Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Ngô Thiên Hữu. Cậu là Tiêu Thất Hàn.

Anh mặc vest đen tươi cười đứng cạnh cha sứ. Cậu mặc vest trắng lòng không khỏi hồi hộp cùng cha mình tiến tới lễ đường.
- Ngô Thiên Hữu, con có đồng ý sống cùng Tiêu Thất Hàn suốt nửa đời còn lại, dù cậu ấy có bệnh thật hay khó khăn, đói khổ hay nghèo hèn không?
- Con đồng ý!
- Tiêu Thất Hàn con có đồng ý sống cùng Ngô Thiên Hữu suốt nửa đời còn lại, dù cậu ấy có bệnh thật hay khó khăn, đói khổ hay nghèo hèn không?
- Con đồng ý!
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi nào.
Anh tiến tới gần cậu nắm bàn tay của cậu và đeo nhẫn vào, cậu cũng làm động tác tương tự. Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn với người đàn ông mà cậu yêu thương nhất đấy... Nụ hôn tượng trưng cho sự chung thuỷ giữa anh và cậu...
Bỗng Thiên Hữu xoay người cậu lại, có tiếng nổ lớn bên tai , mọi người trong lễ cưới đều hét toáng lên, cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh  nắng chói quá làm mắt cậu hơi mờ vài giây. Anh đâu rồi? Bàn tay đang nắm lấy tay cậu đâu rồi? Cậu đưa tay che đi ánh nắng chói chang ấy. Anh đang nằm dưới đất, toàn thân anh co giựt, căn bệnh của anh lại tái phát. Cậu mau chóng cúi xuống ma sát lòng bàn tay anh, thực hiện những động tác quen thuộc mà cậu vẫn thực hiện khi anh bị như vậy.
Cậu càng làm bọt mép của anh càng nhiều, pha lẫn một chút dịch màu đỏ. Ngay ngực anh cũng có vết đạn xuyên qua nữa. Đầy máu. Cậu ngẩng đầu tìm hung thủ. Là cô ta.
- Mau giữ cố ta lại. Giết chết ả. Không chết, tôi không cho mấy người sống yên!!_ cậu chỉ tay vào người con gái ở đối diện
Bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy tay cậu.
" Thất Hàn... Sống.. Thật tốt... Thay anh... Chăm sóc mẹ ... Yêu ... Rất yêu ... Rất rất yêu ... Em"
Đó là câu nói cuối cùng của anh... Anh từng hứa... Bên cậu suốt cuộc đời.
__________________________
Thiên Hữu và Thất Hàn từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Gia đình của hai người là đối tác làm ăn cũng là bạn bè đồng hương rất thân thiết. Lúc nhỏ Cậu và anh thường cùng nhau theo cha đến chỗ đánh golf rồi cùng nhau bắt chước tỏ vẻ sang chảnh giống ba mình.
- Tiêu Thất Hàn, anh có muốn lấy nước dâu ép không? Tôi sẽ gọi người lấy cho anh?_Ngô Thiên Hữu đẩy gọng kính quay sang hỏi cậu bạn mình.
- Phiền anh gọi dùm tôi một dâu ép, một trà sữa, 2 bánh táo, 2 tiramisu nhé, ._Vị thiếu gia nhí tên Thất Hàn đáp lời.
- Cậu gọi gì mà lắm thế?_ Thiên Hữu phẫn nộ.
- Chẳng phải trong đấy còn có phần của cậu sao?
- Ừ nhỉ. Thất Hàn, sau này cậu đói hay khát gì cứ kêu tớ nhé, tớ sẽ mang đến cho cậu ngay lập tức.
- Ừm!
___________________________
Thiên Hữu và Thấy Hàn năm 6 tuổi...
- Này Thất Hàn, sau này cậu về làm dâu nhà họ Ngô tớ nhé?_ Cậu nhóc ngây thơ hỏi bạn mình.
- Mẹ tớ bảo dâu là con gái cơ, tớ là con trai mà. Vả lại mẹ tớ kêu đám cưới chỉ xảy ra khi nam và nữ yêu nhau. Chúng mình đều là con trai mà.
- Thế cậu có thích tớ không?
- Có chứ.
- Thế nhé, sau này lớn tớ sẽ cưới cậu.
- Ừm!_cậu nhóc Thất Hàn ngây thơ trả lời
___________________________
Thiên Hữu và Thất Hàn năm 12 tuổi
- Này Thất Hàn, sao lại khóc thế kia? Mạnh mẽ lên nào người đàn ông của tớ.
- Thiên Hữu à, bọn Tứ Đại nói tớ là gay , tớ không muốn bị người ta gọi như vậy nên đã lỡ tay xô A Cửu, bọn chúng đã đánh tớ và doạ là sẽ đi rêu rao khắp trường rằng tớ thích đàn ông. Rõ ràng người tớ thích là Tiểu Tú mà. Tiểu Tú là con gái mà._Cậu bé khóc oà lên gục đầu vào vai bạn mình.
- Dám đụng đến Thất Hàn của tớ á, tớ sẽ đi xử bọn chúng cho cậu.
- Đừng mà, chúng sẽ đánh cậu đấy, chúng nó đánh đau lắm.
- Không sao, vì Thất Hàn cậu, tớ sẽ liều mình với chúng. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời này.
- ừm. Cảm ơn cậu._cậu bé nín khóc , vòng tay ôm lấy bạn mình. Người bạn mà cậu thương yêu nhất.
___________________________
Năm 16 tuổi
- Thất Hàn, cậu làm sao vậy? Sao lại say bí tỉ thế này, còn khóc nữa? Bác Tiêu biết sẽ tức giận đó._Ngô Thiên Hữu ân cần đỡ cậu vào xe, tim anh thắt lại, anh không muốn thấy cậu buồn như thế này.
- Thiên Hữu à, A Cửu thắng tớ rồi, Tiểu Tú đã về tay nó. Tiểu Tú đã đồng ý làm bạn gái A Cửu rồi._ giọng Thất Hàn lè nhè.
- Không sao, đừng lo, chắc là hiểu lầm thôi, tên A cửu xấu xa đến thế, ai mà dám yêu hắn chứ?
- Không đâu Thiên Hữu à.... Vừa nãy tớ đến nhà Tiểu Tú mượn vở bài tập, tớ thấy cô ấy cùng A Cửu vừa đi vào nhà, vừa hôn vừa cởi áo, họ đã lên giường cùng nhau rồi Thiên Hữu à. Mình thua hắn rồi.
- Không phải đâu Thất Hàn, chắc là Tiểu Tú bị hắn chuốc say đấy.
- Không. Cậu đừng an ủi mình nữa. Mình hiểu hết mà. Thiên Hữu à.... Mai này, cậu hãy là bờ vai để mình tựa vào lúc buồn nhé... Chỉ cần cậu thôi... Cậu là người tốt với mình nhất... Nhé...?
- Được .. Mình hứa sẽ bên cậu mọi lúc , lúc cậu vui cũng như lúc cậu buồn. Mình hứa.
__________________________
Năm 18 tuổi....
- Thất Hàn, tớ chóng mặt quá._Thiên Hữu ôm đầu mình.
- Cậu sao thế ??
- Tớ... tớ... "rầm"
- Thiên Hữu!! Cậu sao thế này??_Thất Hàn hoảng hốt đỡ anh.
Miệng anh có chút bọt trắng trào ra.
- Thiên Hữu, cậu tỉnh dậy đi!! Thiên Hữu._Cậu lay người anh, Hét toáng lên.
- Mọi người!! Làm ơn!! Làm ơn cứu cậu ấy đi._ Thất Hàn hoảng hốt nhấc anh lên lưng, chạy hớt hải tới bệnh viện. (Au:Khoẻ dữ)
~~~~~~~~~
- Cảm phiền anh đứng bên ngoài đợi tí_ Cô y tá đẩy cậu ra
-V...vâng..._ tim cậu đứng lại, khó thở vô cùng. Vội vã rút điện thoại ra bấm số
- Alo, có chuyện gì sao Thất Hàn?
- B..Bác Ngô... Thiên Hữu sảy ra chuyện rồi._giọng cậu run run
- Sao thế?_ tâm trạng ông Ngô cũng hoảng hốt. - Nó gặp tai nạn à?
- K..Không ạ... cậu ấy.. cậu ấy kêu chóng mặt sau đó lại ngã xuống rồi ... rồi sùi bọt mép... cậu ấy...
- Được rồi, bác tới đó liền.
- Vâng ạ.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove