Detective Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kudou Shinichi/Hattori Heiji

prompt: 'even if you go, you remained a whisper in my dream'


Heiji bước vào căn phòng trống vắng bị nuốt chửng bởi màn đêm và im lặng, tay thả rơi túi đồ du lịch xuống giường rồi xoa xoa cái hàm nhức mỏi do cười liên tục không ngừng của mình. Lâu lắm rồi - kể từ lúc anh rơi vào nỗi buồn chết yểu sau khi dừng lại với Shinichi - anh mới có thể cười được nhiều đến vậy. Chuyến du ngoạn rất tuyệt, thức ăn Ran mang theo rất ngon, ánh mắt Kazuha sáng lên không ngừng như bầu trời sao đậu phía trên họ mỗi khi cô thắng thêm một ván uno, gò má Sonoko ửng hồng dưới ánh lửa than và bác Mouri hí hửng khui hết lon bia này đến lon bia khác rồi rú lên thoả mãn khi chất lỏng ấy chảy tràn vào cổ họng mình. 

Mọi chuyện ổn như chưa bao giờ ổn hơn, như khi họ mười bảy tuổi, truy đuổi rồi bị thương rồi khóc và cười, đường đấu với cái ác còn nhiều gian nan và cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. 

Chỉ là không có cậu ấy. 

Heiji đau đớn nghĩ và rồi bật khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro