Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn một nhành hoa, tôi liền hái. Em muốn sự hạnh phúc, tôi sẵn sàng trao. Năm ấy, em bảo em muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng, tôi liền chấp thuận. Nhưng cớ sao, em lại ra đi?"

"Em là người giúp tôi nhận ra cuộc đời không đơn giản chỉ để sống vài chục năm rồi chết. Năm ấy em từng là hạnh phúc, lẽ sống, đức tin của tôi nhưng bây giờ....tôi nên tìm nó ở đâu đây..."

"Chỉ trách chúa trời quá nhẫn tâm, đưa em đến bên tôi nhưng cả hai lại không thể cùng nhau hạnh phúc. Chỉ trách duyên số quá bạc mệnh, cùng gặp nhau ở 1 nơi rồi lại cùng tạm biệt nhau ở 1 nơi chứa đầy hồi ức."

"Năm ấy em khiến tôi mê mẩn vì nụ cười ngây ngốc, năm ấy em khiến tôi uống nhằm một ánh mắt và cũng năm ấy em lại thẳng thừng ra đi để lại tôi trong nuối tiếc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro