18 tuổi (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân mày gã nhíu lại mắt vẫn châm châm vào tấm giấy mời phụ huynh bị vò nát trong thảm thương vô cùng,gã thở hắt một hơi dài liếc sang đứa nhóc được đề tên trên giấy .

"sao lại bị mời lên đây?"

Jimin đáp lại ngủn ngẳn với gã ,tay vẫn gõ phím điện thoại mắt không dời khỏi màn hình,nằm ề người trên chiếc sofa dài.

"chú cứ việc lên gặp giáo viên là biết mà,đừng có hỏi cháu nữa"

Chất giọng jimin đanh đá trả lời lỏn gọn cho qua,thằng nhóc này đúng là không xem người ta ra gì
*ẦM
Tiếng cửa bất ngờ làm cả hai người giật thót
Dáng người cao cao quen thuộc xông vào nhà gã, namjoon đang đau đầu sau khi thấy ai kia càng cau có hơn.

"jimin của chú đâu rồiii!"
"cửa nhà tao mới sửa..."

Namjoon hắng giọng, jung hosek người vừa bước vào nhà người khác la oai oái,namjoon liếc sang nhìn jimin đang đổ mồ hôi hột dù có bật máy lạnh.

"sao nó vào được đây?"

Cậu lấy gối che mặt mình lại nuốt nước bọt e dè đáp né tránh ánh mắt đâm xuyên kia.

"c-cháu đưa chú ấy chìa khoá dự phòng.."

Namjoon cạn lời,riết rồi nhà của gã thành cái chùa muốn tới thì tới muốn về thì về.

"thôi mà,mày đừng có la cháu tao nữa tụ nghiệp thì trách ai"

Hoseok không quên khịa một câu rồi quay sang jimin liền thay đổi tông giọng khác hẳn

"jimin à chú đem bánh tới rồi nè"

Hắn cởi áo khoác treo lên móc kế bên rồi tiến vào nhà đặt cái hộp màu hồng lên bàn
Trên mặt hiện rõ nét cười,chỉ có jimin hoặc namjoon mới có thể thấy dáng vẻ này của hoseok ngoài ra người khác thì không.
Namjoon lườm con người đang cười ngu ngơ tay vẹo má jimin thành đủ dạng.

"vậy mày xách về nuôi luôn đi tao không dám nhận cháu bị mời phụ huynh"

Namjoon là chú của jimin còn hoseok là bạn chí cốt của gã nên cái chức chú cháu này gã cứ đem ra đùa.

"hở jimin cháu bị mời phụ huynh á,trốn tiết ?hay đánh nhau với thằng taehyung"

Hắn xoa đầu jimin bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng rũ của cậu
Jimin lắc lắc đầu í bảo không biết.

"hai người ở nhà đi thằng này đi tìm nguyên nhân đây"

Namjoon đã đứng trước cửa tự khi nào, mang đôi giày đen bóng nhẵn vào khoác lên người áo khoác xám,tay vặn nắm cửa nhưng gã khựng lại chốc lát...

"A..phải rồi,chúc mừng sinh nhật nhóc jimin"

"phiền chú namjoon đi họp cho nhá"
Namjoon đóng sầm cửa , nheo mắt nhìn trên tờ giấy mời

'Gvcn kim seokjin'
Namjoon lẩm bẩm"quái..tên nghe quen thế nhỉ?"

Sau khi namjoon rời đi căn nhà được trả lại vẻ yên tĩnh của mỗi ngày chủ nhật
Jimin lại tiếp tục nằm phè ra nhưng lần này không đụng tới chiếc điện thoại nữa,hoseok ngồi ở ghế sofa đối diện nhìn cậu nhóc .

"em không ăn bánh hả?để chú cất vào tủ"

Jimin không đáp lại câu đó chỉ thều thào gọi chú

"hửm?"

"hôm nay sinh nhật cháu đúng không"

"Ừ"
"vậy giờ cháu 18 tuổi rồi ạ?"

"ừm,sao thế "

Jimin ngồi bật dậy sau một loạt câu trả lời cụt lủn của anh

"chú không nhớ gì hay giả bộ không nhớ?"

Jimin hỏi vặn mặt khó đâm đâm ngồi bật dậy
Mặt Hắn bây giờ ai nhìn vào cũng biết đang giả ngu .

"hả nhớ cái gì?"

"chú còn làm bộ làm tịch nữa ??"

"a..haha đâu có"

Hoseok cười xoà trước giọng nói phụng phịu làm nũng của cậu
Jimin chịu hết nổi đứng dậy sang chỗ của gã leo lên đùi hắn rúc rúc cọ cọ ôm chật cứng hệt như một con mèo đòi chủ cho ăn.

"a..haiz chú biết rồi giờ em muốn như nà.."

Chưa kịp nói dứt câu môi gã đã chạm môi cậu,jimin vồ lấy miệng gã mút lấy mút để mặc cho ai kia đang bất động
nước bọt không kìm được mà ứa ra khỏi khoang miệng cả hai cậu cắn nhẹ lên vành môi gã vờn một cách chậm rãi

"Chết tiệt,ai dạy cho em mấy thứ này vậy!"

hoseok nheo mắt nắm lấy bả vai cậu đẩy ra để dứt nụ hôn đột ngột ban nãy,gã lấy tay che miệng cậu lại.

"k..khoan đã chú chưa nói xong mà"

Mặt đỏ như trái gấc hổn hển nói,trong đầu hoseok giờ là một mớ hỗn độn vì thằng em hắn có phản ứng 'bỏ mẹ cương rồi...' đó là điều mà hoseok thấy cực tệ cảm giác tội lỗi canh cánh trong suy nghĩ mơ màng của gã.

Jimin mặc kệ không thèm trả lời chỉ đanh đá nhắc nhở gã.

"chú không cần biết,việc của chú bây giờ là giữ lời hứa với jimin này thôi"

sinh nhật năm trước của jimin
Hoseok quen jimin từ khi cậu mới 16 trước đó chỉ là quan hệ chú cháu đặc biệt jimin rất mến gã,bằng cách nào đó hoseok cũng thích jimin nhưng hắn không thích theo kiểu của cậu.Trong buổi tiệc sinh nhật năm đó jimin tỏ tình với hắn nhưng hắn cũng nghĩ đó là tình thân.

"ừm,chú cũng yêu jimin"

Hắn xoa đầu cậu như thường lệ
Cái xoa đầu ấy làm cậu như nghẹn ứ vì cậu biết hắn đã hiểu nhầm tình cảm này rồi
Jimin cũng không muốn giải thích nhiều

"chú chắc chứ?"

Jimin tiến lại gần đặt lên môi hoseok một nụ hôn,nó không mãnh liệt chỉ đơn thuần là môi chạm môi chứa đựng sự non nớt của cậu nhóc mới lớn,hàm ý của nó bao gồm cả lời giải thích của cậu.

"bây giờ chú vẫn thích em chứ?"

Hắn ngớ người một lúc song lại chẳng hề phản ứng quá kích , sống 28 năm trên đời chẳng có gì làm gã suy nghĩ quá nhiều
Hoseok tay sờ gáy cười nhạt

"a..chú bất cẩn quá"

Thế là hắn chấp nhận hẹn hò với cậu,ban đầu gã chỉ đơn thuần nghĩ rồi cậu nhóc sẽ từ bỏ nhanh thôi,nhưng về sau như bị cuốn vào hoseok đã thật sự thú nhận mình yêu cậu nhóc này từng thứ một của jimin ,anh yêu tất cả mọi thứ về cậu kể cả cho dù cậu có làm gì có là ai đi chăng nữa.những buổi hẹn hò của cả hai chỉ dừng ở mức nắm tay thơm má,cậu buồn thì gã sẽ ôm cậu,mọi thứ dừng ở giới hạn của một đứa trẻ 16 tuổi hắn cũng không dám đi quá xa giới hạn này.

Quay trở về hiện tại

"nhưng mà chú sợ..em không quen"

Hoseok thều thào nói
Jimin nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin nũng nịu

"Đi mà chú"

Hoseok bất lực,có lẽ hắn bị cậu bắn hạ vì chiêu này nhiều lần rồi nhưng mà không thoát ra được,tệ thật.
Gã choàng tay xuống đùi cậu nhắc cậu lên nhẹ bẫng rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường

"Em đau thì phải nói nhé"

Cậu hớn hở gật đầu
Môi chạm môi,lần này gã là người chủ động trước hoseok rãi những nụ hôn lên vầng trán cậu mắt và má cuối cùng yên vị dừng lại ở đôi môi nhỏ ửng hồng, nhẹ nhàng như thể nếu mạnh hơn chút cậu sẽ tan ra mất.
,đẩy lưỡi vào trong nhanh hơn khiến người nhỏ thấy mình có chút vụng về,tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng

"ứ..ưm!"

Jimin giật nảy mình,tay gã luồn vào trong chiếc áo sơ mi đen cọ lấy đầu nhũ hoa của cậu

"a..ha..chú khoan,..đừng có làm cùng lúc ư"

"bảo chú làm là quyền của chú chứ"
Hoseok cười đắc ý

"em yếu mà còn ra gió"

Jimin chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với gã
Hạ bộ dưới của hoseok đã cứng lên từ nãy khi cậu cưỡng hôn gã ngoài phòng khách rồi nhưng gã vẫn không quên làm thoải mái cậu trước từ từ chìm vào khoái cảm sau.

Sau một loạt ân ân ái ái trên người gã và cậu cũng chẳng còn quần áo vướng víu

"ừm..jimin"

Cậu nghe hắn gọi tên nhưng mắt cứ đâm đâm vào cơ thể mình

"lúc ôm chú đã thấy em nhỏ nhắn rồi...
nhưng mà sao em gầy thế"

"thế bây giờ chú chê em à ?"

Jimin lườm gã một cái đanh đá hết sức

"không,chú nghĩ là mình cần nuôi em béo ra haha"
Vừa nói gã tách má mông của cậu nhấc lên
Người cậu ưỡn lên vì lỗ nhỏ bất chợt có thứ nóng ẩm xâm nhập,gã vẫn cứ đưa lưỡi vào nới lỏng nhưng mà vẫn còn chật lắm ,cậu nắm lấy mớ tóc lộn xộn của gã ấn mạnh vì gã cứ mơn trớn bên ngoài khiến cậu ngứa ngáy khó chịu

"aa..ưm jung hoseok à..chưa đủ hức..em khó chịu quá"

Nãy giờ cứ 1 tiếng chú hai tiếng chú mà giờ đọc cả họ tên của hắn,gan của park jimin cũng thật không phải hạng vừa.

Hoseok miệng cười mỉm giống như đã phát hiện ra chuyện gì hay ho lắm..

Người nhỏ hơn giật thót người,cậu đang nằm lại bị lật lên trên ,thân dưới ngồi trên người anh.

"em thử tự động xem nào jimin,anh sẽ giúp em~"

"khiếp.."anh"cơ đấy,chú già hơn cháu nhiều"

'Ừ cũng tổn thương' anh nghĩ thầm

Jimin tay chống lên ngực anh,một tay đưa ra sau tự nới rộng hậu huyệt ngứa ngáy bị anh chơi đùa từ nãy đâm vào từ từ,mái tóc rũ ươn ướt vì mồ hôi che đậy gương mặt khổ sở của cậu
Hạ bộ của hoseok muốn nổ tung luôn rồi,thứ mà anh kìm hãm từ lâu giờ lại được mở mang tầm mắt ,thấy người tình nhỏ của mình' tự xử 'làm hắn nứng hết chỗ nói.

Hoseok nhướn người tay vòng ra sau người jimin,khi cậu còn đang tự nới lỏng bằng hai ngón tay một cách chậm rãi thì hắn cũng không ngần ngại hỗ trợ mà đâm vào thêm một ngón

"ức!..chú bị đ..iên hả đau,ư..ứm"

Môi cậu hoàn toàn bị người lớn hơn chiếm đóng,mục đích ngăn không cho cái miệng nhỏ này rên nhiêu như vậy,mặc cho jimin vùng vẫy khỏi hắn,hoseok vẫn một tay ấn mạnh gáy cậu cho nụ hôn càng thêm sâu
Tay kia liên tục đâm ra vào lỗ nhỏ phập phồng ,jimin rên ư ử trong miệng tìm cách thoát khỏi nụ hôn chết tiệt cùng những lần trực trào phía sau cậu

"ha..môi em sắp sưng rồi này jimin"

Hoseok cười đểu sau chiến lợi phẩm
Tay miết nhẹ cánh môi đỏ hồng còn ướt át
Môi gã đã rời môi cậu,jimin hả miệng đớp lấy từng đợt khí để giữ hô hấp trở lại

"chú giúp em rối đấy,tiếp đi bé cưng"

Jimin ngượng chín mặt khi nghe hắn gọi cậu bằng biệt danh quái gỡ với cái giọng khiêu khích đó
Jimin nắm lấy thứ to bự kia đang cương cứng nhích mình hạ xuống

"ư.."

Chỉ mới có phần đầu thôi mà cậu đau phát khóc rồi,đúng là chẳng dễ xơi như xem qua phim gì cả
Hoseok không phải loại vô tâm anh biết jimin bé nhỏ của anh sắp khóc tới nơi vì con hàng của mình rồi nhưng mà vẫn nán lại xem cậu làm gì

*tách

"đau..em đau..hức!jung hoseok"

Vào được nửa đường cậu nấc nghẹn vì đau
Hắn vội vàng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ bình tĩnh nói

"chú làm em dễ chịu hơn nhé?"

Nói rồi hắn đỡ lấy lưng cậu mút mát nơi nhũ hoa đỏ hồng tay xoa lưng như thể dỗ một đứa trẻ
Jimin rùng mình vì sự chậm rãi của gã từ từ cũng không còn căng thẳng
Miệng nhỏ hoàn toàn nuốt vào toàn bộ từ đỉnh tới ngọn
Chưa giữ được bao lâu hoseok tách má mông căng tròn của cậu rút một phát dập làm cậu điếng người,cảm giác trào ngược muốn nôn làm cậu cựa quậy muốn hắn rút ra,nhưng đã vào được bên trong thì gã dễ gì thoát ra

Tiếng bạch bạch va từ mỗi cú của gã giáng xuống hai má mông hằn đỏ

vang vọng cả căn phòng nhỏ,gã một tay nắm lấy đùi cậu vác chân lên vai mình tay còn lại giữ eo jimin dập tới tấp

"jimin a bên trong em sướng quá"

"ức..ứm chậm lại..rách mất"

Bản thân Jung hoseok thì không phải một thằng tồi nên khi park jimin đã thấm mệt anh sẽ biết điểm dừng.
Sau khi lau người cho cậu anh cũng lười biếng mà trở vào chăng nằm cùng cậu người yêu đang ngủ say sưa,quái lạ sao anh lại yêu nhóc jimin này quá thể ?

Hoseok nhẹ nhàng đụng vào má của jimin chỉ chờ cậu cau mày lại khiến anh cười phì.

"Không trêu em nữa,ngủ đi ngủ đi"

Anh vỗ về hôn lên trán người thương của mình ân cần khẽ thì thầm bên tai jimin.

"Chết dở,chú lại lỡ yêu em nhiều hơn nữa rồi jiminie à"

End
------------------------

Còn một chương phiên ngoại để kết lại màn "đạ ná thủ" của đôi bạn trẻ sẽ là cái kết xui rủi của Jung hoseok =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro