Promisetale by Shizuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới nào đấy tựa như Dreamtale nhưng cũng chẳng phải là Dreamtale. Nơi đây tựa như thiên đường vậy, hàng trăm hay hàng ngàn đóa hoa luôn thi nhau đua nở tại nơi đây. Nếu bạn đến từ AUs khác sẽ nghĩ những đóa hoa này chỉ đơn giản là hai loài hoa bình thường, nhưng những đóa hoa này lại được hai sinh linh chăm sóc và bảo vệ. Hai sinh linh này có vẻ đã biết và hiểu được bổn phận của mình từ lúc mới được sinh ra nhờ ánh sáng của các đóa hoa.
Sharing là một cậu bé hiền lành và khá nhút nhát, lúc nào cũng núp sau Selfish. Nhưng cậu luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi bên cạnh Selfish, đối với cậu Selfish như một người anh trai vậy (2 nhân vật này là song sinh).
Còn Selfish, các bạn nghe tên thì nghĩ cậu ấy là một kẻ đáng ghét đúng chứ? Nhưng không đâu, cậu ta có một trái tim phúc hậu và ấm áp với vẻ bề ngoài điềm tĩnh thanh tao, cậu ấy rất ít nói và khá ghét ồn ào nhưng Sharing là ngoại lệ. Bên cạnh Sharing cậu cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn, cậu xem Sharing như một cậu em trai đáng yêu và ấm áp. Phận làm anh nên Selfish lúc nào cũng lo cho Sharing từ trang phục cho đến ăn uống và giấc ngủ.
Loài hoa mà hai cậu phải bảo vệ và chăm sóc là Selfish Flowers và Sharing Flowers, Sharing phụ trách việc chăm Sharing Flowers vì mỗi khi ai đó buồn bã hay tuyệt vọng cậu đều ngắt một đóa hoa tặng người đang cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng ấy. Hoa tựa như hoa Echo có thể phát ra tiếng nói nhưng Sharing Flowers phát ra những lời an ủi, động viên khiến người khác cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng nên ai ai cũng yêu mến Sharing và muốn làm bạn với cậu. Còn Selfish, cậu phụ trách chăm Selfish Flowers, loài hoa này giúp cho những ai cảm thấy ghét, hận bản thân cảm thấy khá hơn qua những lời khiêu khích của hoa khiến mọi người cảm thấy cần phấn đấu và nổ lực hơn. Nhưng hầu như ai cũng hiểu lầm ý nghĩa mà loài hoa đó mang lại nên lúc nào cũng hất hủi và bảo Selfish là kẻ xấu, ác ma, phù thủy, v.v bao nhiêu lời xấu đều đỗ lên đầu cậu khiến cậu trở nên trầm cảm. Và tất nhiên là Sharing sẽ không biết vì cậu đã bị mọi người dẫn dắt đi chơi để lại Selfish giữa chốn đồng hoa hiu quạnh cùng biết bao lời cay nghiệt.
Đôi lúc Sharing thấy trên cơ thể Selfish có rất nhiều vết thương, cậu bèn hỏi :
_Anh sao thế Selfish? - Sharing ngơ ngác hỏi
Nghe Sharing hỏi thế nước mắt của Selfish như muốn tràn ra ngoài nhưng cậu vẫn cố kiềm nén lại và tỏ ra mình vẫn ổn :
_Không, anh không sao! Anh chỉ bị vấp té trong lúc chăm hoa thôi... - Selfish cười gượng.
_Moh... Anh bất cẩn quá đấy! - Sharing ôm Selfish
Thấy Sharing như thế cậu càng muốn giấu trong lòng hơn vì sợ cậu sẽ làm Sharing lo lắng quá mức, cứ như vậy và cứ mỗi ngày trôi qua cậu đều bị bắt nạt, bị đánh đập hết lần này đến lần khác mỗi khi Sharing vắng mặt. Sau mỗi lần bị bắt nạt, cậu đau đớn ôm mặt khóc... Một mình, lẻ loi và cô đơn không có Sharing bên cạnh.
Nghiêng về phần Sharing, mọi người đều yêu quý cậu, đúng họ yêu quý cậu vì tính ngây thơ và dễ bị lợi dụng của cậu. Và đương nhiên, không một ai muốn làm bạn với cậu, họ chỉ lợi dụng cậu để chiếm lấy đồng Sharing Flowers thôi.
_Nè Selfish !
_Sao thế Sharing?
_Có người mời chúng ta đi dự tiệc trà vào ngày mai đó ! Anh có muốn tham gia không? - Sharing tỏ ra hào hứng.
_Ừm... Anh không đi đâu... Anh thấy khá mệt...
_ Moh... Anh nên hòa đồng hơn đi !
_ Anh nghĩ... Em đừng nên tin họ quá... - Selfish ôm chặt quyển sách.
_Ý anh là sao !?
_Anh nghĩ họ không tốt như thế đâu... Họ đang lợi dụng em đấy....
_Anh thôi ngay cái suy nghĩ ích kỷ đó đi ! - Sharing quát lớn cắt lời Selfish.
_Sharing....?! - Selfish hốt hoảng.
_Em...Em xin lỗi anh... Selfish... - Sharing ôm chặt Selfish.
Có vẻ là Sharing đang khóc, vì cậu đã tổn thương Selfish chăng? Selfish cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy Sharing khóc. Không bận tâm về việc Sharing đã tổn thương mình, cậu liền xoa đầu và dỗ dành Sharing.
_Không sao... Nhưng hứa với anh một chuyện nhé...
_Là chuyện gì...?
_Dù có chuyện gì... Thì hãy luôn bên cạnh anh nhé, đừng bỏ anh nữa....- Selfish òa khóc như một đứa trẻ.
Sharing cũng vô cùng bất ngờ, vì cũng là lần đầu cậu được thấy Selfish khóc.
_Ukm ! Em hứa ! - Sharing ôm Selfish.
Sau lời hứa ấy, Selfish cứ nghĩ Sharing sẽ làm đúng lời hứa... Nhưng không... Sharing một lúc về trễ hơn và sự bắt nạt ngày càng một cao hơn có thể giống L.O.V.E. Tâm trí cậu ngày càng u tối... Một ý nghĩ điên rồ hiện lên từ đầu cậu.
"Tao hận mày, tao ghét mày Sharing!"
_Không ! Không... Mình không ghét Sharing...- Selfish ôm mặt khóc nức nở.
Selfish ngày càng suy sụp, cậu cảm thấy không còn là mình nữa... Nhưng cậu vẫn ko oán trách Sharing mà nhẫn nhịn cậu vì cậu yêu quý Sharing... Chắc là vậy...
_Oh... Xem con quái vật nào đang dần kiệt sức này ! - Từ phía xa một kẻ lạ mặt đang đến gần cậu.
_Anh là ai ? - Selfish ngước nhìn kẻ nhớp nháp kia.
_Đáng thương làm sao ! Ngươi khiến ta nhớ về cái quá khứ tởm lợm đó ! - Hắn dùng xúc tua siết cổ Selfish.
_A...Anh là Nightmare sao !?
_Ngạc nhiên chứ? Thứ cảm xúc tiêu cực của ngươi khiến ta kích thích lắm đấy ! Muốn tham gia nhóm Bad Guys của ta chứ?
Thấy nụ cười nhếch mép của Nightmare, Selfish bật cười khinh bỉ.
_Ha ha ha ! Xin lỗi nhưng tôi muốn làm kẻ tốt hơn là làm cái thứ nhớp nháp như anh !
Nghe vậy Nightmare tức lắn nhưng hắn nắm bắt được suy nghĩ của cậu, hắn bèn nói :
_Thế ngươi tha thứ cho nó sao? Kẻ thất hứa ấy.
Trúng tim đen nhưng cậu vẫn gượng cười để biện minh.
_Selfish ta đây luôn tin vào Sharing của ta !
_Nói dối ! - Các xúc tua siết cổ cậu chặt hơn_ Hắn bỏ rơi ngươi ! Hắn thất hứa với ngươi !- Hắn tóm lấy Soul của Selfish.
_Cút đi...Đồ bạch tuộc đáng ghét !
_Để rồi xem - Nightmare bỏ đi.
Có vẻ như hắn đã cảm nhận được điều gì đó nên mới bỏ đi như thế. Từ phía xa có một nhóm người mang rất nhiều dụng cụ như : dao, máy cắt, v.v đến vườn hoa. Trông chúng chắc chắn rằng không phải là người tốt rồi nên Selfish đã phòng thủ một con dao nhỏ trong người.
_Oh... Có vẻ như con quái vật như ngươi vẫn cố gắng sống quá nhỉ ?
_Cút ra khỏi vườn hoa này ngay !
Bọn chúng ngó lơ lời cậu và tiến hành công việc khai thác Sharing Flowers, thấy vậy cậu liền rút ra một con dao đâm vào cổ họng kẻ phá hủy khiến hắn chết đi vì mất máu.
_Mày... Mày chán sống rồi sao !? - Bọn chúng quát lớn
_Tao chán sống rồi đấy ! Có ngon thì đến đây.
Còn Sharing, cậu vẫn đang vui vẻ dùng trà cùng những người bạn của mình thì Soul cậu lại cảm thấy bất an.
_Cậu sao thế Sharing?
_ Tớ không sao... Nhưng anh trai tớ có vẻ không được ổn cho lắm...
_Cậu kệ tên tự kỷ đó đi ! Hắn sống hay chết cũng đâu liên quan đến cậu đâu đúng không ?
Nghe vậy, cậu đã hiểu hơn về lời cảnh báo của Selfish trước đó, cậu nghiếng chặt răng cùng đôi mắt hoảng sợ mà chạy thật nhanh đến chỗ Selfish.
Lúc này Selfish đang rất vất vả, một mình cậu không thể nào thắng nổi năm tên đàn ông lực lưỡng cao to kia, lúc đầu là 6 tên nhưng cậu đã giết mất 1 tên rồi.
_Mau giết nó đi rồi tiếp tục công việc đi bọn ngu !
_Khoan đi nào đại ca chúng ta vẫn còn trò vui mà_ Hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm khát dục vọng.
Selfish cố né tránh bọn chúng và chạy thật nhanh đến chỗ xác chết cậu cố rút con dao ra nhưng chẳng may rằng bị một trong số bọn chúng đè xuống. Cậu vùng vẫy một cách quyết liệt và con dao trên tay cậu đã đâm chúng bụng tên dâm tà kia khiến hắn bị thương nặn. Cậu cố gắng gượng dậy thì đã bị một tên nào đó cầm một khúc gỗ to đánh vỡ một bên sọ phía mắt trái khiến cậu đau đớn vô cùng.
_Đúng là đồ ngu ! - Bọn chúng chà đạp cậu.
_Tao không để bọn mày cướp mất vườn hoa đâu !
Nói rồi cậu cố với đến Sharing Flowers, cậu chỉ mới chạm nhẹ vào cánh hoa mà hoa đã hóa thành màu đỏ máu lẫn chút đen đến khiêps sợ.
_M...Mày đã làm gì !?
_Tôi... Tôi không biết... Không thể nào...
_Giết nó đi !
May mắn sao Sharing ngăn bọn côn đồ đó lại.
_Đừng làm hại anh trai tôi !
_Cậu bảo vệ hắn làm gì? Nhìn xem vườn hoa đã bị ô uế do hắn !
_C...Cái gì...- Cậu hoảng sợ.
_K...Không... Làm ơn nghe anh đi Sharing...Anh ko cố ý làm như thế...
_Anh im đi ! Anh quá đáng lắm Selfish... Vườn hoa như thế này... Không phải do anh chứ do ai hả? Đồ ích kỷ !
Cõi lòng của Selfish như vỡ ra trăm mảnh, trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao cắt xé, cậu cười phá lên, một giọng cười man rợ.
_Hahaha ! Ta sai ! Ta sai khi tin tưởng vào ngươi Sharing ! Ngươi thất hứa ! Giờ dám đổ lỗi ta sao !?
Selfish liền ăn những đóa bị hoa ô uế đó một cách ngấu nghiếng như quỷ đói, cảm giác thật tuyệt cời nhưng cũng vô cùng đau đớn. Cơ thể cậu dần trở nên đau đớn vô cùng, hóc mắt và chỗ sợ bị mất của cậu liền chảy ra những chất dịch màu đỏ đen trong như máu và mùi rất kinh tởm như mùi của xác chết trông rất kinh tởm và đáng sợ khiến Sharing và bao người chết khiếp. Trên đầu cậu, Soul của cậu đã hóa thành một Selfish Flowers rách rưới. Bầu trời thì tối dần theo màu đỏ máu biểu hiện cho điều chẳng lành sắp xảy ra.
Mọi người xung quanh đều bỏ chạy một cách hoảng loạn nhưng cũng chẳng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần do cánh hoa mà Selfish bắn ra. Cánh thì cắt cổ người, đâm xuyên tim, cắt đôi cơ thể, v.v... Một khung cảnh kinh hoàng mà Sharing nghĩ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của Dreamtale.
_S... Selfish...? - Cậu cố gọi tên người anh mình.
_......
_Anh còn ở đó không...? Trả lời em đi...
_Câm mồm ! - Selfish quát to.
_E...Em xin lỗi...
_Xin lỗi ? Xem ngươi biến ta thành cái quái gì đây !? Ngươi thất hứa ! Ngươi đỗ lỗi cho ta !
Trong cơn giận giữ mất kiểm soát cậu đã điều khiển một cánh hoa đến cắt gáy tay trái của Sharing. Chưa ổn định được tinh thần thì Sharing đã bị Selfish đè xuống.
_Đ...Đau... Đau lắm Selfish...- Sharing bật khóc.
Không quan tâm đến cậu em trai mình đau đớn như thế nào, Selfish dùng con dao mà lúc đầu hắn sử dụng đâm nứt sọ của Sharing. Sharing hét toáng lên vì đau đớn, cậu càng hét càng vùng vẫy thì hắn càng làm đau cậu. Một phát dứt điểm, hắn đâm một nhát dao thật mạnh vào mắt phải của cậu. Bỗng nhiên từ trong mắt và trên vết nứt của sọ Sharing nở ra một đóa Sharing Flowers khác hẳn với số hoa còn lại là đóa hoa ấy có hai màu, thứ ánh sáng tỏa ra từ đóa hoa liền đẩy lùi Selfish ra xa.
_Cái...
_Đủ rồi mau theo ta ! - Nightmare xúc tua lôi Selfish đi.
_Selfish ! Khoan đã !
Sharing quỳ xuống bất lực mà khóc, mọi cảnh vật xung quanh đều tiêu toang, xác người thì vươn vãi khắp nơi. Thế là Promisetale của cậu đã bị phá hủy như Dreamtale.
_Tôi mệt lắm rồi... Tôi không muốn tiếp tục nữa...
Tưởng chừng như cậu đã có thể kết liễu bản thân thì có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu cùng lời nói thều thào ấm áp.
_Đây ắt hẳng là vận mệnh của cậu, đi theo tôi nào cùng đem năng lượng tích cực đến cho đa vũ trụ và đem anh trai cậu trở về nào !
_ D...Dream...?
_Hì... Đi thôi nào ! - Dream nắm tay Sharing kéo đi.




Ý tưởng từ Dreamtale by JokuBlog và Artist TheGrinningKitten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro