Chương I: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             
"Kính chào quý khách!" Nữ phục vụ tươi cười rạng rỡ chào đón vị khách đầu tiên trong ngày. "Cô ngồi ở chỗ kia được chứ? Đó là chỗ tốt nhất của quán chúng tôi đấy ạ!" Phục vụ nhẹ nhàng chỉ vào bàn mà cô ta vừa giới thiệu, chỗ đó đúng thật rất tốt, ánh nắng lại không quá gắt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài còn có thể ngắm nhìn hồ Ước Nguyện.

"Được, tôi sẽ ngồi ở đó." Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu đi đến bên bàn.

"Đây là menu của quán chúng tôi! Mời cô chọn món." Giọng nói của người phục vụ cứ đều đều. Từng ngón tay của vị khách cứ lả lướt trên từng trang menu của quán, nàng chăm chú nhìn vào từng món rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Lấy cho tôi một tách trà hoa và một chiếc bánh gato."
"Có ngay đây thưa cô!" Cô phục vụ nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh tay ghi chép vào một tờ note nhỏ rồi đi đến bên quầy pha chế.

Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát xung quanh tiệm cafe, mắt nàng hướng tới kệ sách ở góc tiệm, nhẹ nhàng đi đến kệ sách, nàng chọn cho mình cuốn "Awaken The Giant Within - Anthony Robbins" rồi trở về chỗ ngồi đã có sẵn tách trà và chiếc bánh. Nàng nhấp thử một ngụm trà, quả thật rất ngon! Mùi hương tinh tế, thanh tao nhẹ nhàng xua đi phiền muộn trong lòng. Nàng dùng chiếc nĩa trên bàn cắt một ít bánh rồi đưa lên đôi môi đỏ mọng. Ưmmm... ngọt thật đó! Quả thật rất hợp với tách trà của nàng! Cứ như chúng nó sinh ra đã dành cho nhau vậy. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, tách trà và đĩa bánh của nàng cũng đã vơi đi hết, tới giờ để về rồi! Nàng nhanh chân đến bên quầy thanh toán.

"Tôi có thể giúp gì được cho được em?" Giọng nói trầm ấm của chàng trai khiến trái tim nàng bỗng lệch nhịp.

"...Vâng..g, tôi muốn thanh toán bàn số 8." Nàng nhẹ giọng đáp.

"Của em, tổng cộng là 25$, còn đây là thẻ thành viên cho người đầu tiên trong ngày của quán." Chàng trai dịu dàng mỉm cười đưa chiếc thẻ về phía nàng.

"Cảm ơn, tôi sẽ lại đến quán vào lần sau. Mọi thứ ở đây đều rất tốt!" Cô nàng tươi cười nói, đôi mắt ánh lên một tia thỏa mãn.

Nàng chậm rãi rời khỏi quán, cảnh vật xung quanh chẳng khác là bao so với bệnh viện. Dọc trên con đường phía dưới là sông Olenat, nàng cẩn thận ngắm nhìn, quả thật chẳng có gì thay đổi. Gốc cây anh đào năm ấy vẫn ở đó, nhưng vẫn chưa đến mùa hoa đào nở, cây đào trần trụi phơi mình giữa nắng, ít nhất nó vẫn may mắn hơn nàng...

"Elyus, con vừa đi đâu về vậy?" Một vị bác sĩ cầm trên tay một ít bánh quy hỏi.

"Con vừa đến một tiệm cafe ở gần đây ạ, ở đó rất tốt." Nàng cất giọng nhè nhẹ, mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay.

"Ngày mai con có muốn đi đâu nữa không? Ta đưa con đi." Bác sĩ hỏi đầy vẻ níu kéo.

"Dạ không, ngày mai con sẽ lại đến tiệm cafe. Con muốn dành tất cả thời gian còn lại để đọc sách." Elyus ngẩng đầu lên mỉm cười với vị bác sĩ già.

"Được, con cứ làm điều mà mình muốn đi, ta không cản." Bác sĩ nói rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng. Nàng rất muốn đi nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp ấy thay vì cái bệnh viện cằn cỗi này ấy chứ... nhưng nàng biết, chỉ cần lơ là chút ít thôi, nàng sẽ không được ngắm nhìn sự tuyệt diệu của thế giới này nữa. Elyus lấy quyển nhật kí ở đầu giường, ghi chép vào như thể nàng thả hồn mình vào nó, say mê đến độ khi nàng đặt bút xuống thì trời đã xế chiều.


"Xin chào quý khách!" Vẫn là cô gái phục vụ với nụ cười rạng rỡ đó. "Chị đến sớm thật đó! Chỗ vẫn như cũ chứ ạ?"

"Ừm, vẫn như cũ." Elyus bước đến bàn của mình, cô phục vụ tiến đến.

"Hm... Cho tôi một ly trà nhiệt đới và một chiếc bánh donut." Cô gái phục vụ vẫn lặp lại hành động ngày hôm qua, cô ấy nhanh nhẹn ghi vào tờ note rồi đi đến bên quầy pha chế. Đối với người khác, loại chuyện này quả thật rất nhàm chán nhưng không phải với nàng, nàng trân quý từng khoảnh khắc cuối đời của mình, dù cho nó ngập trong đau buồn hay khổ sở thì nàng vẫn sẽ yêu quý nó.

"Của chị đây ạ! Một ly trà nhiệt đới và một chiếc bánh donut." Cô phục vụ vẫn chưa hề tắt nụ cười trên môi. "Em...có thể ngồi ở đây chứ ạ...do quán hiện tại cũng chưa có nhiều khách..." Vừa mới quay đi chưa được 5 bước thì cô nàng phục vụ lại quay đầu.

"Tất nhiên rồi, em cứ tự nhiên." Elyus cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu trò truyện cùng nàng. Lúc trước ở bệnh viện, nàng cũng đã cố gắng bắt chuyện với mọi người, nhưng tất cả những gì nàng nhận được là những ánh mắt xa lánh và miệt thị...

"Chị vừa chuyển đến đây ạ? Em chưa từng thấy chị ở khu này?" Hẳn là nàng phục vụ nhỏ tuổi hơn nàng.

"Không, chị ở đây hơn 2 năm rồi, chỉ là...chị chưa từng bước ra khỏi nhà mà thôi." Giọng nàng đượm buồn.

"2 năm ư? Chị đừng đùa, làm gì có ai 2 năm không bước ra khỏi nhà chứ." Cô bé cho rằng nàng nói đùa. Không khí trầm xuống. Elyus tiếp lời:
"Chị bị bệnh nặng, bệnh viện là nhà của chị. Vì nó mà chị không thể ra ngoài." Nàng vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình, cô gái nhỏ đối diện bỗng dưng trầm lặng.

"A...em xin lỗi."

"Không sao đâu." Elyus mỉm cười.

"Vâng...Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà nhỉ? Xin tự giới thiệu, em tên Jessica Churchill." Jessica nở một nụ cười tươi.

"Còn tôi là Alison Van Churchill." Chủ quán bất chợt lên tiếng, chẳng biết anh đã đứng đó tự bao giờ.

"..Vâng... tôi tên là Elyus Agincourt." Elyus vội bắt tay cả hai, nàng nhận ra cả hai người này là anh em, lúc đầu nàng cứ nghĩ cả hai là vợ chồng cùng mở tiệm cafe này chứ.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng khách đến rồi, chúng tôi không thể nói chuyện thêm được nữa." Alison nói, ngại ngùng dùng tay gãi phía sau gáy.

"Không sao, hai người cứ làm việc đi." Elyus đáp.

"Hôm nay em sẽ miễn phí cho chị! Chúc mừng chúng ta đã quen biết nhau!! " Jessica hứng khởi nói khiến Elyus bật cười thật tươi, nụ cười trong veo của nàng khiến Alison ngây ngẩn cả người khi tim anh đập loạn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro