"Lời hứa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ấy là ai thế chú?"

"Là người yêu của ta." Taehyung nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh hắn, ánh mắt đầy ôn nhu đối với cô. Khi nói câu đó, trong mắt hắn còn rất vui nữa. Là gì đây?

"Chào em, em tên Jeon Jungkook đúng không?" Min Jisu cười hiền với Taehyung. Sau đó, quay sang hỏi Jungkook.

"Hai...hai người là người yêu với nhau sao?"

Em thấy được cái gật đầu của hắn, chết lặng. Hai con ngươi trợn to ra nhìn khung cảnh trước mắt, miệng mấp máy không ra câu. Đôi chân run run lùi về sau, lắc đầu không muốn nghe nữa. Chạy vào căn phòng tối, sau khi đóng cửa cũng là lúc hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn xa xăm về hướng cửa sổ. Bắt đầu kí ức chạy về

Năm Jungkook 15 tuổi...

"Chú Taehyung ơi, sau này lớn lên chú làm người yêu em nha?" Em cầm cặp sách trên tay, chạy ra nói với hắn. Trên miệng cười nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hừm, được rồi." Taehyung cười ôn nhu với em. Hắn đưa tay xoa mái đầu tròn tròn, mềm mại của em.

Năm Jungkook 17 tuổi...

"Khi em 20 tuổi, em sẽ cưới chú." Jungkook ôm hắn, nằm trong lòng người em yêu.

"Jungkookie lớn nhanh đi. Chú đợi mà..." Taehyung ôm em, càng siết chặt hơn. Hắn hôn vào mái tóc mềm mại của em.

Năm Jungkook 19 tuổi...

"Còn một năm nữa em sẽ cưới chú. Jungkook yêu chú Taehyung nhất!"

"Được rồi, Jungkook lớn nhanh thật!"

Năm Jungkook 20 tuổi...

"Em 20 tuổi rồi, kết hôn với em nha?"

"Hừm...em còn quá nhỏ."

"Vậy là khi nào đây?"

"Đợi em 24 tuổi nha."

"Ok chú, em yêu chú."



——————————



Những hồi ức đó không ngừng tái hiện lại trên đầu em. Giọng nói của Kim Taehyung cứ văng vẳng văng vẳng bên tai của Jungkook. Em chịu không nổi nữa, lấy hai tay bịt chặt tai lại, nhắm nghiền mắt không thể chịu đựng được cú sốc này nữa.

"Không được, không được Jeon Jungkook."

"Mày phải cố gắng, không được vấp ngã ngây bây giờ."

"Mày phải cố gắng!"

"Cố...gắ-"

Jungkook chưa nói xong thì em đã ngất lịm đi, nằm cô quạnh trong căn phòng rộng lớn. Không gian dần im lặng hẳn, một thân hình nhỏ nhắn nằm co ro ở góc khuất nơi cuối căn phòng.

Trong cơn mê, em thấy Kim Taehyung cùng Min Jisu đang ôm nhau trên cái giường mà hồi trước Jeon Jungkook và hắn đã từng ôm nhau ngủ ở đó. Hai người không ngừng trao cho nhau những lời hứa hẹn mà em chưa bao giờ nghe được từ miệng Kim Taehyung nói ra. Cả hai nhìn em bằng con mắt nhàm chán, rõ là trông em rất phiền phức. Min Jisu bảo Kim Taehyung hãy đuổi em ra khỏi căn biệt thự này, cô ta còn hôn vào môi hắn không ngừng.

Jungkook đứng ở góc căn phòng đó mà chịu đựng. Em bịt tai mình lại, mất kiểm soát mà chạy ra khỏi căn phòng. Em cứ lắc đầu không chịu hiểu, cứ chạy một mạch xuống cầu thang. Em chạy ra khỏi căn biệt thự ngày trước mình từng nghĩ sẽ ở đó cả đời nhưng...không thể được nữa. Vậy bây giờ em là kẻ thứ 3 sao? Không được là em tới trước kia mà? Em chờ đợi anh mà? Thích anh lâu lắm rồi mà?

Kim Taehyung ở phía sau đuổi theo Jeon Jungkook. Hắn luôn miệng gọi tên em, cứ bảo em dừng lại nhưng bây giờ Jungkook đã hoàn toàn mất đi ý thức. Em cứ lao đầu chạy về phía trước, khi đi qua đường không may có một chiếc xe đâm vào người em. Trước khi ngất đi Jungkook đã thấy Taehyung nhìn em mà cười mãn nguyện. Sau đó, hắn quay đầu còn nắm lấy tay Min Jisu bước vào căn biệt thự.

"Kim Taehyung, em yêu chú."

"Kim Taehyung"

"Taehyung, em yêu chú."

"Em yêu chú."

"TAEHYUNG"

Em hét lên rồi tỉnh dậy, vẫn nằm trong căn phòng đó. Đúng rồi, bây giờ đã có cô người yêu rồi thì làm gì thèm đếm xỉa tới Jeon Jungkook này nữa. Cứ nghĩ tỉnh dậy thì người ngồi bên cạnh sẽ là người đó, nhưng mà đời đâu như mơ. Chắc bây giờ hắn đang tận hưởng những cảm giác sung sướng với người hắn yêu rồi. Sẽ không ai nhớ rằng trong ngôi biệt thự này còn có một người nữa đâu. Bây giờ có nằm đây thì cũng không ai đến cứu em cả, phải cố gắng đứng dậy mà tiếp tục sống thôi.

Jungkook mở cánh cửa phòng ra, bên ngoài cũng không có ai cả. Dường như ngôi nhà này chỉ có một mình em thôi. Bước xuống bếp, lục trong tủ lạnh có gì ăn không nhưng không, không có một gì cả. Không dám nhịn ăn vì sợ Taehyung sẽ mắng, nên em phải cố gắng ăn. Nhưng mà bây giờ thì đến em có xuất hiện ở đây không hắn còn chả thèm quan tâm thì nhịn hay ăn cũng có liên quan gì đến hắn? Thật thì em chưa thể quen với lúc này, nhưng rồi cũng phải quen thôi.

"Anh ơi anh về với em đi anh."

"Anh ơi...hức...sao anh lại hứa để rồi thất hứa chứ?"

"Anh ơi em khổ quá! Để có thể chấp nhận được sự thật rằng anh không yêu em đó là một điều quá đỗi khó khăn với em đi."

"Em yêu anh mà"



——————————



Đã 10 giờ đêm rồi, anh ơi sao anh còn chưa về với em? Em đợi anh mệt lắm! Em nhớ anh nhiều lắm! Anh đừng đi luôn mà bỏ em ở lại, không có anh làm sao mà em sống hả anh? Anh hứa rồi anh lại đi, anh đùa như vậy đủ rồi, về đi em sẽ lại làm ca cao nóng cho anh mà. Em hứa em sẽ nghe lời anh, không cãi dù chỉ là nửa câu. Vậy nên anh về đi, em khóc cạn nước mắt rồi mà sao anh vẫn chưa về? Anh bảo anh sẽ không làm em khóc mà sao anh lại nỡ lòng nào khiến em khóc nhiều như vậy chứ. Ngồi đợi anh thế nhưng anh vẫn chưa về. Em không chịu đâu, anh chỉ có thể là của em mà thôi. Anh nói em chiếm hữu cao, nói em ích kỷ cũng được. Miễn anh về nhà với em đi...

"Hức...Taehyung ơi. Em khóc rồi này, nhiều lắm. Anh về lau nước mắt cho em đi. Anh bảo nếu em khóc anh sẽ lau nước mắt cho em mà? Vậy bây giờ anh đâu rồi?"

"Anh bảo anh chỉ yêu mình em thôi, là thật đúng không anh?"

"Vậy...vậy cô ta là sao?" Jungkook hét lớn, sau đó mệt mỏi mà thiếp đi. Nước mắt cũng cạn rồi, cái gì cũng cạn rồi. Thử xem cả ngày hôm nay, đến một câu "em ăn gì chưa?" cũng không có. Bao yêu thương chiều chuộng của anh đối với em dần biến mất, chừa chỗ cho người tiếp theo. Còn em thì...

Không!

Em quyết định rồi, em phải níu kéo lại tình yêu của em. Không có anh em sống cũng chả làm gì, chả có ích gì. Anh chỉ có thể là của em!
Có chết cũng là của em!



———————————



1 giờ sáng, Kim Taehyung với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Hắn bước vào bên trong, đèn vẫn sáng và thân hình nhỏ kia vẫn nằm đó đợi hắn. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần Taehyung này đi uống quá khuya thì khi về lại thấy em. Em luôn đợi hắn, có khi lại vì kiệt sức mà ngủ quên. Nhưng xoay quanh vẫn là đợi hắn...

Đợi người em yêu

Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của em ra, ngậm lấy đầu nhũ, tay kia vuốt ve cái còn lại. Một lúc sau lại ngậm lấy cánh môi mềm, thi nhau cắn xé nó. Máu túa ra hoà vào dịch vị chảy dài trên cằm người dưới thân. Kim Taehyung điên cuồng cắn lấy cái môi đó, tưởng chừng như đến khi nào nó rách ra thì thôi. Rời cuống họng nhỏ, một đường chỉ lấp lánh giữa hai khoé miệng được kéo dài ra. Mùi vị vẫn thế, vẫn ngọt ngào như cũ.

Bế Jungkook vào phòng thả mạnh cơ thể mong manh xuống giường, đóng sầm của lại. Tiếng chốt cửa vang lên, thế là đêm nay...

Kim Taehyung loạng choạng bước tới chỗ Jungkook đang nằm, hắn điên cuồng ngậm nhấm đôi môi ấy. Bị dày vò một lúc, cánh môi sưng lên bóng loáng. Cơ thể bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, đánh thức Jungkook trong cơn mê tỉnh dậy. Cúi xuống, mùi hương đó, mái tóc đó, đúng vậy là Kim Taehyung...người em trông ngóng nãy giờ. Rốt cuộc anh cũng về...về với em

Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt xanh xao, vì không ăn bất cứ cái gì trong mười mấy hai mươi tiếng. Cơ thể cạn kiệt sức lực, cố gồng mình chịu đựng từng đợt khoái cảm dày vò của người phía trên.

Đó là trước khi bị vật lạ xâm chiếm, vẫn đau vẫn mệt nhưng hạnh phúc tràng đầy. Em vui lắm, vui vì hắn vẫn nhớ em mà về nhà, không qua đêm ở nơi nào đó cùng với người hắn gọi là người yêu

Vui vì hắn vẫn còn thèm khát cơ thể này của em. Em cho phép hắn tuỳ ý sử dụng cơ thể mình, chỉ cần anh còn nhớ về em thì em càng hi vọng, càng yêu anh...

Từng cú thúc mạnh, đau điếng. Cửa huyệt bị cái thứ gọi là to và khủng cứ ra ra vào vào, trên miệng huyệt ửng đỏ. Máu chảy ra cùng với dâm thuỷ, đau lắm chứ. Nhưng em chịu được mà (?)

"Taehyung à, anh có yêu em không?" Giọng nói nhẹ như bay, tiếng lòng của em chỉ vỏn vẹn mấy câu chữ.

"Hừ...nói gì chứ? Yêu sao? Tôi yêu em!"

Sau đó, hắn lại thúc mạnh một cái nữa, lún sâu vào trong. Dòng tinh dịch nóng ấm được bắn thẳng vào hậu huyệt yếu mềm. Rút côn thịt thô to ra là dòng tinh dịch trắng đục chảy theo, thấm đẫm một mảng ga giường.

Jungkook cười, anh nói yêu em kìa. Em tin mà, tin lời nói của anh mà

Tin rằng...

Nó chỉ là nhất thời, khi khoái cảm lấn chiếm lấy tâm trí anh. Từng câu chữ anh nói đều là thật? Không đâu...toàn là dối trá!

-end chap 1-

Au : chap 1thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro