Chap < 4 > Kịp thời .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Qua cái ngày hôm đó, Pete càng ngày càng chìm sâu vào những đống tiêu cực, không cách nào vực dậy. Trước kia cậu đã là một người cuồng công việc .. bây giờ hầu như cậu dành luôn cả phần thời gian ngủ nghỉ để làm việc. Cậu những tưởng rằng chỉ cần mình bận bịu là sẽ không nhớ đến những câu nói vô tình của Vegas. Nhưng e là không thể nó hằng sâu trong kí ức của cậu.-
- Hôm nay là ngày mà Vegas đi công tác, kể từ hôm đó Vegas và Pete hầu như không nhìn mặt nhau, Vegas cũng biết cũng thấy được điều đó rõ nhất. Nhưng thay vì xoa dịu thì cậu ta chọn cách bỏ mặt Pete. Cậu đi từ sáng sớm rồi đến khuya lại mò về, đi thẳng qua phòng phụ ngủ chứ cũng không ngủ cùng Pete nữa. Pete cũng không còn nấu ăn đợi anh về nữa vì cậu biết điều đó thật vô nghĩa. -
*Vegas về chuẩn bị đồ đi công tác. Pete cũng về phụ thu xếp đồ.
#Vegas : " Anh đã bảo rồi anh tự làm được mà. Công việc nhiều lắm em ở đây rồi ai xử lí đây. "
#Pete : " Anh yên tâm, em thu xếp công việc xong rồi mới qua đây. Với lại anh đi lâu mà em không tiễn sao được. "
#Vegas : " À mà này . Em thu dọn đồ được rồi nha, anh tự ra sân bay được. Em không cần tiễn anh ra tới đó đâu. "
#Pete ( trầm mặt..giọng nghẹn cứng lạ khẽ đáp ) : " Vâng ạ ".
#Vegas : " Công việc ở nhà em trông kĩ dùm anh nhé. Có gì gửi qua mail thư kí của anh, rồi anh sẽ xử lí sau. Tại hợp đồng này quan trọng lắm anh không thể lơ là được ".
#Pete : " Anh yên tâm, em làm được ạ. Anh đi qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe nhe. Thời tiết ở Nga sẽ làm anh dễ bệnh ấy. "
#Vegas : " Ờ, anh biết rồi. Em cũng thế nhé. "
- Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Vegas đã bắt một chuyến taxi để ra sân bay. Pete trong lòng có phần bất an vì thường thì ra sân bay anh sẽ kêu vệ sĩ đưa mình ra đó, nhưng hôm nay lại thuê hẳn taxi. Từ việc đó cộng thêm những hành động kì lạ của Vegas suốt mấy tuần qua khiến Pete khó lòng không nghi ngờ chồng mình. -
#Pete ( nhắc điện thoại lên gọi cho một số lạ ) : " Cậu nhớ những lời tôi dặn chứ, theo sau Vegas dùm tôi. Tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu, mọi chi phí phát sinh tôi điều sẽ lo liệu cho cậu . "
#John ( người được Pete thuê âm thầm để theo dõi Vegas ) : " Vâng, thưa cậu chủ ".
- Vegas sau khi ra khỏi nhà thì không kêu chạy thẳng đến sân bay, mà kêu bác tài chạy đến một quán bar để đón thêm người. Không ai khác đó chính là Krin nhân tình của anh ta.
#Krin ( lên xe Vegas ) : " Hi, honey. " [ dịch : chào, anh yêu ]
#Vegas : " This trip is just for you, baby ". [ dịch : chuyến đi này dành riêng cho em, bé yêu ]
- Sau khi lên mấy bay tiếp viên dẫn hai người đến phòng riêng, do Vegas đã đặt hai vé hạng thương gia từ trước đó . -
* Một lúc sau ...
#Krin : " A..ơ..ớ..từ từ thôi Vegas. Anh cứ vậy em sẽ hét lên mất ".
#Vegas : " Em cứ la đi Krin. Anh sẽ dùng đôi môi này ngăn tiếng lại dùm em ."
- Vegas hăng hơn bao giờ hết, hắn thút từng lần thật mạnh. Khiến Krin dường như sắp ngất .-
#Vegas : " Em tuyệt thật đấy Krin. Khiến anh có chút nhớ nhung về người vợ ở nhà, cảm giác như lần đầu. "
#Krin ( có vẻ tức giận đáp ) : " Chết tiệt, anh còn nhớ đến nó hả ??? Vegas ."
- Vegas hôn Krin, tiếp tục dồn dập bỏ ngoài tai những câu hỏi của cậu ta.
*Sau khoảng 15 giờ bay thì cũng đã đến nơi.
#Vegas : " Mình về khách sạn thôi. And do you want to go out first or do I play you first? " [ dịch : Và em muốn ra ngoài chơi trước hay tôi chơi em trước? ]
#Krin : " Chết tiệt, Vegas. Anh tìm đến em chỉ vì thứ này thôi sao. "
- Nói đến đây thì mới nhận ra. Krin có phần rất giống Pete vào mấy năm trước. Tính cách và ngoại hình điều rất giống chỉ khác ở mỗi nụ cười. -
#Vegas: " Vậy về khách sạn thu xếp đồ đã rồi anh đưa em đi dạo quanh đất nước Nga xinh đẹp này. "
- Vegas đã đi nước ngoài được hai tuần. Khoảng thời gian này thật sự tồi tệ với Pete. Sức khỏe cậu tuột dốc không phanh. Các dự án cần sự có mặt của cậu nên cậu không thể vắng mặt được ngày nào để ở nhà để tịnh dưỡng. Cộng thêm việc cậu nghe được tin dữ từ người cậu thuê theo dõi Vegas. Khiến cậu khó lòng bình tĩnh mà ngủ yên một ngày. -
- Một tuần trước, Pete nhận được cuộc gọi từ John. Cuộc điện thoại định mệnh....John đã tường thuật lại hết mọi việc ở Nga cho Pete. Và gửi hẳn hình ảnh cho Pete. John kêu Pete giữ bình tĩnh, nhưng mà ai lại có thể giữ bình tĩnh khi nghe tin chồng mình, người mình chung chăn gối năm năm trời phản bội mình cơ chứ???. Dù rất đau buồn và nóng giận nhưng Pete vẫn không hề gọi cho Vegas để dò hỏi lại, nhìn những bức ảnh được chụp lén đó tâm can cậu dường như bị xé toạt ra đến mức không thể làm gì khác. Vì hơn ai hết cậu biết rõ, tình cảm đã không còn như trước lời cậu nói Vegas nghe thôi cũng không màng mà hiểu nó làm gì . -
*Quay trở về hiện tại.
- Pete ngồi trên chiếc xe về nhà với khuôn mặt thửng thờ. Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Pete được về nhà nghỉ .
- Sau khi xuống xe đi vào nhà cậu đi thẳng đến phòng tắm. Nhưng vô thức cậu lại nhìn qua bàn ăn, nơi mà Vegas thường ở đó chờ cậu với một mâm cơm nóng...rồi cậu cũng ngoảnh mặt lại đi tiếp. Những tưởng cậu vào đó chỉ để tắm rửa..và rồi cậu xả đầy nước trong bồn rồi bước vào đấy ngồi. Từ đâu trong túi quần cậu lấy ra một con dao, con dao đó cũng chính là món quà Vegas tặng cậu đợt sinh nhật hai năm trước, cậu vẫn đem theo hàng ngày như thể có Vegas bên cạnh chở che cho mình . -
- Cậu lấy dao ra đặt lên khớp tay nơi có những mạch máu chằn chịch. Cậu không hề lưỡng lự mà rạch hẳn một đường, rồi để tay xuống bồn nước..máu tuông ra nhuộm đỏ cả cái bồn. Từ từ cậu nhắm nghiền mắt lại, những kí ức tươi đẹp của hai người lại hiện lên trong đầu cậu, cậu mỉm cười nhẹ rồi dần dần mất đi ý thức. Trong một giây ngắn ngủi hình như cậu nghe tiếng Vegas gọi cậu dậy, nó mờ nhạt vô cùng cậu không còn đủ sức để mở mắt ra để xem chính xác là ai nữa . Hình như có ai đó bế cậu lên, cậu cảm nhận được vậy. -
#Pete ( độc thoại trong tiềm thức) : " Có lẽ ông trời biết em nhớ anh, nên phút cuối cuộc đời đã cho em ở bên anh, Vegas. Nhớ sống tốt nha anh. "
* Có tiếng ồn..
#Pete ( cậu nghe được những âm thanh xung quanh.. nhưng khó lòng mở mắt được) : " Thiên đường hay địa ngục đây sao ồn ào thế này ?? ".
- Một giọng nói quen thuộc vang lên -
#War ( bạn thân của Pete ) : " Bác sĩ có chắc không ạ ?? Về kết quả xét nghiệm này ???? Ông có chắc là bạn tôi bị ung thư không hả ?? Ông đừng có giỡn nhé, tôi cho người giết luôn cả ông và đốt luôn cái bệnh viện này bây giờ đấy. "
#Pete ( vừa nói vừa từ từ mở mắt ra ) : " War là cậu hả War ?? Sao tớ lại ở đây, không phải tớ chết rồi sao??. Rồi cậu vừa nói kết quả xét nghiệm rồi ai bị ung thư gì vậy??. War trả lời tớ ".
- War hoảng loạn, vì cậu không thể nói kết quả xét nghiệm cho Pete biết. Cậu ấy đã đủ tuyệt vọng rồi. -
#War ( lẩm nhẩm mặc kệ câu hỏi của Pete ) : " Tên khốn chết tiệt, lúc tao không có ở trong nước mày dám làm vậy với bạn tao sao, Vegas. Đúng là tao có mắt như mù mới giao bạn tao cho mày. Thằng chó chết. "
#Pete ( hét lên ) : " Rốt cuộc mọi việc là sao vậy hả War ?? "
#War : " Ờ ờ...thì..thì ".
*Next chap :
....Rời xa một người liệu có dễ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro