Chap < 1 > Sự hiện diện mờ nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày Vegas và Pete chính thức về chung một nhà. Mọi thứ điều diễn ra khá bình thường. Chỉ có lòng người e là có chút lung lây...-
- Sau khi ngài Kun qua đời, công việc mà Pete phải đảm đương chắc cao như núi , cậu còn không có thời gian mà chăm chút cho bản thân, cậu lo hầu như hết mọi việc từ trong ra ngoài từ nặng đến nhẹ . Còn Vegas chỉ việc ra ngoài gặp đối tác, nhưng không hiểu gặp gỡ kiểu gì mà hôm nào cũng tờ mờ sáng cậu mới chịu ló mặt về nhà. Có hôm thì về sớm được chút như miệng lại nôn thốc nôn tháo vì quá say . Bởi lẽ đó mà tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên xa cách và lạnh nhạt vô cùng . -
- Như thường tình, đồng hồ đã điểm chỉ mười hai giờ. Pete tuy có bận việc như vẫn cố nấu cơm đợi Vegas về. Như có lẽ là đợi chờ trong vô vọng.
#Pete ( giọng điệu lo lắng có chen chút phần hoài nghi ) : " Chết tiệt đêm nào cũng thế, đã mười hai giờ đêm sao Vegas còn chưa về nhà . Công việc nhiều đến mức nào mà dạo này cứ đến tận sáng mới mò về nhà cơ chứ, có khi là nửa đêm ..rồi còn mùi rượu nòng nặn khắp cơ thể. "
- Trong lúc Pete đang lo lắng đến đốt ruột gan ở nhà thì Vegas ...đang uống hết ly này đến ly khác cùng với những người anh em của hắn . Bên cạnh là một chàng trai tuổi chừng hai mươi, được biết cậu tên Krin, đang kề đầu lên vai Vegas. Vegas cũng không hề có ý định xua ra mà còn nhìn tên đó với một ánh mắt đầy ham muốn. -
- Cùng lúc đó Pete đang sốt sắn gọi cho hắn hết lần này đến lần khác nhưng chẳng nhận được gì ngoài tiếng hộp thư thoại. Giây phút đó dường như bao nhiêu tuổi nhục mà cậu chịu đựng trong thời gian qua như giọt nước tràn ly, vừa lo cho công việc lại còn thiếu vắng người yêu thương thiếu chỗ tâm sự và dựa dẫm, khiến cậu stress vô cùng. Áp lực đè nén lên đôi vai bé nhỏ của cậu. Cậu òa lên khóc, khóc đến hoa cả mắt rồi bất lực ngã đầu xuống bàn ăn . -
- Bên phía Vegas, dù có thấy thông báo cuộc gọi của vợ mình như dù chỉ một lần bắt máy cậu cũng không chịu làm. -
#Nat ( một người trong đám anh em của Vegas lên tiếng vì thấy tiếng chuông liên tục từ máy cậu ) : " Này ! Sao mày không nghe máy nó ?? Dù gì cũng là vợ của mày, mày không nên vô tình đến mức đó đâu Vegas ".
#Vegas ( trả lời bằng gịong giễu cợt có phần lăng lăng của hơi men ) : " Xíu nó điện mệt thì nó nghỉ thôi quan tâm nó làm gì . Take it easy buddy [ dịch : bình tĩnh đi người anh em ] ."
- Sáng sớm hôm sau, sau khi vui chơi thỏa thích thì Vegas cũng chịu mò về nhà . Đập vào mắt hắn là cảnh Pete đang nằm ngủ trên bàn ăn bên cạnh là mâm cơm đã nguội lạnh . Dù vậy hắn cũng không tỏ ra một chút gì là hối lỗi, mà tiến thẳng đến phòng tắm để tắm gội sạch sẽ rồi lại chuẩn bị đi tiếp . -
- Pete bị tiếng động của Vegas làm cho tỉnh dậy. Cậu nhìn thẳng vào phòng tắm nơi có chồng mình với một ánh mắt đầy hi vọng . Cậu muốn đề nghị Vegas nghỉ để cùng cậu đi du lịch nghỉ dưỡng một thời gian .-
- Vegas bước từ phòng tắm ra . -
#Pete ( đi chậm đến Vegas cất tiếng nói ) : " Hôm qua anh đi đâu mà đến sáng nay mới về nhà thế? Cả điện thoại em anh cũng không bắt máy, anh biết em lo cho anh lắm không ?. "
- Để tránh bị nghi ngờ Vegas vờ nói . -
#Vegas ( giọng hạ xuống có phần hối lỗi ) : " Pete à anh xin lỗi . Anh có muốn vậy đâu em, em phải hiểu cho anh chứ. Đối tác làm ăn lớn đâu phải là người dễ dàng tiếp cận, anh phải chịu nâng ly cùng ông ta thì cơ may mới lấy được lòng đấy. Em tha lỗi cho anh nhé . "
#Pete : " Em hiểu, em hiểu chứ Vegas chỉ là em lo cho anh quá nên mới sốt sắn như vậy. Với lại dạo này anh cứ đi sớm về khuya em lo cho sức khỏe anh lắm, nhất là phải uống nhiều như vậy ".
#Vegas : " Anh biết em luôn lo lắng cho anh mà, yên tâm đi anh không sao. "
#Pete ( ấp úng ) : " Này Vegas hay xong công việc nốt tuần này hai vợ chồng mình đi du lịch nghỉ dưỡng nhé, dù gì đã 5 năm kể từ lần đi tuần trăng mật đó hai vợ chồng mình vẫn chưa có dịp nghỉ dưỡng cùng nhau ".
- Vegas vừa lựa đồ để chuẩn bị đi, vừa nghe Pete nói thì có phần hơi bối rối vì không biết nên diện lí do gì. Vì trong đêm hôm qua, sau khi làm tình xong với Krin, Vegas đã hứa hết tuần này sẽ đưa Krin đi du lịch. -
#Vegas ( giọng nói có phần ngập ngừng lưỡng lự ) : " Ấy chết. Pete nè anh cũng muốn hai đứa mình đi nghỉ dưỡng cùng nhau lắm chứ nhưng mà tuần sau anh phải đi công tác để kí một dự án rất quan trọng. Anh e là không thể em à. "
#Pete hỏi: " Em xem lịch thì đâu có hợp đồng nào là quan trọng cần kí vào tuần sau đâu anh ? "
#Vegas nhanh đáp : " Cái hợp đồng này nhà đầu tư trực tiếp liên hệ với anh nên thư kí chưa kịp lên lịch ấy mà em . "
#Pete ( giọng nói có phần thất vọng) : " Thôi vậy anh cứ lo cho công việc đi ".
- Nhận thấy điều đó Vegas quay sang đặt hai tay lên vai Pete an ủi và làm dịu sự buồn tủi của cậu . -
#Vegas : " Em đừng buồn mà anh hứa sau khi kí được hợp đồng anh sẽ dành thời gian cho em " .
- Nói xong Vegas vội vàng quay đi tiến thẳng lại cửa lớn. -
#Vegas : " À mà này sau này em cứ gọi cơm về mà ăn. Đừng nấu chi cho mất công anh không về sớm để ăn được đâu. Cũng đừng đợi cửa anh có chìa khóa tự biết vào được ."
- Nghe những lời nói đó tâm can Pete càng co thắt lại. Dường như cậu cũng cảm nhận được sự lạnh lùng của Vegas, hắn khác hẳn với lúc trước không còn dịu dàng, không còn yêu chiều cậu nữa. Lúc này cậu lại nghĩ đến những giây phút cả hai còn cười nói vui vẻ hạnh phúc bên nhau . -
Next chap :
* Giây phút hồi tưởng của Pete .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro