11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi 2 vé xem hát. Gần sân khấu nhất"

"Cô Út! Em đứng xa xa được rồi, chỗ ngồi gần mắc lắm"

Người dân làng này mỗi khi có gánh hát chỉ đứng vòng ngoài chen chúc nhau xem, tiền vé vượt quá ngân sách tài sản của họ nên họ luôn e dè. Thái Anh đã nhiều lần đứng vòng ngoài, tuy có hơi khó thở nhưng ngược lại rất vui lại ít tốn kém, xung quanh luôn rôm rả tiếng nói cười về tiết mục trên sân khấu.

Lệ Sa đương nhiên không đồng ý với quyết định này của nàng. Cô vẫn đưa tiền cho người bán vé, nhận lấy 2 chiếc vé ghi số ghế ngồi.

"Đứng vòng ngoài có khi em tắt thở xỉu lúc nào tôi không hay biết. Ngoài đó đông đúc chật chội nhức đầu lắm, ngồi trong đi"

"Em đứng ngoài nhiều lần rồi, không có lần nào ngất hết"

"Cãi?" - Cô hơi cao giọng, quay đầu trừng mắt. Bộ dạng hung dữ thành công doạ sợ chú sóc chuột nhỏ mít ướt kia, nàng im thin thít.

"Các chú có thể nghỉ ngơi rồi. Chở đồ về nhà giúp tôi"

Cô lướt ngang qua Thái Anh, đi đến chỗ các chú tài xế đang tay xách nách mang một đống túi đồ. Nói xong thì ung dung bước vào cổng. Quá trình này hoàn toàn coi như không có sự hiện diện của nàng.

Nói cách khác, Thái Anh đang bị Lệ Sa ngó lơ.

Nói vạch toẹt ra thì Lệ Sa giận Thái Anh rồi, lì lợm không chịu nghe lời, bỏ bê bản thân. Một đám đông như vậy đâu biết ai xấu ai tốt, nhỡ nó làm gì nàng sao cô phát hiện kịp. Mà dáng người nàng mỏng manh lại nhỏ như con tép, đứng đó một hồi chắc chắn sẽ bị ép thành tép khô, tệ hơn là ngất xỉu vì thiếu ô - xi.

Nàng im lặng, lẽo đẽo theo sau cô, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích.

Trước khi chương trình bắt đầu, sẽ có những người buôn tay ôm rổ đồ ăn vặt, như đậu phộng, xoài,.. hay ôm những thùng nước lạnh có thể uống trong suốt buổi nghe hát.

Cô gọi bọn họ, mua mỗi thứ một ít, dự định chỉ mua cho nàng, sợ nàng đói, mệt thôi.

Ánh đèn trên sân khấu dần le lói, chỉ chừa một khoảng sáng cho đào và kép. Tiếng hát của những cô đào trong trẻo và nhẹ nhàng, dẫn dắt người ta rơi vào cõi mộng mị do chính họ tạo ra rồi lại dùng tiếng hát dẫn dắt người ta tìm lối ra.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa.."

"A..em biết bài này"

Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn lên sân khấu, nơi phát ra tiếng hát hoà lẫn tiếng nhạc ngân vang. Miệng lẩm bẩm theo từng tiếng hát của cô đào.

"Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng"

Thái Anh trở nên vui vẻ, khoé miệng nàng cong lên lộ hàm răng trắng muốt, đôi mắt nàng sáng như ánh trăng treo trên bầu trời. Ánh mắt nàng chăm chú dán trên sân khấu, ngắm dáng vẻ cuốn hút khi hát của cô đào. Nhưng một ánh mắt khác thì lại không nhìn lên sân khấu, chỉ nhìn nàng.

Lệ Sa nhìn nàng chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu chiều chuộng tận trời. Thái Anh của cô cũng xinh đẹp không khác gì những cô đào kia, giọng hát và thần thái cũng không thua kém là bao, chỉ tiếc một cái, nàng không có cơ hội để đứng trên sân khấu, được ăn bận hào nhoáng lấp lánh, được làm đẹp, được cất tiếng hát phục vụ cho bao người.

Từ đầu đến cuối, cô không để cô đào kia vào mắt, và những tiết mục sau đó cô cũng không buồn để ý. Chỉ một cô sóc chuột nhỏ nhắn xinh xinh để trong mắt là đủ rồi.

Nhìn chi hai thứ rồi lé.

***

"Hôm nay vui quá cô Út ơi. Cô đào hát hay dễ sợ"

Phác Thái Anh tung tăng nhảy chân sáo trên con đường mòn, líu lo hát hò, dường như nàng còn chẳng biết mệt.

Riêng Lạp Lệ Sa sau một buổi chiều đi bộ, hai chân hiện đã tê rần, nhức nhối ngay cổ chân. Nguyên nhân chính cũng vì đôi giày cô mang quá chật, bó chặt những ngón chân cô lại, khiến chúng đỏ lên cả mảng.

"Chú ý đường xá. Vừa đi vừa nhảy tí nữa có té thì đừng--"

"Á.."

Chưa kịp nói xong, cô đã thấy nàng ngồi dưới đất ôm chân, mắt long lanh nước. Khớp cổ chân nàng sưng tấy, bầm tím. Thái Anh như mất khả năng cử động, hai tay ôm lấy bàn chân, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Đã cảnh cáo chưa?"

"Cô..cô Út..em đau"

"Ráng mà chịu"

Cô cúi thấp người, một chân quỳ làm điểm tựa, đưa tay xoa nắn cổ chân sưng tím. Tưởng chừng như cô chỉ nắn chân cho có lệ, ai ngờ cô vừa dùng lực tay một chút nàng đã hét muốn rách tai.

"Trật tự. Để tôi xử lý"

"C..cô Út biết làm ư"

"Đương nhiên. Nếu tôi không biết thì tôi không ở đây đâu. Tôi chạy đi kêu cứu hô hoán rồi"

"Cho nên ngồi im, không la hét. Thái Anh làm tôi mất tập trung thì đồng nghĩa cái chân này bị phế"

Không gian tĩnh lặng bất thường, chỉ có tiếng rắc rắc nhỏ phát ra từ cổ chân nàng. Thái Anh đau đến phát khóc nhưng vẫn cố nuốt hết tiếng la vào bụng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn trên gò má.

"Đỡ đau chưa"

Không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng sụt sịt đáng thương, một giọt nước mắt bất chợt rơi trên mu bàn tay của cô. Lệ Sa ngẩng mặt đã thấy Thái Anh cúi ngằm đầu xuống khóc, đôi môi mím chặt, gương mặt tái nhợt.

"Mít Ướt! Đau lắm à"

Nàng gật gật.

"Từ từ rồi sẽ hết. Nín nào"

"E..em đau"

"Từ từ sẽ hết. Thái Anh chỉ bị trật chân một chút, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi"

Thấy nàng vẫn còn sụt sịt, dáng vẻ mèo con nhõng nhẽo này khiến cho tâm can người ta trở nên ngứa ngáy, muốn dỗ dành ngay lập tức.

Cô nhìn lên hốc mắt đỏ vẫn còn đọng nước, hơi nhướn người, đặt môi hôn lên khoé mi còn đọng nước. Cô rời ra, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt nằm trên má nàng.

"Không khóc. Ngoan tôi cõng về"

Lệ Sa quay lưng, gỡ bỏ đôi giày vướng víu, lộ ra bàn chân sưng phồng. Cô dịch người sát lại gần nàng.

"Cô..cô Út"

"Lên đi"

"Không được. Sao mà có thể"

"Thái Anh muốn tôi bỏ lại Thái Anh rồi đi về đúng không"

"Kh..không. Nhưng mà"

"Thế thì mau lên. Tôi không có kiên nhẫn"

Nàng mím môi, lấy sức chồm tới lưng cô, một tay nàng vòng qua cổ tay còn lại giữ đôi giày cho cô. Suốt quãng đường về nhà, nàng luôn miệng hỏi cô có nặng hay khó chịu không và lần nào như lần nấy, cô luôn trả lời "Không nặng. Gầy như con tép, ăn nhiều vào".

Dưới ánh trăng, một người cõng trên vai một người, bóng trải dài trên cánh đồng cỏ vàng ươm bạt ngàn. Dù dưới chân chỉ toàn là sỏi đá bùn đất, cô không sợ, chỉ lo chân nàng sẽ trở nặng nếu mình chậm lại một chút.

Khung cảnh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cây trêu đùa cùng gió, tiếng ếch kêu đầu mùa, tiếng thở nhẹ của người sau lưng. Thế giới trên lưng cô đã ngủ mất rồi. Một cách nhẹ nhàng, yên bình vì nàng biết, cô là một chỗ dựa an toàn.

"Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ.

Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian..."

***

Sau khi đắp thuốc vào chỗ sưng, Lệ Sa đặt Thái Anh xuống giường, gỡ đôi dép cói dính đầy bùn đất xuống giường, kéo chăn, chỉnh tư thế nằm cho nàng. Cô hạ mùng ngủ, cầm chiếc đèn dầu ngay tủ đầu giường ra khỏi phòng.

Cô ngồi trên ghế mềm, đặt ánh đèn le lói xuống bàn trà. Cầm giấy bút và bắt đầu vẽ chiếc bình hoa loa kèn trắng đặt đối diện. Cánh hoa trắng muốt, thân mảnh mai, hương chỉ thoảng nhẹ bay trong không khí giống như những thiếu nữ e ấp và ngại ngùng trong độ tuổi trăng tròn vậy.

Nàng thiếu nữ họ Phác cũng ngại ngùng, mang vẻ đẹp mộc mạc và tinh khiết như hoa. Nàng không biết làm duyên, làm dáng nhưng cái nét dân dã, nền nã mới là điểm thu hút nhất ở nàng.

Sau một hồi gôm gôm rồi lại vẽ vẽ, bức tranh đã hoàn thành. Cô xoa đôi mắt đã mỏi không nhấc mắt nổi nữa, nhấc chân bước vào buồng ngủ.

Phác Thái Anh như một chú sóc chuột nhỏ, quấn mền thành một cục bông tròn trĩnh, say sưa trong giấc mộng. Lệ Sa tiến lại gần, vô thức hôn lên má mềm của nàng một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nàng vẫn ngủ như chưa biết chuyện gì, đôi lông mày hơi nhíu vì cơn đau âm ỉ dưới chân.

"Ngủ ngon. Mít Ướt"

Cả đêm Lệ Sa không ngủ, cô ngồi trên thành cửa sổ, cầm một chiếc vòng thạch hồng, ngắm trăng. Chỉ biết trút bầu tâm sự với ánh trăng sáng.

Giữa phố chợ nhộn nhịp người qua lại, Phác Thái Anh đứng trước sạp hàng treo đầy những chuỗi hạt lấp lánh, ánh mắt sáng lên thích thú.

"Đẹp quá"

Lạp Lệ Sa đang dặn dò với các chú tài xế, quay lại thì thấy nàng đã đứng ngay sạp hàng kia, say mê nhìn chăm chăm vào những chiếc chuỗi hạt đủ màu vui mắt, dường như còn không để ý những lời tư vấn của người bán.

"Ở đây có vòng nào màu hồng không"

"Dạ có, rất nhiều ạ. 2 cô có thể tuỳ ý lựa chọn"

"Lấy cái mắc nhất đi"

Thái Anh mở to mắt, ngạc nhiên về độ chịu chơi của cô.

Người bán cũng bất ngờ không kém nàng, nhanh chóng quay vào lấy ra một xấp hộp nhung đỏ hình vuông, sắp xếp cho chúng san sát nhau, lần lượt mở hộp.

Ở trong mỗi chiếc hộp nhung đỏ bắt mắt, là một chiếc vòng màu hồng đủ kiểu dáng, tất cả đều làm bằng các loại đá cẩm thạch.

"Thái Anh thích cái nào"

"Hả? Cô mua sao lại hỏi em"

"Tôi đâu có nói mua vòng cho tôi"

"Ơ. Chứ cô mua cho ai, cho bà ạ?"

"Ngốc. Thái Anh nghĩ ở đây có ai thích màu hồng"

"E..em"

Mặt nàng nghệch ra trông rất buồn cười. Cô chỉ thở dài, rồi quay sang cầm những chiếc vòng ấy lên xem xét.

"Lấy cho tôi cái này"

Cô chọn lấy một chiếc vòng tay bản đá trơn màu hồng, chiếc vòng bóng loáng, cầm nắm chắc tay. Trong lúc nàng vẫn còn mơ màng, cô đã đưa tay nàng cho người bàn đo cổ tay, chọn kích cỡ phù hợp.

"Khoan..khoan, cô mua cho em sao"

"Chứ ai?"

"Không! Không! Em không nhận đâu. Em không nhận đâu"

Nàng vùng vẫy rút tay lại.

"Tại sao không nhận?"

"Chiếc vòng ấy mắc lắm, em không đeo đâu. Cô mua cho cô được rồi. Em không cần đâu"

Nàng tuôn ra một tràng dài, nhanh chóng dắt tay cô đi khỏi sạp hàng đó thật nhanh, không cho cô đổi ý. Tuy nhiên nàng đâu thấy được ánh mắt ra hiệu của cô dành cho người bán đó.

Khi hai người còn ngồi xem hát, các chú tài xế đã quay lại sạp hàng đó, mua đúng chiếc vòng với kích cỡ chính xác lúc nãy, mua thêm một chiếc vòng thạch anh vàng với kích cỡ lớn hơn một chút. Gói lại và đem về, ẩn giấu nơi bí mật chỉ có mình cô biết.

Nếu Thái Anh nhất quyết không chịu đeo vào tay bây giờ, thì chiếc vòng này sau này sẽ trở thành sính lễ cưới vậy. Kiểu gì chả nhận!

( Tớ siêu siêu đam mê những chiếc vòng thạch anh luôn ấy. Nó sang mà nó đẹp dễ sợ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro