promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đinh đinh

hai tiếng chuông nhà thờ vang lên, tại trên lễ đường xa hoa treo những tấm vải trắng tinh khiết, hoa giấy tung bay khắp trời, người đàn ông lớn tuổi dắt tay người con gái nhỏ bé đi về phía lễ đường. hào nhoáng và hoa lệ, cô gái mặc chiếc váy công chúa trắng ôm trọn cơ thể để lộ thân hình tuyệt đẹp, đầu đeo khăn voan phủ dài xuống đất, trên môi nở nụ cười thật tươi đi về phía người con gái khác đứng cạnh cha sứ đang nhìn nàng đầy ôn nhu.

người đàn ông trao tay cô gái nhỏ cho người con gái đứng cạnh cha sứ, trước khi đi xuống còn căn dặn kỹ càng bảo cô gái kia phải chăm sóc cô gái nhỏ thật tốt, không được để nàng chịu ủy khuất cô gái kia nhu thuận gật đầu.

người cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ để bắt đầu và kết thúc với những tiếng vỗ tay phía dưới lễ đường,...

nghe được tiếng vỗ tay vang lên, những hồi ức ngày ấy chợt hiện lên trong đầu em

--------- lần đầu tiên em gặp chị

"chị kim dẫn cháu qua chơi ạ." bà liễu lau tay vào tạp dề mở cửa mời hai mẹ con kim mẫn đình vào nhà, tháo tạp dề ra, thân thiết kéo tay bà kim đi vào phòng khách nói chuyện, kim mẫn đình đi theo sau lưng mẹ kim. bà liễu nhìn kim mẫn đình kéo tay em lại nói "đình ah, để dì gọi chị mẫn dẫn cháu đi chơi được không?"

kim mẫn đình theo bản năng muốn núp phía sau bà kim nhưng lại bị bà kim đẩy lên đối mặt với bà liễu, kim mẫn đình ít nói, em ngại nói chuyện với người lạ muốn cự tuyệt bà liễu nhưng chưa kịp nói lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền vào.

"dì kim hôm nay dẫn em đến chơi ạ." liễu trí mẫn từ bên ngoài đi vào phòng khách trên tay ôm chú gấu bông hình con mèo to ơi là to nhưng vì con mèo bông quá to nên khi ôm để liễu trí mẫn không nhìn rõ đường phía trước, bước chân xiên vẹo không cẩn thận liền có thể ngã.

cả người nhỏ lại vác con mèo bông to ơi là to trông thật giống tên ngố đó là ấn tượng đầu tiên khi kim mẫn đình nhìn thấy liễu trí mẫn.

"mẫn đấy à? sao lại ôm mèo bông to như vậy cháu sẽ ngã mất." bà kim nói, sau đó đứng lên cầm lấy con mèo bông của liễu trí mẫn bỏ lên sofa. nhấc người để liễu trí mẫn ngồi cạnh chú mèo bông sau đó mới cười nói "đây là em đình, mẫn và em làm quen nhé."

"chào em, chị tên mẫn - liễu trí mẫn, rất vui được làm quen." liễu trí mẫn đưa tay chào em sau đó nhìn em chờ đợi em đáp lại.

"e-em tên đình – kim mẫn đình ạ." kim mẫn đình lí nhí, chuyện xã giao đối với người khác rất dễ nhưng với em rất khó, vì bố em hay chuyển công tác nên kim mẫn đình làm quen bạn mới được mấy tuần liền phải chuyển đi, thời gian dài không có bạn khiến em trở nên ít nói và có xu hướng thu người lại.

"oa, em dễ thương quá! mẹ ah con dẫn em lên phòng chơi cùng được không ạ?" liễu trí mẫn hai mắt long lanh hỏi mẹ liễu.

"cái này con phải hỏi em đình nha, nếu em chịu thì hai đứa có thể lên phòng chơi." bà liễu nói, nhìn liễu trí mẫn hào hứng cười cười.

"đình, em lên phòng chơi với mẫn nha. phòng mẫn có nhiều đồ chơi lắm, đúng rồi có một chú cún bông siêu to luôn hơn nữa còn rất mềm, rất giống đình đó." liễu trí mẫn hào hứng nói, hai tay cũng không chịu để yên là múa vu vơ phụ họa chú cún bông to như nào, mềm ra sao.

kim mẫn đình im lặng, em không biết có nên đi theo liễu trí mẫn lên phòng hay không, nhưng liễu trí mẫn nói có cún bông, còn nói rất mềm. kim mẫn đình rất thích cún dù là cún bông em cũng siêu thích luôn, thế là em cùng với liễu trí mẫn ôm mèo bông lên phòng chị chơi.

--------------- năm em bảy chị tám

kể từ lần đầu tiên em gặp liễu trí mẫn bất giác cũng qua hai năm, em cũng bắt đầu đi học, vì ba em đã ổn định công tác nên em sẽ sinh sống ở đây luôn. kim mẫn đình học cùng trường với liễu trí mẫn, bà kim và bà liễu cho cả hai học chung vì tiện đường và cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau.

trong trường mọi thứ đều bình thường trừ kim mẫn đình, vì em ít nói nên những bạn học khác đều không muốn cùng em nói chuyện, còn nói em bị câm và bắt nạt em.

có lần vì muốn nghe kim mẫn đình nói chuyện, bọn con trai trong lớp đã bắt sâu và ném nó vào cặp em. đúng như dự đoán của bọn nó, kim mẫn đình vừa mở cặp đã thấy sinh vật lạ màu xanh đang nhúc nhích liền hét lên nhưng vì em cúi đầu nên phần đầu đập mạnh vào cạnh bàn. phần đầu bị đụng đến đau điến người, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

sau đó bọn con trai bị mời phụ huynh lên và xin lỗi em đồng thời bị đình chỉ học hai ngày, sau đó hai ngày bọn con trai tới trường lại bị một người chị lớn hơn chặn giữa đường hung hăng giáo huấn một trận để bọn nó không còn ăn hiếp kim mẫn đình nữa. chuyện này rất lâu về sau đó kim mẫn đình mới biết lí do thật sự bọn con trai không còn bắt nạt nàng nữa.

---------- năm em mười bốn chị mười lăm

"mẫn, sau này chị muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?" kim mẫn đình mười bốn tuổi ngây ngô hỏi liễu trí mẫn, đôi mắt trong veo như chứa cả bể trời. liễu trí mẫn dừng lại động tác lật sách, yêu chiều ngắt lấy chóp mũi kim mẫn đình, cười nói "mẫn sao cũng được, còn đình thì sao?"

"chị không quan tâm gì đến mình cả, lễ cưới là chuyện quan trọng của đời người, chị phải suy nghĩ thật kĩ chuyện đó mới đúng chứ!" kim mẫn đình nói, đôi tay nghịch ngợm bẹo má của liễu trí mẫn, trên môi nụ cười ngọt ngào.

"ahh, đau! đúng rồi, còn đình thì sao? đình muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?" liễu trí mẫn xoa hai bên má vừa hỏi em.

"đình ah, không quan trọng là tổ chức lễ cưới ở đâu, chỉ cần cùng người đình yêu một chỗ tổ chức là được,... ừm nếu có thể em muốn tổ chức ở nhà thờ. nơi tình yêu sẽ được các vị thần chứng giám và ban phúc lành." nói, đôi mắt kim mẫn đình hiện lên một tia ao ước.

liễu trí mẫn một bên nhìn lấy, trêu chọc em "đình nhà ta có ý trung nhân rồi sao? cũng nên dẫn về ra mắt đi chứ!"

"đáng ghét, liễu trí mẫn! người ta mới không có ý trung nhân! còn nữa nha, đình nhà chị khi nào chứ?" kim mẫn đình gương mặt nhiễm một tầng đỏ, em phụng phịu, quay lưng giận dỗi liễu trí mẫn.

"ahhh, coi như mẫn sai. chiều đưa em đi dạo công viên đền bù em được không?" liễu trí mẫn nhìn em, mắt long lanh kẽ chóp, đáng yêu bĩu môi nhưng kim mẫn đình một bên vẫn làm như không nhìn thấy.

liễu trí mẫn thở dài, bất lực nói "một chầu gà rán, đây là hạn định cuối cùng! không thể thêm!"

"yeah, yêu mẫn nhất!"

"tiểu lừa gạt!" liễu trí mẫn bất lực, vừa rồi như thế ủy khuất hiện tại một chầu gà rán liền xoay được rồi, đúng là một tiểu lừa gạt ah!

--------- năm em mười bảy chị mười tám

"liễu trí mẫn, chị còn chưa tới ah?" kim mẫn đình thở dài nói với người trong điện thoại, em hẹn chị 9 giờ nhưng đã 11 giờ, liễu trí mẫn còn chưa có tới.

"xin lỗi đình, tiệc cuối cấp mọi người dự định đi tiếp chị trốn không được. sáng chị sang nhà em được không?" liễu trí mẫn nói từ bên trong điện thoại kim mẫn đình có thể nghe được tiếng nhạc xập xình, hơi nhíu mài em nói "chuyện cũng không gấp, mẫn chơi với bạn bè đi, đừng uống nhiều rượu quá, được rồi em tắt đây!"

không đợi liễu trí mẫn trả lời, kim mẫn đình cúp máy, nhìn về phía những dây bông giấy được người chăm sóc cắt tỉa uốn quanh cột, dưới mái đình màu trắng xung quanh hoa giấy bay nhẹ trong gió, bàn ăn hai người được trang trí cẩn thận khắp nơi trải đầy hoa hồng con đường trải đầy nến nhưng lại chỉ có mỗi kim mẫn đình đứng đó thở dài.

kim mẫn đình vì muốn chúc mừng liễu trí mẫn đậu đại học nên đã dành một tuần thời gian để trang trí nơi này cũng muốn mượn hôm nay để tỏ tình liễu trí mẫn.

em yêu liễu trí mẫn, thích cảm giác được gần chị được nói chuyện với chị, nghe chị đàn những bản nhạc cả hai yêu thích, được nghe chị hát, muốn cùng đi dạo quanh sông hàn chìm đắm vào tình yêu giữa lòng thành phố tấp nập, kể nhau nghe về một ngày của mình, muốn san sẻ mọi thứ với chị.

chỉ tiếc là cơ hội tốt như vậy bị bỏ lỡ rồi, lần sau không biết là bao giờ em mới có đủ dũng khí để ngỏ lời với chị lần nữa.

--------- năm em mười tám chị mười chín

"đình lại đây nào, chúc mừng em đậu đại học." liễu trí mẫn cười nói, ôm lấy kim mẫn đình vỗ vỗ lưng em, "đình muốn quà đậu đại học của em là gì nào?" liễu trí mẫn hỏi

"mẫn,...."

"hửm, em chưa chọn được sao?"

"e-em,... muốn m-mẫn,..."

kim mẫn đình khuôn mặt hiện lên một tầng ửng đỏ, nắm lấy tay liễu trí mẫn, em hít một hơi thật sâu nói "em muốn mẫn làm người yêu em! em thích liễu trí mẫn!"

lời vừa nói ra, không khí bổng trầm mặc nụ cười trên môi liễu trí mẫn cứng lại, kim mẫn định như nín thở em vội nói "mẫn không cần phải vội,... e-em có thể chờ câu trả lời...."

"chị đồng ý!" lời nói chưa hết câu, liễu trí mẫn đáp lời.

"t-thật sao? c-chị nói thật sao?" kim mẫn đình hỏi lại, em đã từng nghĩ đến vô số viễn cảnh khi tỏ tình liễu trí mẫn nhưng lại không ngờ đến tình huống lại như thế. liễu trí mẫn đáp ứng quá nhanh, nhanh đến mức em lầm tưởng rằng bản thân nghe nhầm.

"thật, chị đồng ý làm người yêu em!" liễu trí mẫn nhìn em, từng chữ từng chữ nói.

"là thật này, mẫn đồng ý rồi, là thật, em yêu mẫn chết mất!" kim mẫn đình hét lớn, em hưng phấn đến nỗi nhảy cẩn lên liễu trí mẫn nhìn em hào hứng khóe môi nhấc lên nụ cười.

------------- em hai ba chị hai tư

ánh sáng chiếu vào cả căn phòng, trên giường hai thân ảnh trần truồng ôm lấy nhau, người phía trên ôm lấy người phía dưới thở gấp sau một hồi hai thân ảnh tách nhau ra, trên người quấn chăn che bộ phận nhạy cảm. người lớn hơn ôm em vào lòng mặc kệ cả người dính đầy mồ hôi, hôn lên đôi vai gầy đang run rẩy.

"ưm,... hiếm khi có ngày nghỉ, mẫn để em nghỉ nào." kim mẫn đình nhẹ giọng, cả một đêm để cổ họng em đau rát, nhẹ nhàng đẩy đầu liễu trí mẫn khỏi vai mình

"đình muốn em bao nhiêu cũng không đủ ah." liễu trí mẫn nhẹ giọng, đầu chị vùi vào cổ em làm nũng, muốn được em cho ăn nhưng lại không dám tiếp tục quấy rầy em,..

"mẫn,... chúng ta công khai được không?" kim mẫn đình vuốt ve tóc liễu trí mẫn, nhẹ giọng hỏi chị. vấn đề này không dễ nói chút nào, liễu trí mẫn mỗi khi nghe em hỏi cũng sẽ không vui nhưng em thật muốn nói cho mẹ kim về mối quan hệ giữa hai người.

"tại sao lại hỏi vấn đề này?" liễu trí mẫn trầm giọng

"biết ngay, chị lúc nào cũng sẽ nói câu này!"

"dạo này mẹ hay gọi cho em, thúc dục em mang con rể về cho mẹ,.. nếu không được thì mẹ sẽ bắt em đi xem mắt,..." lời này là thật, hôm qua mẹ kim gọi nói, lần sau trở về dẫn theo con rể nếu không sẽ không chào đón em.

kim mẫn đình hiện tại rất muốn nói cho mẹ em biết thật ra người nọ là con dâu chứ chẳng phải đứa con rể như mẹ nói.

"đình,... em --- không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta sao?"

"không, em tin tưởng mẫn chúng ta bên nhau năm năm rồi, tình cảm mẫn dành cho em, em hiểu rõ chị đừng nói những lời như thế! sau này em sẽ không nhắc vấn đề đó nữa!" kim mẫn đình lắc đầu, đưa tay ra móc nghéo hứa sau này sẽ không nói đến chuyện đó làm liễu trí mẫn không vui nữa.

liễu trí mẫn xoa đầu em, ôm em vào lòng vỗ về để em chìm vào giấc ngủ,....

thấy người trong lòng nhắm chặt hai mắt thiếp đi, liễu trí mẫn nhẹ giọng thì thầm... 

"khi chị ba mươi tuổi, chị sẽ cưới em! lời hứa chị dành cho em,..."

chỉ thấy cô gái nhỏ trong lòng khẽ run,...

----------- em hai lăm chị hai sáu

đúng như kim mẫn đình đã hứa, em không còn nhắc đến vấn đề công khai trước mặt liễu trí mẫn nữa, chỉ là mẹ hai năm gần đây liên tục bắt em đi xem mắt, từ con trai đến con gái ai cũng đều thử qua,... lúc đầu kim mẫn đình cự tuyệt nhưng càng về sau càng nhắm mắt cho qua, cùng lắm là mất một ít thời gian để mẹ kim từ bỏ. nhưng thời gian lâu như vậy tần số chỉ ngày càng tăng chưa giảm một lần, điều này cũng khiến kim mẫn đình mệt mỏi.

"alo mẫn, hôm nay mẹ sắp xếp cho em buổi đi xem mắt, khả năng về hơi trể chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đừng thức khuya và đặc biệt đừng uống rượu!"

kim mẫn đình nói một hơi dài sau khi xác nhận người bên kia đáp ứng mới hài lòng ngắt điện thoại tiếp tục tìm kiếm người mẹ giúp em hẹn.

"bàn 11, bàn 11,..." kim mẫn đình vừa đi vừa lẩm bẩm tìm kiếm người hẹn

một bàn tay giơ lên, kim mẫn đình theo bản năng ngước lên nhìn chỗ đó một người phụ nữ đưa tay nhìn về phía em,..

đi lại phía chủ nhân của bàn tay đó lễ phép nói "xin lỗi vì đã để chị đợi lâu, đường có chút kẹt xe,..."

"không lâu, tôi cũng vừa tới thôi,.."

hai người ở đề tài này không dừng lại lâu, sau một hồi nói chuyện kim mẫn đình biết được tên của người kia – nàng tên hoàng lễ chí mới vừa từ nước ngoài về cũng đồng dạng giống em đều có người yêu nhưng vẫn chưa muốn công khai cho bố mẹ biết nên chỉ có thể nghe lời mẹ đi xem mắt, nói chuyện một hồi em cũng tạm biệt người chị mới quen.

"trời cũng không còn sớm nữa, em xin phép về trước và lần nữa rất vui vì quen biết chị" kim mẫn đình chào người chị mình vừa quen biết sau đó rời đi.

ra bãi đậu xe kim mẫn đình bị một dáng người cao thu hút, bóng lưng của người con gái nàng yêu. kim mẫn đình chạy lên phía trước trong đầu em lúc này còn không hỏi tại sao liễu trí mẫn lại ở chỗ này?

nơi này là sân bay cách nhà của em và liễu trí mẫn rất xa vì nhà của cả hai nằm trong trung tâm thành phố?

"m-mẫn,..."

một bóng hình nhỏ bé nhào vào lòng liễu trí mẫn, chị ôm cô ấy lên siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé kia như thể muốn khắc sâu vào trong tâm khẳm.

kim mẫn đình đứng lại, cơ thể em cứng lại lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại nơi cuốn họng, cánh tay dừng lại giữa không trung.

cô gái đó là ai? sao mẫn lại ở cùng cô ấy?? sao hai người lại thân mật như vậy???

mẫn ôm cô ấy vào lòng tựa như khảm ngọc, siết chặt cô ấy vào lòng lại không dám siết chặt sợ rằng cô ấy bị đau,...

kim mẫn đình trước giờ chưa từng hoài nghi tình cảm liễu trí mẫn dành cho em, ánh mắt khi chị nhìn em, cữ chỉ thân mật ôm em vào lòng mỗi một cái đều ôn nhu chiều chuộng.

nhưng mới vừa rồi, cách chị trân trọng cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy dù chỉ là ngắn ngủi cũng có thể khiến em nhận ra, cô ấy đối với chị quan trọng như thế nào!

tút tút – người nhận không liên lạc được

tút tút – người nhận không liên lạc được

tút tút – người nhận.....

tút –

rầm rầm

căn nhà nhỏ ngày thường mặc dù không ấm áp như những gia đình khác nhưng mỗi buổi tối, cả em và chị vẫn như cũ nói chuyện với nhau, ôm lấy nhau sưởi ấm nhau, mỗi ngày đều như thế tạo nên thói quen của kim mẫn đình.

"mẫn,... chị đang ở đâu vậy?"

"mẫn,... có sấm chóp,.. mẫn,.."

"mẫn,.. e-em sợ,.. mẫn chị đâu rồi,...?"

tút –

tút –

"chị từng nói sẽ không để em một mình,.. m-mẫn,..?"

rầm rầm -------

"đình?? sao em lại ngủ ngoài sofa?? sao lại khóc?" liễu trí mẫn đỡ em dựa vào sofa, nhìn em lo lắng...

kim mẫn đình khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài để lại vết tích trên gương mặt nhỏ,... em không trả lời liễu trí mẫn hiện tại em không còn sức lực để trả lời hoặc hỏi liễu trí mẫn.

nói đúng hơn là em sợ – em sợ câu trả lời của liễu trí mẫn là câu trả lời em không muốn nghe nhất.

"đình ngoan, nói mẫn nghe sao em lại khóc?" liễu trí mẫn đưa ly nước cho em, vuốt ve sóng lưng em nhẹ giọng hỏi, đưa tay lau những vết tích trên mặt em.

"m-mẫn,..." âm thanh khàn khàn, cuốn họng em đau rát, em nhìn chị "hôm qua,... mẫn đã ở đâu vậy?"

"mẫn có việc gấp ở công ty,... nên ở công ty đến sáng..." liễu trí mẫn bình tĩnh nói, nếu không phải hôm qua chính mắt em nhìn thấy cách chị nâng niu cô ấy như vậy đều tin lời chị rồi.

"mẫn,.. thật sao? c-chị không lừa em đúng không?"

"mẫn chưa từng dối gạt em, hôm nay em lạ thật đó,.."

"mẫn, nhìn vào mắt em, trả lời em hôm qua chị thật sự ở công ty sao?" kim mẫn đình nắm chặt tay liễu trí mẫn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt chị.

"kim mẫn đình, em đây là xảy ra chuyện gì? chị đã nói chị ở công ty,... em hỏi nhiều lần như vậy làm gì??" liễu trí mẫn cáu gắt, chị giựt phắt khỏi tay em, xoay người rời đi,..

chị chưa từng cáu gắt với em như vậy mẫn,.. đây là sợ bị em tra hỏi sao..?

"mười giờ tối, sân bay incheon bãi đỗ xe,..." giọng nói kim mẫn đình vang lên, bước đi của liễu trí mẫn cứng lại, chị xoay người nhìn em.

"kim mẫn đình?!" liễu trí mẫn quát lớn, chị đi lại kéo tay em lên cao, cúi đầu nhìn vào mắt em,...

đôi mắt của chị lạnh lẽo, lực đạo ở tay không giảm như muốn bóp nát cổ tay em. kim mẫn đình nhìn vào đôi mắt đầy yêu chiều ngày đó giờ đây chỉ còn lạnh lùng như nhìn một người dưng xa lạ, sự lạnh lẽo trong đáy mắt chị trực diện vào linh hồn em, khiến nó run rẩy, kim mẫn đình sợ hãi nhìn liễu trí mẫn.

đây mới là liễu trí mẫn sao?

"em theo dõi tôi?" liễu trí mẫn gằng giọng, tay kia nhấc cổ em không chút do dự bóp chặt. kim mẫn đình gắng sức dùng tay còn lại gỡ tay liễu trí mẫn ra khỏi cổ em.

"k-khôn-ng,..." khuôn mặt em đỏ bừng, giọng nói nghẹn lại khó phát ra thành lời, tay em đánh loạn vào tay liễu trí mẫn.

thả tay ra, liễu trí mẫn nhìn em ngồi trên sàn, cố gắng hít lấy không khí. cả người em run rẩy, chỉ một chút nữa thôi,... liễu trí mẫn sẽ thật sự giết em chết mất.

"kim mẫn đình, em nghe rõ cho tôi! cô ấy không phải là người em có thể hỏi đến, em và cô ấy không giống nhau,... em nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi mà không phải hỏi về cô ấy! hiểu rõ sao??" liễu trí mẫn ngồi xuống, túm tóc kim mẫn đình, để em đối diện với mình, lạnh giọng nói.

"h-hức,..." kim mẫn đình nức nở, em dùng sức gật đầu. phần đầu đau nhói để em cảm giác được, liễu trí mẫn trước mắt và liễu trí mẫn ngày xưa không giống nhau, sẽ không bao dung yêu chiều em như trước nữa.

---------- em hai tám chị hai chín

"ahh, đừng đánh,... đau,... h-hức,.."

kim mẫn đình cuộn người cố nép mình vào cạnh thành giường làm giảm vết roi da trên người em, liễu trí mẫn cầm cây roi, nhìn xem kim mẫn đình trong mắt lạnh lẽo.

"lần thứ bao nhiêu rồi?? kim mẫn đình?!" liễu trí mẫn vút roi vào người em, lạnh giọng nói.

"đừng,.. đau,.. đ-đừng mà,... em sẽ không bỏ trốn nữa,.. đừng đánh,.." kim mẫn đình xoa lấy cánh tay vừa bị liễu trí mẫn hung hăng vút, trên tay em nổi những lằn roi đỏ, có chỗ bị đánh đến tứa máu.

người con gái từ ngày hôm đó liền bị liễu trí mẫn nhốt lại trong nhà, không cho em tiếp xúc với bất kì ai, nếu như kim mẫn đình trốn, bị chị bắt được sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, và đây là lần thứ ba trong năm nay em muốn trốn khỏi chị.

cô gái ngày xưa nhìn em đầy ôn nhu không còn, chỉ còn lại liễu trí mẫn đứng đây dùng roi đánh đập em tàn nhẫn.

và cũng một năm từ ngày hôm đó, kim mẫn đình chịu bao nhiều trận đòn dò hỏi liễu trí mẫn, ruốc cuộc biết được đáp án mà em muốn biết.

"tình cảm tôi dành cho em chỉ là tình cảm của người chị dành cho người em gái,.."

"tình cảm tôi dành cho em ấy không kém tình cảm em dành cho tôi,.."

"khi đó em ấy nói lời chia tay,.. sở dĩ muốn dùng em để thay thế em ấy! có trách thì trách em ngu ngốc,.. đặt tình cảm sai người!"

"em ấy là bông tuyết trắng tôi mãi mãi muốn trân trọng,..."

"tôi sợ làm em ấy đau, em ấy sẽ sợ hãi tôi mất,.."

"đừng trách người phụ bạc chỉ là em tin người!"

liễu trí mẫn trước mặt em có bao nhiêu cao cao tại thượng ở trước mặt cô ấy liền trở nên hèn mọn như vậy, chị thà làm đau chính mình, làm em đau còn hơn nhìn thấy cái nhíu mài bất mãn của cô ấy.

lúc ấy em chợt nghĩ, hóa ra liễu trí mẫn còn có một mặt như thế sao?

chát chát

"kim mẫn đình, tôi bây giờ thật muốn đánh gãy đôi chân của em, để em ngoan ngoãn bên cạnh tôi,..." liễu trí mẫn gằng giọng tay giơ cao liên tục vung roi về phía kim mẫn đình.

"h-hức,.. mẫn, e-em đau,... đừng đánh,... em không chạy,.. không chạy nữa,.. sẽ ngoan ngoãn bên cạnh chị,.." kim mẫn đình ôm lấy cơ thể, lấp bấp trả lời liễu trí mẫn. em bò lại dưới chân liễu trí mẫn ôm lấy chân chị, xin chị buông tha cho em, cơ thể em thật đau, trái tim cũng vỡ nát.

kim mẫn đình ngày ấy, hiện tại đã thê thảm đến nỗi chỉ sợ bố mẹ em đều không nhận ra, đứa con gái bảo bối của họ bị người khác hành hạ như thế.

"e-em không chạy,.."

------------ em hai chín chị ba mươi

một năm rồi, em không trốn chạy, em ngoan ngoãn ở bên liễu trí mẫn như chị mong muốn. một năm thời gian dù ngắn nhưng trong khoảng thời gian đó em và liễu trí mẫn như trở về với khi xưa, không còn những trận đòn nữa mà thay vào đó là một mối quan hệ không nói được nên lời. em trở thành tình nhân của liễu trí mẫn.

nhưng hôm nay nó kết thúc rồi,... chị lấy cô ấy rồi,..

"mẫn,.. chị sẽ kết hôn với cô ấy? thật sao?" kim mẫn đình ôm lấy tấm chăn chắn ngang cơ thể của em, tay níu tay áo liễu trí mẫn, giọng nói em run run,..

liễu trí mẫn đã nói với em, chị sẽ cưới em về làm vợ vào năm chị ba mươi,... lời nói năm nào là thật sao? chị sẽ kết hôn vào năm chị ba mươi..

"là thật, tôi sẽ cưới em ấy!" liễu trí mẫn giựt phăng tay áo ra khỏi tay em, lạnh nhạt nói.

"còn em thì sao? còn em thì sao mẫn?" kim mẫn ôm lấy người liễu trí mẫn, ngăn chị rời đi.

"em thì sao? em tự do rồi, tôi đã không còn cần em bên cạnh tôi nữa, hiện tại kim mẫn đình đối với liễu trí mẫn đã hết giá trị, tôi không cần thiết giữ em bên tôi." liễu trí mẫn tách tay em ra khỏi người chị, giọng nói chị nhẹ nhàng nhưng cay nghiệt "hiện tại liễu trí mẫn chỉ muốn dành thời gian cho em ấy suốt quản đời còn lại,..."

"liễu trí mẫn, em không cho chị đi... chị phải ở đây, chị phải chịu trách nhiệm với em,... chị nói xem nếu cô ấy biết chị bên ngoài nuôi nhân tình, còn nuôi nhiều năm như vậy sẽ còn ở bên chị sao?" kim mẫn đình ôm chặt liễu trí mẫn từ phía sau, em lấp bấp nói từng chữ, siết chặt chị từ phía sau không cho chị rời đi nơi này, rời xa em.

kim mẫn đình dùng cách hèn mọn nhất, chọn cách uy hiếp chị để chị ở bên cạnh em, em biết liễu trí mẫn không yêu em, nhưng em yêu chị như vậy đủ.

"đừng lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi, kim mẫn đình em nghe kĩ cho tôi. rời khỏi tôi và em ấy đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. em tự do rồi!" liễu trí mẫn xoay người đối diện em, gằng giọng nói.

"rời khỏi cuộc sống của chị? tại sao lúc em rời đi chị lại giữ em lại, tại sao lại không để em đi, tại sao lúc em muốn đi nhất chị lại giữ em lại, tại sao chị lại nói rời khỏi cuộc sống của chị,... chị biết em không thể,.." kim mẫn đình hét lên, em đánh vai liễu trí mẫn, bao nhiêu uất ức bấy lâu cuối cùng không giữ nổi,...

tại sao lại kéo em vào chuyện của hai người, rồi lại bắt em rời đi,... tại sao khi đó chị lại đồng ý lời tỏ tình của em, tại sao? tại sao? tại sao?

chát

"kim mẫn đình, em điên cái gì? em cũng biết tôi sẽ không cưới em, người tôi yêu chỉ có em ấy, em chỉ là vật thay thế của em ấy hiện tại người thật về rồi, em cũng nên rời đi!" liễu trí mẫn đẩy kim mẫn đình ra, tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. kim mẫn đình mất đà ngã người xuống giường,...

liễu trí mẫn tàn nhẫn thật đấy,...

"chị chưa từng yêu em sao? chị chưa từng đối xử thật lòng với em sao? một chút cũng chưa từng sao mẫn?" kim mẫn đình nói, giọng em run run,...

"em còn không hiểu sao? tôi từ đầu chưa từng yêu em, chưa từng thật lòng, chưa từng trân trọng, chỉ là em cứ mãi tưởng tượng lấy. tôi chưa từng cho em hứa hẹn,... lời hứa năm đó chẳng dành cho em,..." liễu trí mẫn nhẹ giọng, chị thật bực bội, kim mẫn đình thật cứng đầu và ngoan cố.

"không phải dành cho em?.."

liễu trí mẫn rời đi, để lại kim mẫn đình ngẩn ngơ ngồi ở đó, miệng vẫn lẫm bẩm câu nói đó,...

đinh đinh

hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày liễu trí mẫn kết hôn. họ hàng hai bên tập trung đông đủ ngồi ở hai bên lễ đường, hôn lễ bắt đầu. theo tiếng nói của người cha sứ kết thúc, hai bên vỗ tay thật lớn tạo nên âm vang khắp lễ đường.

liễu trí mẫn nhìn người con gái trong tay, thanh âm ngọt ngào nói "chị dùng tên rửa tội của mình thề, đức tin của chị thuộc về chúa tình yêu của chị thuộc về em."

hai bên họ hàng nghe thấy về sau không khỏi cười, tuổi trẻ ah đều nói lời hoa mật như vậy.

kim mẫn đình nhìn về phía chị, nhìn chị nắm lấy tay người con gái khác nghe những lời tuyên thệ để thành lập nên mối quan hệ vợ chồng, nghe chị dùng tên rửa tội của mình thề rằng chỉ yêu người con gái ấy,...

em nâng lên nụ cười chua xót, liễu trí mẫn chị thuộc về người khác rồi,...

cũng thật độc ác, không hiểu vô tình hay cố ý lễ đường của liễu trí mẫn hoàn toàn giống với lễ đường mà em từng nói với chị, nơi tình yêu được chứng giám và được ban phúc lành,..

vô thức em đưa tay sờ phần bụng hơi nhô cao của mình,... bảo bối nhỏ thật có lỗi, mẹ không giữ được chị ấy càng không thể cho con gia đình hạnh phúc,.. thật xin lỗi,...

kim mẫn đình rời đi lễ đường, từ hôm đó em và liễu trí mẫn mỗi người một hướng chị sống hạnh phúc với người con gái chị yêu, em rời khỏi đất nước đau lòng này cùng với đứa con chưa sinh của cả hai.

có lẽ, đứa con này là thứ duy nhất chứng minh tình yêu của em và liễu trí mẫn, là kết tinh từ tình yêu đơn phương của em dành cho người.

liễu trí mẫn, kiếp này là người phụ em, kiếp sau xin hãy đến và bù đắp cho em, bù đắp cho những lỗi lầm và tổn thương ở kiếp này,.. và có lẽ người cũng biết được tình yêu em dành cho người là mãi mãi.

- end - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro