Chương 2: Mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch" tiếng cánh cửa tủ quần áo vang lên sau khi người phụ nữ dùng tay đóng nó lại, đó là mẹ của Chu Thần- Bà Dạ Lam, bà đang mặc một cái váy body đen ôm trọn thân thể bà, khoát ngoài là là chiếc blazer vẫn là đen nhưng có kim sa lấp lánh, tay lờ lấy chiếc túi hiệu đắt tiền trên kệ, tay không quên xịt ít nước hoa xa xĩ lên cổ tay và xương quai xanh.
   

- Mẹ đi công việc, con ăn gì thì đặt, ăn rồi học bài. Mẹ sẽ về trễ.
- Nhưng mà mẹ đi đâu - Cô nhìn đâm chiêu bà như muốn khẩn khoảng xin bà đừng đi
- Đi với bạn mẹ, đi kiếm tiền
- Mẹ ăn mặc như vậy là lại đi câu dẫn với người đàn ông xấu xa kia nữa phải không? Giọng cô bổng cao lên xen vào chút tức giận
- Con im đi..

Vừa ngớt lời, bà đã lướt qua cô thật nhanh mà mở cửa nhà chính rồi đi mất.
Bà là như vậy đã hơn 10 năm rồi, bà luôn sống như phụ nữ độc thân, bà luôn sắm sửa trang diện, đồ bà mặc là đồ đắt tiền, túi bà mang là hàng hiệu. Những món hàng đó cô thừa biết nó từ đâu ra, chính là của những gã đàn ông mua cho bà- những kẻ bà xem là nhân tình.

Hơn 10 năm trước, vâng, lúc ba cô và mẹ cô chính thức đường ai nấy đi, lúc ấy cô chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, để cho cô quyết định cô sẽ đi theo ba hay mẹ là điều không thể. Mẹ cô đã giành lấy được cô sao phiên tòa ly hôn và bà được hưởng khoảng tiền nuôi cô từ ba cô.

Ba cô là người làm ăn nhỏ, xưa kinh doanh bên mảng vận tải, cô nhớ ba cô rất bận, do đặc thù công việc ba hay phải di chuyển nên cô ít gặp ba. Nhưng cô yêu ba lắm, ông luôn quan tâm cô.
Hằng năm cô luôn được nhận quà sinh nhật, quà mừng Tết từ ông. Mặc dù không thể đến gặp cô nhưng ông vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm, an ủi, động viên cô.

Mẹ cô thì diễn viên múa nổi trội một thời. Cô được biết, đàn ông trong phố phường xưa ai cũng mê đắm nhan sắc của bà, chẳng ai cưỡng lại được cái nhan sắc vừa thanh tú, vừa mặn tình, thân hình vừa đẹp lại có tài múa giỏi.

Ba cô- Chu Ngạn- Chu tiên sinh trước đây là người hâm mộ của mẹ, không có buổi biểu diễn nào của bà mà ông không có mặt, mỗi lần đến đều mang 1 nhành lan đến tặng bà.

Ấy vậy mà bà lại bỏ tất cả những công tử hào hoa, cái đại gia hào môn sẵn sàng dâng hiến tình yêu lẫn tài sản cho bà để quen và kết hôn với ba cô - Một thanh niên không có tài sản chỉ miệt mài học tập. Vì ông thật thà và cho bà bình yên và cả trái tim yêu thương mà hết mực

Bà giải nghệ không biểu diễn nữa từ lúc mang thai cô, chuyên tâm nội trợ phụ giúp cho chồng, sau đó vì nhớ nghề, bà xin ông được trở lại. Bà làm giáo viên dậy múa cho thiếu nhi ở một trung tâm văn hóa trong quận.
Thừa hưởng gen từ bà, cũng như theo bà đến lớp trung tâm từ nhỏ, Chu Thần đã thích được nhảy múa, thích được chuyển động mềm mại trên đôi chân, thích cử chỉ tay tuyệt đẹp trong những bài múa. Cô yêu thích múa lắm.
Đến khi ly hôn thì bà chẳng làm gì cả bà nghĩ ở trung tâm, bà hoàn toàn không có công việc ổn định đến giờ.
Thỉnh thoảng thấy những chiếc xe sang, hàng triệu tệ đậu ở trước nhà cô, là những người đàn ông mà bà qua lại. Bà hay đi với những tên đó, đi sớm về khuya, ăn diện nổi bật, xa xỉ và có khi là quá lố, người thì lúc đầy mùi rượu, lúc thì ngập mùi nước hoa đàn ông.
Cuộc sống bà trở về như những năm tháng thanh xuân, sa ngã vào những cánh tay bẩn thủi, những sa hoa bên ngoài.
  Bà không có nghĩ gì về tương lai của bà cũng như cầu tiến cho tương lai của con gái.
Nếu có làm thì làm người tình của ai đó...

Nói Chu Thần xấu hổ về chuyện này thì không hẵn nhưng cô cũng khó chịu về chuyện bà làm; vì vậy hai mẹ con rất ít nói chuyện với nhau được lâu, các cuộc hội thoại thường ngắn gọn và không nhiều tình cảm, nói nhiều sẽ tranh cãi.

Thật mệt mỏi, những người xung quanh khu luôn nhòm ngó vào nhà cô miệng thì không ngừng miệt thị mẹ con cô. Người ta nói mẹ cô những từ rất nặng nề như trất nết, phá hoại gia can người khác, quá đang hơn họ còn nói mẹ cô là gái bán hoa và cô rồi cũng giống như bà.

- Con đàn bà đó là gái, chuyên dụ dỗ đàn ông, phải giữ chồng thật kĩ với ả

- Cặp đàn ông như thay áo, đúng là đàn bà dơ

- Nhìn kìa, đứa con gái của cô ta nhìn giống hệt cô ta. Rồi sẽ như cô ta mà đi lợi dụng đàn ông thôi

- Mê trai bỏ chồng

Tự nhắc bản thân, chả ai lo lắng gì cho cô, cô cũng không nên buồn rầu về những lời nói đó. Nhưng não và tai nó khác nhau, não bảo không nhưng tai lại không chịu dừng chú ý. Ảo não thật sự, cô cũng không đủ tuổi để có thể ra ngoài chọn một cuộc sống khác, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ, vì bà là mẹ cô mà.

Rồi một ngày sẽ khác, có thể mẹ cô sẽ khác hoặc cô có thể xây dựng cho mình một cuộc sống khác
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc