Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, một con người đang đối thoại với bản thân của mình
- Thất Hàn, thật khó để nói nhưng... tớ thích cậu.
- Aizzz, giả tạo quá.
- Thất Hàn, tớ thích cậu nhiều lắm, thích ánh mắt, thích nụ cười, thích giọng nói của cậu...
- Thôi thôi, sến súa quá.
- Ê Thất Hàn, tớ thích cậu.
- Thôi giang hồ quá, cậu ấy không muốn vậy.
- Thất Hàn ơi, có thể cậu sẽ thấy kinh tởm nhưng... tớ thích cậu nhiều lắm, làm ơn....
- Ôi mẹ ơi, giống ăn mày đang xin tiền quá.
- Haizzzzz, Thiên Hữu..... phải làm sao đây!! Cái thằng ngu ngốc này?!!'_ Thiên Hữu gõ mạnh vào đầu mình
_________
- Tớ về rồi đây._ Thất Hàn vui vẻ bước vào .
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu này_ Cả hai đồng thanh.
- Cậu nói trước đi_ Lại đồng thanh
- Thôi để mình nói trước cho._ Thất Hàn bước đến ngồi đối diện anh.- Tớ... vừa đi gặp Tiểu Tú về.
- Điều đấy tớ biết rồi.
- Và.... cô ấy bảo cô ấy thích tớ. Tớ và cô ấy đã .... thành một cặp rồi!!!!!_Thất Hàn ôm lấy Thiên Hữu, cười lớn
- Vậy à_ tim nặng lắm, tưởng như vừa bị ai đó đặt một tảng đá lên. À không , cảm giác đó cũng không thể so sánh bằng. Nó khiến người ta ngợp thở, đứng yên như tượng, giống như đang bị ném từ tầng mây xuống. Chết lặng.
- Cậu sao thế,_Thất Hàn vẫy vẫy tay trước mặt anh.
- Không sao.
- À vừa nảy cậu bảo có chuyện muốn nói mà.chuyện gì thế?
- À... à... chuyện là ... là... là tớ muốn đi vệ sinh.
- -_-". Vậy thôi mà cũng ngập ngừng. Nào, mình đở cậu dậy. Muốn đi vệ sinh mà không nói. Nín là sẽ bị đau thận đấy.
- Tại cậu bảo để cậu nói trước._ Thiên Hữu cười gượng.
- Cậu thật thà vừa thôi. Đây, tớ đỡ cậu dậy.

Thiên Hữu đứng trong nhà vệ sinh, nước mắt cứ thế rơi. Anh thật ngốc khi không tỏ tình sớm với cậu. Điều anh mong muốn bây giờ chỉ là họ sớm chia tay. Anh thật ích kỉ. Lăng Bảo Tú là người Thất Hàn yêu, không, phải gọi là vô cùng yêu, vậy mà anh lại mong muốn họ sớm chia tay. Anh là người vô cùng ích kỉ.
__________
- Cậu đọc cuốn sách này đi nhé. Ipad tớ để đây, chán thì lấy xem phim chơi game cũng được, tớ sạc đầy rồi. Có chuyện gì thì gọi tớ nhé, cậu mệt thì bấm nút này nó sẽ hạ giường xuống, nút màu xanh này là gọi y tá, nút màu đỏ là gọi bác sĩ, nhớ chứ?_ Thất Hàn vừa chỉnh sửa áo sơ mi của mình, vừa luyên thuyên dặn dò Thiên Hữu.
- Được rồi, cậu đi đi, để Tiểu Tú đợi._ Thiên Hữu gật đầu lia lịa.
- Ừm, nhớ nhé. Tớ đi đây.
- Ừm._ Thiên Hữu thở phào. Điều cậu muốn bây giờ là níu Thất Hàn lại nhưng anh không thể. Cậu hiện giờ đang hạnh phúc bên Tiểu Tú của cậu. Anh không nên làm lá chắn giữa hai bọn họ. Thất Hàn đã theo đuổi Lăng Bảo Tú 8 năm rồi. Cô ta chấp nhận Thất Hàn phải là điều may mắn cho cậu ấy. Anh không nên ích kỉ như vậy.
- Này , Thiên Hữu!!_ giọng nói ấy cắt ngang suy nghĩ của anh.- Tớ quên mất, tớ để táo gọt sẳn trong tủ lạnh đấy nhé._ Thất Hần thò đầu ngoài cửa, nói.
- Tớ biết rồi, cậu mau đi đi.
- Baii. Cậu muốn uống gì không? Khi về tớ sẽ mua.
- Món tớ vẫn thích._ anh thử lòng cậu, xem thử sau khi có bạn gái thì có quên đồ uống ưa thích của bạn mình không.
- Trà sữa chứ gì. Ok tớ sẽ mua.
_______
Lật từng trang sách , anh không ngừng liếc mắt nhìn đồng hồ. Sao thời gian hôm nay trôi chậm thế. Anh quăng cuốn sách không thương tiếc ra ngoài cửa, quay người chồm lấy ipad, mở game ra chơi. Trò chơi này là trò anh và cậu vẫn hay chơi cùng nhau, càng chơi càng thấy nhớ cậu. Hay là gọi cậu về nhỉ? Cố với tay lấy điện thoại nhưng anh nghĩ lại, mình không nên làm thế.
15 phút trôi qua, anh tưởng như đã là nữa tháng vậy. Nỗi nhớ cậu cứ càng dâng cao. Bình thường khi xa cậu anh đâu có nhớ đến như vậy. Thế nhưng sao hôm nay...ôi nhớ quá, không thể chịu được. Anh úp mặt vô gối và ngủ nhưng mà khổ nổi.. không ngủ được.
Nữa tiếng sau
- Thiên Hữu, Tớ mang trà sữa về rồi này!_ Thất Hàn bước vào nhìn cúi người nhặt cuốn sách dưới sàn. - Cậu làm gì mà lại vứt sách ra đây?
- A... có con gián._ nghe tiếng Thất Hàn liền bật dậy. Bịa đại lí do để nói với cậu.
- Cậu mà sợ gián sao? Chả phải Thiên Hữu cậu là người không sợ trời không sợ đất sao?
- Không có. Tớ thấy chướng mắt thôi.
- Xì. Nè. Mau uống trà sữa đi.
- Ừm.
- À này. Ngày mốt là sinh nhật tiểu Tú rồi. Nên mua gì nhỉ.
- Quà sao? Mua cho cậu ấy cái áo hoặc cái đầm gì đấy
- Tớ không biết size của cậu ấy.
- Không biết sao. Cậu ôm cậu ấy mà không biết size à?
- Chưa ôm bao giờ.
- Chưa ôm sao?? Đã là người yêu mà không ôm á.
- Ừ. Tiểu Tú bảo cậu ấy không thích. Mới yêu nhau đã ôm thì có chút không hay.
- Kì vậy nhỉ? vậy cậu ta với Thập Cửu yêu nhau bao lâu rồi ta??
- Thôi Thôi. Cậu bảo tớ nên mua gì đây????
- Son môi đi.
- Cũng được ha. Nhưng mà không có gì đặc biệt cả.
- A..... thế này nhé. Ngày mai là tớ xuất viện rồi. Tớ cùng cậu sẽ chuẩn bị cho Lăng Bảo Tú một bữa tiệc vô cùng đặc biệt. Được chứ?_Thiên Hữu nảy ra sáng kiến.
- Tớ chỉ muốn ở cùng Tiểu Tú thôi. Chỉ hai người._Thất Hàn ngại ngùng nói.
- Xì. Tớ chuẩn bị rồi tớ sẽ về, nhường lại không gian cho hai người. Ai thèm làm bóng đèn chứ._lòng Thiên Hữu trùng xuống. Anh đã bị bỏ rơi. Là cậu bỏ rơi.
_______________
- Giờ tớ sẽ vẽ hình trái tim rồi cậu cắm nến xung quanh trái tim này nhé?_Thiên Hữu đưa hộp nến cho Thất Hàn.
- Ừm.
Vài phút sau....
- Chuyện này, Thiên Hữu à. Tớ không thể cắm đều được._ Thất Hàn bối rối.
- Để tớ chia đều cho cậu.
Vài phút sau nữa....
- Áaaaaaaa._ Tiếng hét thất thanh của Thất Hàn.
- Sao thế?_ Thiên Hữu đang thổi bóng bóng lật đật chạy tới.
- Tớ.... nếnn... chảy trúng tay. Nóng quá. Hix.._ cậu nước mắt lưng tròng.
- Trời ạ. Thôi để tớ làm. Cậu sang kia thổi bong bóng đi.
- Ừm... nhưng mà... chuyện đó... tớ không biết....thổi bong bóng.
- H..hả?? Vậy cậu biết làm gì??_Cạn lời
- Tớ cũng không biết nữa. Mấy cái này tớ chưa từng làm, toàn có người chuẩn bị...thôi.
- Cậu mua quà chưa??
- Mua rồi.
- Vậu cậu sang bên bàn kia ngồi chơi đi tớ làm hết cho..
- Nhưng tớ ít ra cũng phải chuẩn bị chứ. Sinh nhật bạn gái mà. Bạn trai phải chuẩn bị chứ.
- Nhưng mà cậu lại ngốc như vậy. Bóng bóng cũng không biết thổi tớ nghỉ cậu nên lại bàn viết một bức thư sến sẩm hoặc là vẽ một bức tranh tặng cậu ấy. Sở trường của cậu là vẽ mà.
- Ừ ha. Nhắc mới nhớ. Vậy cậu làm tiếp đi nhé. Tớ đi đây.
-"Đồ Ngốc"_Thiên Hữu nói thầm trong bụng.
1 tiếng sau.
- Xong rồi nhé. Tớ xếp nến thành hình trái tim nhỏ, rồi dùng bong bóng xếp thành hình trái tim lớn bên ngoài . Tớ để khoảng cách tương đối vừa với lại dùng loại bóng dày, theo tớ tính thì cũng cỡ 30 phút nữa bóng sẽ tự nổ, nên lát nữa khi cậu và Lăng Bảo Tú bước vào thì những quả bóng sẽ nỗ và bên trong là những bông hoa hồng. Lấy một cành tặng cậu ta nhé. Tớ cũng bơm thêm một số quả bóng bay. Tặng cậu ta luôn nhé. Còn về âm nhạc thì khi nào cậu ta tới thì tớ sẽ bật lên. Ok rồi chứ??
- Cậu... ở đây canh sao?_ Thất Hàn bối rối.
- Hả?_ Trợn tròn mắt.
- Ý là.. cậu ở đây canh chúng tớ sao? Phải canh thì mới biết khi nào Tiểu Tú tới chứ.
- Thật là. Lát nữa cậu sẽ đến nhà đón cậu ta đúng không? Tớ sẽ ở đây canh chừng. Khi nào cậu đưa cậu ấy tới thì tớ sẽ bật nhạc, sau đấy về. Được chứ? Cậu sợ tớ cản trở hai người sao? Tớ không thích làm bóng đèn. Tớ nói rồi. Bằng không, này cầm đi, lát hồi cậu tự bật nhạc luôn, được chứ. Giờ tớ sẽ đi về._ đụng đến lòng tụ trọng rồi. Anh không thể kìm được nữa. Đúng là có người yêu có khác. Ngày trước đi đâu cũng dính lấy anh, bắt anh đi cùng, giờ thì lại xua đuổi, có chút không quen. Thật ghét cô ả Lăng Bảo Tú kia, biết vậy ngày đó đừng để cậu ngồi chung với ả ta.
- Thôi mà... tớ xin lỗi. Cậu giúp tớ đi mà.
- Tớ giận rồi. Tớ về.
- Đừng mà._ Níu tay anh lai- Giúp tớ đi.*chu mỏ phồnh má nháy mắt*
-* Sao lại có thể dễ thương đến thế*_ Thiên Hữu như đang bay bổng trên mây.
- Thôi được.
- Vừa nãy cậu nói 30 phút nữa bóng sẽ nổ mà lỡ tớ đưa cô ấy đến sớm hơn thì sao??
- Lại ngốc nữa. Sinh nhật là phải hát, nếu bóng chưa nổ thì hát chúc mừng sinh nhật.
- Ồ... quên mất_ Thất Hàn đưa tay gãi đầu.
- À này. Lát nữa Lăng Bảo Tú mà có hỏi là cậu chuẩn bị hả thì nhớ kêu ừ nha. Đừng có nói là do tớ làm. Mất lãng mạn đấy._ anh dặn dò cậu.
- Tớ không thích nói dối.
- chẳng phải sinh nhật bạn gái thì bạn trai phải chuẩn bị sao? Ai đời lại để ngừoi khác chuẩn bị cơ chứ, ráng đi, coi như cậu giúp tớ.
- giúp gì chứ.
- cậu mà nói là do tớ làm, cô ấy thấy đẹp quá thì mai mốt lại nhờ tớ làm. Mệt lắm. Thiên Hữu thiếu gia tớ bận lắm.
- Xì. Toàn tự luyến.
- Nhớ nhé. Nói là do cậu làm.
- Ừ. Tớ sẽ cố._ gãi gãi đầu.
- cậu còn đứng đây làm gì nữa. Mau đi đón Lăng Bảo Tú đi.
- À Ừ . Thôi tớ đi nhé. Cảm ơn cậu rât nhiều. Love youuuu.
Cậu quay lưng chạy đi để lại anh cô đơn một mình. Cái quái gì lại chuẩn bị sinh nhật cho bạn gái của người mình yêu chứ. Anh thật quá ngốc. Nhưng vì cậu, điều gì anh cũng sẽ làm.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove