Chapter 1: Bông hoa màu trắng. Dead flag cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn ước mong được nhìn thấy một con người ấm áp thực sự. Một con người với tính cách, cử chỉ và nụ cười ấm áp như nắng vàng ban mai. Mọi người đều đối xử nhạt nhẽo lạnh lùng với tôi. Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không hiểu. Thực sự tôi vẫn không thể hiểu nổi. Chả nhẽ sự tồn tại của tôi là một sai lầm trong mắt bọn họ?

Tôi khao khát được nhìn thấy cái nắng vàng ban mai  thực sự đấy.


#...#

Hôm đấy tôi đã làm xong hết sạch bài tập vậy nên ngày hôm đấy tôi cảm thấy cực kì uể oải và chán nản vì chẳng còn gì để làm cả. Người chú của tôi thấy thế nên đã giục tôi đi ra ngoài chỗ khu vui chơi cho trẻ em ở gần nhà tôi, nói rằng tôi nên vận động và tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn thì mới lớn nhanh được. Nói dối. Chú ấy nói dối. Chú ấy bảo tôi đi ra như thế chỉ để làm cho không khí trong nhà bớt ngột ngạt hơn thôi. Hoặc là đồng thời giúp tôi tránh được cái bầu không khí u ám đấy.

Tôi ngồi lên cái xích đu và quan sát một lượt khung cảnh xung quanh. Những đứa trẻ đang đi về nhà thay vì nô đùa tiếp với nhau. Loáng thoáng tôi nghe thấy rằng bọn chúng sẽ đến chơi ở nhà một đứa nào đó nên là rồng rắn dắt nhau đi về. Chỉ còn một mình tôi ngồi trên cái xích đu rỉ sét trong cái khu vui chơi cũ kĩ này.

Nhưng tôi nhận ra là tôi cũng không thực sự là người cuối cùng. Vẫn còn một người nữa ở đấy.

Đó là một cậu bé trông cũng tầm tuổi của tôi đang cố mày mò làm một cái gì đó ở chỗ đống cát. Nét mặt của cậu lanh lợi và hồn nhiên dễ mến. Cậu có mái tóc vàng như màu của nắng và đôi mắt hạnh phúc có màu của bầu trời trong xanh. 

Trông cậu thật là thuần khiết, như thể chưa từng trải qua bất cứ chuyện đau buồn nào trên đời. Tôi tự hỏi người như cậu sẽ ra sao nếu như vỡ mộng nhận ra rằng thế giới không hề đẹp đẽ như mình đã tưởng.

- Cậu có muốn chơi cùng không?_ cậu đột nhiên cất tiếng hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều nhàn hạ này.

- Tớ á?_ tôi hỏi lại. Ừ thì đây là một câu hỏi thừa vì trong cái chỗ này thì còn ai khác ngoài tôi và cậu nữa đâu chứ.

-Ừ đúng rồi. Chơi một mình thì chán lắm. Cậu cũng xuống chơi cùng mình luôn đi._ cậu nói, không hề có một chút  ý đồ gì sau lời nói.

-.........Tớ không hề biết cậu là ai cả. Như thế thì có sao không?_ tôi hỏi.

- Tớ là Kagamine Rinto. Giờ thì cậu biết tớ là ai rồi đấy. Vậy nên mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn cả. Cậu làm bạn với tớ chứ?_ Rinto trông có vẻ thực sự muốn làm bạn với tôi.

-Ừ!_ bằng một cách nào đó tôi cảm thấy lòng tôi ấm lên phần nào.- Còn tớ là Kagamine Lenka. 

Chúng tôi chơi cầu trượt, xích đu, nghịch cát đủ kiểu rồi thi thoảng lại phá ra cười vui vẻ. Khác hẳn so với ở nhà. Nhưng rồi một điều không được hay ho đã xảy ra và ngày hôm đó vừa là mỉm cười hạnh phúc vừa là kinh hoàng khóc thét.

Con chó đó không hiểu từ đâu ra mà lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Mắt của nó ánh lên hung tợn và nó cứ sủa một cách điên loạn. Mùi hôi nồng nặc từ con chó lan toả trong không khí như thể nước cống và rác rưởi bị phân huỷ mục ruỗng làm tôi muốn nôn hết những gì đang trào ngược lên thực quản. Trông nó không hề thân thiện một tí nào.

Và rõ ràng là những gì tệ nhất đã xảy ra. Con chó xổ ra và nó đã ngoạm được chân của Rinto khi mà cậu ấy vừa mới định chạy đi. Con chó đấy gầm gừ không nhả chân Rinto ra cho dù cậu ấy có gào khóc đau đớn như thế nào.

- Nhả ra đi! Con chó điên! Nhả chân cậu ấy ra!!!!!

Tôi kêu gào trong sợ hãi khi thấy nét mặt đau đớn của Rinto khi mà máu tươi bắt đầu chảy ra. Tôi đạp, đá con quái vật kia thế nào đi nữa thì nó mãi vẫn không chịu buông xuôi. Quá hoảng sợ, tôi cầm một viên gạch ở gần đấy lên và đạp mạnh vào đầu con quái vật đấy.

Viên gạch vỡ vụn thành từng mảnh. Con chó đấy lập tức nhả ra, lăn xuống đất và nằm đấy bất động không động tĩnh gì. 

- CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!

Tôi gào thét điên loạn và cầm một mảnh gạch vỡ sắc nhọn đâm liên tục vào bụng nó. KHỐN KHIẾP! KHỐN KHIẾP! KHỐN KHIẾP! MÀY DÁM LÀM HẠI RINTO!

-L-Lenka... Dừng lại đi..._ cái run rẩy của Rinto đánh thức tôi khỏi cơn kích động.

-Rinto! Cậu chảy máu nhiều quá!_ tôi sợ hãi nhìn máu rỉ ra từ chân của cậu ấy.- Đừng động đậy gì cả. Tớ sẽ đi gọi người giúp. Giữ chặt tay vào chỗ bị thương đi, máu chảy ra nhiều quá. 

Rõ ràng là hành vi của tôi đang rất khó kiểm soát. Giọng nói và tay chân cứ run rẩy không ngừng.

Tôi chạy về nhà gào khóc van xin người chú của tôi hãy ra giúp Rinto. Chưa bao giờ tôi khóc lóc gào xin như thế này. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, nếu như mà đầu óc tôi không còn gì nữa thì tôi có thể gào lên khóc thảm thiết rồi. Nhưng không, trong đầu tôi vẫn còn một thứ, một thứ duy nhất: tôi phải cứu Rinto. "Làm ơn cứu Rinto đi. Cháu xin chú! Làm ơn hãy cứu cậu cậu ấy!!!!!!"


#...#

Bữa hôm đấy tôi bị mắng chửi té tát rồi bị đánh, nhốt ra ngoài nhà trong vòng 2 tiếng. Bố mẹ giận dữ mắng rằng bản thân đã tệ hại rồi thì đừng có đi hại con của người ta. Nhưng bạn trông chờ gì? Tôi quá quen rồi.Dù có phải như thế đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu. Tôi đã bảo vệ Rinto. Và mọi chuyện sẽ vẫn như thế. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ Rinto. Tôi sẽ giữ vững nụ cười trên môi mặc cho bố mẹ có tát vào mặt và bảo là tôi điên rồi. Tôi hạnh phúc vì tôi đã bảo vệ được Rinto, điều đấy sẽ không thay đổi.

Tôi không làm gì sai cả. Tất cả những gì tôi làm đều là đúng.


#...#

Một vài ngày sau cuối cùng tôi cũng đã thấy Rinto xuất hiện ở chỗ khu vui chơi. Chân cậu ấy bị băng bó bằng băng gạc màu trắng tinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy có vẻ đã lấy lại tinh thần được nhiều phần.

-A, Lenka!_ phát hiện ra tôi đang đứng từ xa nhìn lại, Rinto vui mừng vẫy tay gọi tôi lại.

-A, Rinto._ tôi khẽ mỉm cười. May quá, Rinto không hề có một dấu hiệu của sự buồn bã hay giận dữ gì cả. - Vậy là cậu không sao rồi à?

- Giời ạ! Sao cậu cứ hay lo thế? Nhìn tớ khoẻ mạnh thế này mà cậu lại nghĩ là có vấn đề là sao? Nào, ra đây giúp tớ xây cái lâu đài cát này nào._ Rinto phổng mũi lên nói. Hoàn toàn vui vẻ.

- Ừ!_ tôi cũng cười theo.- Cẩn thận đừng để bị cắn lần nữa là được. Hứa là cậu không khiến tớ phải lo lắng nữa nhé?

-Ờ! Hứa luôn. Tớ hứa là cũng sẽ luôn bảo vệ và ở bên cạnh Lenka nên là đừng lo ! Cứ an tâm đi!_ Rinto giơ ngón út ra dấu là một cái ngoắc tay.

-Ừm!_ tôi cũng ngoắc tay với Rinto_ Hứa luôn đấy! Tớ cũng sẽ ở bảo vệ và ở bên cạnh cậu, Rinto!


#...#

Dối trá. Cậu là đồ dối trá.

Cậu nói rằng cậu sẽ là bạn, cậu nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh tôi, nhưng rốt cục tôi lại bị bỏ rơi là sao? Lũ bạn của Rinto thật xấu xa. Bọn nó chỉ tổ nói xấu về tôi với Rinto phải không? Cậu đã nhận ra cậu không còn nhìn tớ nữa. Thế có đúng không?

Cậu đang do dự. Cậu ngập ngừng khi gọi tên tôi, ánh mắt của cậu nhìn tôi đã không còn như trước kia nữa. Có vẻ như cậu đang lãng quên tôi rồi. Nhìn cái cách cậu vui đùa với lũ nhóc kia mà không có một chút hối hận nào là biết.

Ồ, nhưng mà chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Con người thì nói dối một chút cũng có sao đâu. Nhưng sao mà tôi không nói dối được nhỉ. Hừm... Chắc là tôi quý cậu lắm Rinto à.

Tôi mân mê bông hoa màu trắng trên tay. Cái này là tôi ngắt được ven đường. Bông hoa dại nhỏ nhắn trắng muốt bên đường sẽ chẳng đi vào trí nhớ của ai cả. Chúng thật là nhỏ bé, người ta cứ thế lướt qua mà chẳng mảy may để ý đến vẻ đẹp của chúng. Chẳng ai nhớ tới chúng cả. Chúng sinh ra mà gần như là để bị lãng quên...

Tôi chán nản định rời khỏi cái chỗ đấy thì bị gọi giật lại. Bởi Rinto.

  Lenka! Cậu về à? Đừng có gọi. Nhìn là biết tôi muốn về lắm rồi mà. Tôi chán ngấy cậu rồi. 

Tôi chạy đi. Tôi không muốn cậu làm tổn thương tôi nữa. Tôi không muốn. Nếu như tôi quay lại thì chắc tôi không kiềm nổi việc giao bản thân cho cậu rồi được cười nói với cậu nữa. Cậu là một kẻ dối trá mà sao tôi lại tin tưởng cậu đến mức này? TÔI KHÔNG HIỂU!

Lenka! Đợi đã!!!

Tôi nghe thấy tiếng cậu thét lên. Mắt tôi nhoà đi, giờ thì nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Tôi biết là tôi không có thông minh gì. Tôi biết là tôi cũng chẳng tốt đẹp mấy. Nhưng hãy để tôi mỉm cười vì cậu. " Đây chính là sự thật đấy..." tôi buồn bã rên rỉ.

Thật đáng chết.

Sau đó thì một tiếng động lớn vang lên. Mọi thứ trở nên tối dần. Bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của cậu. Y thức của tôi trở nên mơ hồ và rồi tôi không còn cảm thấy cái gì rõ ràng nữa.


#...#

Gào khóc có ích không? Không, nước mắt là một thứ vô dụng, cậu đã nói cho tôi như vậy. Thế mà tại sao tôi không ngừng gào lên như thế này chứ? Này.... trả lời tớ đi... Cậu còn ở đó không vậy....?

Này... Đừng cứ im lặng như vậy.... Này Lenka.... Cậu còn thở chứ???


#...#

Một đứa nhóc mới có lên 8 như tôi mà đã phải trải qua nhiều việc kịch tính như thế này thì quả là tra tấn trí óc. Sao tôi phải nghĩ nhiều vậy chứ, nếu cứ sống vô tư thì đời sẽ rạng sáng hơn nhiều.

Lenka vào viện hơn một tháng thì tình trạng sức khoẻ mới khá khẩm lên ở mức trung bình. Mặc dù có đến thăm cậu ấy nhưng tôi chỉ dám vào lúc cậu ấy đang ngủ. Tôi nhìn Lenka ngủ một cách yên bình, khác với sự cay nghiệt mà lần cuối cùng cậu ấy nói câu cuối cùng với tôi. Lồng ngực cậu ấy phập phồng, chứng tỏ sự hô hấp vẫn đang diễn ra bình thường. Mặt cậu ấy thì tái nhợt nhạt và người thì gầy hẳn đi. Trông Lenka lúc này mong manh đến nỗi nếu tôi động vào thì cậu ấy sẽ tan ra thành từng mảnh như những mảnh thuỷ tinh trong suốt bị vỡ. Và điều đó chẳng hay ho chút nào đúng không?

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn con người kiên cường này đang nhắm mắt ngủ một cách bình yên. Tôi thật là một thằng hèn. Tôi không dám nói chuyện với Lenka, vì tôi sợ cái nhìn hằn học của cậu ấy cái ngày kinh hoàng đấy. Liệu cậu ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi xin lỗi, hay chỉ lườm lạnh và coi tôi như không khí trước mặt?

Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ là một đứa tồi tệ, một người bạn ăn hại nhất quả đất. Và giờ thì nước mắt của tớ cứ thế chảy không ngừng. Hôm nay là buổi cuối cùng tớ thăm cậu rồi. Ngày mai tớ phải theo bố mẹ sang bên Anh. Tớ sẽ không còn được gặp cậu nữa....

Cắm bông hoa màu trắng vào trong lọ hoa bên giường cậu, tôi thì thầm.

- Đừng quên tớ nhé...

Ừ, tớ hứa đấy. Tớ hứa là sẽ ở bên cậu và bảo vệ cậu, dù có phải giao mạng cho thần chết đi nữa. Tại vì cậu cũng đã làm thế rồi mà.

Tạm biệt cậu. Bạn của tớ.


#...#

Tác giả: Thực sự thì t/giả thấy cực kỳ xót cho cặp này khi mà có rất ít art, fanfic và cả bài hát nên là đã bắt tay làm một cái thật là hoành tráng! ( nah, rồi lại lười viết tiếp cho xem)

Không liên quan lắm nhưng mà bạn Rinto trong này cảnh báo trước là không có toẹt vời đâu nha. Tại vì t/giả đang âm mưu dìm bạn ấy đến sặc nước thì mới thôi đấy! Hà há!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện! Và nếu được thì vote hoặc là comment nhé! ( Tui thích đọc comment lắm ~~~~~~ luôn í!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro