý

"Tớ nghiêm túc"

"Ừm.. không,tớ không hận,tớ cảm thấy chỉ cần Jaehyuk hạnh phúc thì tớ cùng hạnh phúc rồi"

"Thật sao?"

"Vậy nếu tớ cưới 1 người khác,không phải cậu thì sao?"

"Tớ chưa nghĩ đến tình huống đó. Nhưng thật sự 5 năm với cậu chỉ là một cơn gió thì tớ chấp nhận rút lui. Hiện tại,tớ chẳng còn gì trong tay cả,có nằm mơ cũng sẽ chẳng kéo được cậu về với tớ nữa. Vậy nên,cậu hạnh phúc là được."

" Tớ bị hứa hôn với một người, là bạn thuở nhỏ của tớ, cậu nhớ chứ "

Asahi dường như cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

" Tớ biết, Narin ấy hả. Cô ấy là một cô gái tốt, hiền lành. "

" Tớ bị bố mẹ ép cưới cô ấy, hôm trước tớ về muộn là do tớ phải đi xem mắt. Tớ nghĩ kĩ rồi, chúng mình không thể cứ mãi như thế này được."

" Ý cậu là sao ? "

" Giờ tớ cưới cô ấy, nhưng chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ, còn tớ vẫn yêu cậu. "

" Nhưng cô ấy là mối tình đầu của cậu mà, lẽ nào cậu vẫn còn ? "

" Tớ bảo rồi, cậu không hiểu sao ? Tớ cưới cô ấy chỉ vì lợi ích thôi hiểu không, tại sao cậu luôn nhỏ mọn như vậy nhỉ ? "

" Tớ sẵn sàng thấy cậu cùng cô gái khác hạnh phúc, nhưng tớ sẽ không bao giờ chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cậu. Chúng mình hiện tại đang là người yêu, nếu cậu muốn, tớ sẽ chia tay cậu để cậu cưới cô ấy. Tớ không chấp nhận suy nghĩ của cậu, vả lại cô ấy vẫn còn thích cậu, cậu lại nhẫn tâm  bảo là lợi dụng ? "

" Asahi  à, bình tĩnh đi. " Jaehyuk nhẹ giọng nói

Asahi khóc, mắt ngấn lệ mà nói

" Tớ bình tĩnh kiểu gì khi mà mối quan hệ của chúng mình đang rất tốt lại thành ra như vậy. Tớ bình tĩnh nổi khi nhìn người mà tớ yêu nhất, sẵn sàng bị dèm pha, bị cha mẹ từ mặt bỏ tớ lấy một người con gái khác trong khi đã hứa ở bên tớ đến cuối đời. Tớ phải bình tĩnh thế nào đây Jaehyuk ơi ? "

" ... "

Lúc này em đã khóc nấc lên, chưa bao giờ hắn thấy em khóc đến khàn cả tiếng như vậy

Em luôn cố chịu được, bọc mình trong một hình hài nhỏ bé mà quên đi rằng em cũng là một con người, em cũng có trái tim.

( Khi người ta đi vào một khu vườn, thứ người ta để ý đến là bông hoa xinh đẹp nhất )

Em mặc để mọi lời mỉa mai, em rời giới giải trí khi bị khui tin đồn em và hắn hẹn hò. Em làm mọi thứ vì hắn. Nhưng thứ em nhận lại được là gì thế ?

Sau ngày hôm đó, hai người ra ở riêng để có thể lấy lại được bình tĩnh, cơn đau tim của em lại tái phát. Hóa ra vì để tiền cho hắn đầu tư thì em đã bỏ tiền thuốc của mình, tiết kiệm cùng với tiền ăn để đưa cho hắn.

Cuộc sống vẫn cứ trôi, dòng người vẫn vậy, thiếu vắng đi một hai bóng hình cũng chẳng ai quan tâm.

Em đi bệnh viện để khám, vì dạo gần đây em hay nôn nửa, có khi còn ra cả máu. Nhưng vì để dành tiền cho hắn nên mãi không dám đi, đến hôm nay không chịu nổi nữa mới lết đi đến bệnh viện.

" 1m74 mà có 53kg, cậu gầy quá rồi. Trung bình những người cao như cậu phải 60kg trở lên " - Tiếng than thở của bác sĩ ngày càng nhiều. Sau tràng than thở đó, bác sĩ nói tiếp với vẻ buồn bã.

" Cậu bị ung thư máu rồi, giai đoạn 4. "

Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, tai mắt như câm như điếc không thể nghe rõ, bèn hỏi lại.

" Gì cơ ạ ? "

" Cậu bị ung thư máu, chỉ có thể sống ít nhất 2 tháng nữa thôi. "

Cậu sụp đổ rồi.
'Cả cái cơ thể cũng chống đối mình' - Cậu nghĩ mà lòng lạnh ngắt.

" Tại sao đến giai đoạn 4 mới đi khám ? "

" Dạ, em chỉ nghĩ nó bình thường thôi, uống thuốc là xong... "

" Tôi chịu cậu rồi, giai đoạn cuối thường sẽ hay bị đau tim, khó thở, buồn nôn, ngoài ra còn bị nhiều thứ khác nữa. "

" Thế có chữa được không ạ ? "

Bác sĩ thở dài, lắc đầu.

" Giai đoạn cuối thì chẳng còn hi vọng, chẳng còn bao lâu đâu, thường thì chúng tôi sẽ trả về nhà để bệnh nhân có thời gian với gia đình phút cuối đời .... Cậu có việc gì muốn làm thì phải thực hiện nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. "

" Dạ. "

----

Cốc - cốc.

"Ai vậy ? " - Jaehyuk nói với vẻ mệt mỏi,  hắn chầm chậm kéo tay nắm cửa để rồi ngạc nhiên xem lẫn hốt hoảng mà nói.

"Sao cậu lại đến lúc này ? "

" Gì thế, ai vậy anh ? " - Narin ngồi trên ghế sofa, ngoảnh mặt ra hỏi cũng đơ người.

Sao Asahi lại đến đây lúc này ?

Đó là câu hỏi mà cả hắn và nàng ta đều muốn biết câu trả lời ngay lúc này.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro