Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: Draco và Harry đang yêu xa. Và Draco đã đến gặp bất ngờ Harry vào đêm Giao Thừa.

~~^^~~

Harry, nhớ anh không?

Harry đang mải mê với việc dọn và trang trí nhà cửa. Sắp Giáng Sinh rồi. Điều đó cũng có nghĩa là một năm mới lại sắp tới. Harry mới tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái, tính ra đến Giao Thừa này cậu mới 20 - một độ tuổi quá ư là đẹp đẽ cho việc yêu đương.

Hermione và Ron đã thành đôi ngay từ hôm tốt nghiệp. Ai ngờ được cậu Weasley tóc đỏ mọi hôm khờ khạo thế kia mà làm được một màn tỏ tình hoành tráng siêu to khổng lồ, với pháo hoa nổ đùm đùm, bóng bay các thứ các thứ với hàng ngàn tiếng hò reo cổ vũ muốn thôi rồi ngay tại sảnh chính ở Hogwarts. Chà... Phải nói bao cậu chàng trong Hogwarts lúc kia tiếc muốn chết đi được vì không thể rước được nàng Mione xinh đẹp thông minh về nhà. Nhưng chấp nhận thôi. Mione đã thành Hermione Weasley rồi.

Năm nay Harry đón Giáng Sinh một mình, có lẽ là vậy. Năm ngoái thì cậu đón năm mới với nhà Weasley, nhưng năm nay Ron và Mione đã có dự định đi du lịch trong ngày này, thành ra Harry lại ngại đến. Dù sao cậu cũng không muốn về lại gia đình Dursley, và dù sao tại đó cậu cũng không thể dùng phép thuật khi sống ở đó. Cậu về thăm đó đúng 1 lần hôm tốt nghiệp, thông báo cho gia đình dì và dượng và chuyển hết đồ đạc ra ngoài, chuyển tới sống tại dinh thự nhà Black. Sự ra đi của cha Sirius là một mất mát cực lớn trong lòng Harry, nên cậu muốn sống ở đây, để chăm sóc ngôi nhà này như cách cha Sirius đã làm.

Harry với tay lên mặt bàn muốn lấy dây đèn trang trí cây thông, không thấy gì cả. Ôi không, mình quên mua rồi. Harry khẽ lẩm bẩm, tự trách mình vì cái tính hay quên. Lần sau sẽ phải lên hẳn một danh sách đồ cần mua trước khi ra ngoài vậy.

Harry trèo xuống khỏi cái thang, phủi sạch lá cây và bụi bẩn dính trên quần áo, lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghê số pha, choàng vào người và bước ra ngoài. Có lẽ có ai đó sẽ bảo, Harry ở một mình, thì trang trí nhà làm gì chứ? Chẳng phải công cốc sao? Nhưng Harry muốn làm ngôi nhà có hơi người, dù ít ỏi, nhưng phải lộng lẫy nhất có thể. Và cậu cũng đã bảo sẽ tự tay làm, không sử dụng pháp thuật, như vậy việc trang trí sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Cậu cũng không lạ việc, dù sao ở nhà Dursley bao năm thì đây vẫn là việc cậu luôn phải làm. Thở hắt ra một lần, Harry xỏ giày, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Giờ là 10 giờ đêm. Chỉ 2 tiếng nữa là đến đêm Giáng Sinh. Năm nay chắc sẽ có đếm ngược tại quảng trường thành phố.

Tuyết đang bắt đầu rơi, nhẹ nhàng lất phất vương trên mái tóc, vai áo của người đi đường. Tuyết dưới mặt đất vẫn chưa tan từ chiều tối, với mỗi bước chân cậu đi tạo thành một dấu chân rõ ràng trên mặt tuyết. Lạnh buốt. Cái lạnh đến từ bên ngoài và sâu tận trong cùng của trái tim cậu.

Harry vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh bên đường. Dù đã đi qua nhiều lần, và mới đầu chiều đây thôi nhưng quang cảnh về đêm khác hẳn với trước đó. Các ngôi nhà được treo đèn dây trang trí sáng trưng, dưới bầu trời đêm đen lại càng nổi bật. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này hẳn phải rực rỡ lắm. Các cửa hàng vẫn mở quầy, tưng bừng nhộn nhịp bán hàng cuối năm. Chà... Nhìn quầy bánh ngọt kia, mùi bánh kem thoang thoảng trong không khí, người ra người vào cửa hàng tấp nập phải biết. Có lẽ, trên đường về mình sẽ ghé mua một cái. Các quầy đồ chơi vang lên tiếng trẻ con đùa thích thú, chúng hẳn đã phải đợi đến ngày này cả năm nay và giờ đây không khỏi giấu đi sự thích thú. Ông già tuyết, quà Giáng Sinh, những lời chúc bên bếp sưởi. Đó là một Giáng Sinh lí tưởng dành cho lũ trẻ, điều mà Harry chưa từng được cảm nhận cho đến tận ngày hôm nay với ngần ấy mùa Giáng Sinh với gia đình dì Petunia.

Harry ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết rơi xuống. Đó hẳn là một điệu nhảy đầy diễm lệ của những bông tuyết nhỏ, trên một bản nhạc tuyệt vời của tự nhiên. Nhạc Giáng Sinh, nhạc mừng năm mới, cũng làm sao sánh lại được với bài hát của tự nhiên. Dừng chân lại và lắng nghe, đó là một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt mình với dòng người hối hả, nhắm mắt lại và cảm nhận cảm giác lạnh buốt trên khuôn mặt khi từng bông tuyết chạm vào. Đó cũng là một cái thú, khi đã trải qua đủ đau khổ và mất mát của cuộc chiến với Chúa tể Voldermort, Harry muốn dành từng khắc của cuộc đời này để sống vui vẻ nhất. Sống vì cha mẹ cậu, vì cha Sirius, vì thầy Dumbledore, vì thầy Snape, vì tất cả mọi người bên cậu đã hi sinh.

Dòng người tập nập đi ngang qua cậu. Tiếng nói cười, tiếng reo hò mừng rỡ của đám đông. Vẫn còn những người hát rong bên lề phố, hát với tất cả sức lực của mình, với tất cả khao khát được hát của mình. Đam mê của mình là gì vậy? Ước mơ của mình là gì vậy?

Một cặp đôi bước qua trước mắt cậu. Hai người tay trong tay, cùng nhau bước qua đường phố, rẽ vào cửa hàng đồ ngọt phía bên kia đường. Chà... Harry xém quên mất rằng Giáng Sinh cũng được tính là một ngày đặc biệt dành cho những người đang yêu nhau. Cô gái khẽ cười, chàng trai cũng cười lại hưởng ứng đưa vòng qua ôm lấy vai người yêu. Ôi. Cái cảnh tượng làm cho người khác phải ghen ghét là đây chứ đâu.

Harry bỗng thấy trong lòng trống rỗng. Cậu có một bí mật, một bí mật mà ngay cả Ron và Mione cũng không biết. Một bí mật cậu cất trong lòng đến hơn 7 năm nay. Harry thích một người, cao hơn cậu, tóc bạch kim, công tử. Chính xác là một con chim công tuyệt đẹp - Draco Malfoy. Harry sẽ lại càng không nói với người khác, rằng Harry lỡ xiêu lòng từ cái nhìn đầu tiên, tại lần gặp mặt tại sảnh trường Hogwarts. Draco Malfoy, như một hoàng tử cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu, luôn không chịu phục tùng người khác, không bao giờ chịu ở đằng sau và lại chắc chắn không thể nào nhiên thích được một thằng ất ơ như Harry Potter. Thế nhưng sau khi Trận chiến cuối cùng kết thúc, tại Đài Thiên Văn, Draco Malfoy tỏ tình cậu. Lúc đó Harry đã ngạc nhiên và vui sướng như nào chứ? Người mình thích thích lại mình? Đây là câu chuyện cổ tích ư? Một tình tiết đẹp như trong mộng, như một phép màu xảy đến với Harry. Cậu đã đồng ý, và họ thành người yêu. Nhưng bên nhau được mấy hôm, thì Draco phải theo cha về Phủ Malfoy và giải quyết công việc. Draco ghét thế giới Muggle, cậu biết, nên lựa chọn sống tại ngôi nhà hiện tại, có lẽ là một lí do chết khiến Harry không thể gặp người yêu từ lúc chia xa. Họ vẫn gửi thư, vẫn gửi quà, với những lời chúc vào các dịp đặc biệt, nhưng cơ hội gặp nhau lại chẳng có bao nhiêu.

Harry nhớ lại những ngày ở Hogwarts. Đó phải là những ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu, khi cậu có bạn bè, giáo sư,... Tất cả mọi người đều hết lòng quan tâm, chăm sóc và ở bên cậu. Và đặc biệt cũng vì cậu hầu hết mọi ngày đều nhìn thấy Draco. Cũng không biết vì sao mà Draco luôn tìm cách trêu chọc Harry. Đúng. Gần như mọi lúc mọi nơi Draco đều có thể cà khịa Potter đầu thẹo: trong lớp Độc Dược của thầy Snape, trên hành lang đến lớp học, ngoài sân trường, trong các trận Quidditch máu lửa. Draco luôn cười nhạo Potter vì nhiều thứ, đặc biệt là sự ngu ngốc của cậu Pottah vào tiết Độc Dược. Harry luôn im lặng, nhiều lúc có đáp trả lại nhưng cũng lại bị nhóm Draco, Blaise, Crabbe lật kèo úp sọt mình. Mione và Ron luôn đứng lên hộ cậu. Harry vẫn nhớ như in cú thụi trời giáng của Mione dành cho Draco lần ấy, chà, sướng trong lòng phết nhưng nhanh chóng cậu cũng thấy lo lắng cho người ta. Đương nhiên, lúc còn ở Hogwarts, cậu chỉ muốn tất cả các tiết đều học chung với nhà Slytherin - để có thể nhìn thấy một người. Đi trên hành lang cũng muốn được gặp người, ra sân đấu Quidditch chỉ mong thấy dáng vẻ hăng hái của người trên sân. Draco, người thương của cậu, trong mắt cậu luôn hoàn hảo ở mọi thứ, và luôn thật tài giỏi.

Đôi bàn tay vì quên đeo găng, vì gió tuyết mà nay trở nên lạnh buốt. Harry chà xát hai tay vào với nhau, thổi phù phù vào giữa lòng bàn tay để làm chúng ấm hơn. Muốn nắm lấy tay anh ấy.

Quay lại với thực tại nào.

Bước vào cửa hàng mua đồ trang trí, đồng hồ cũng đã điểm tới 10h giờ 30 phút đêm. Có lẽ, mua đồ và trang trí nốt cây thông Giáng Sinh, Harry sẽ ra Quảng trường đi dạo, chiêm ngưỡng màn đếm ngược. Đêm nay hẳn sẽ vui lắm. Nhanh chóng tìm thấy món đồ mình cần mua, trả tiền rồi bước ra ngoài. Dòng người ùa ra đường ngày một đông, hướng đến phía quảng trường. Còn cậu thì đi ngược lại với họ, lạc lõng, bơ vơ giữa đám đông. Chưa bao giờ Harry thấy nhớ Draco như lúc này. Ước gì được nhìn thấy người ấy, chỉ một khoảnh khắc thôi cho khuây khỏa nỗi nhớ trong lòng. Nhưng đây là thế giới Muggle, để công tử nhà Malfoy xuất hiện ở đây sao, đây hiển nhiên là điều không thể nào xảy ra! Mà dù Draco muốn đến, cha cậu Lucius cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản cho mà xem. Lucius quan niệm rằng, thế giới Muggle là một nơi mà một phù thủy thuần chủng đầy kiêu ngạo không được phép đặt chân đến. Niềm hi vọng nhỏ bé trong lòng Harry nhanh chóng bị cơn gió tuyết buốt lạnh dập tắt. Chấp nhận thôi.

Harry đã từng ngỏ ý muốn đến thăm Draco ở Phủ Malfoy, nhưng đề nghị đó nhanh chóng bị Draco ngăn lại. Em biết là cha anh rất ghét Muggle nói chung, và em nói riêng mà. Cậu muốn gặp người yêu của mình, nhưng sao khó khăn thật vậy chứ? Cái khao khát muốn gặp người yêu trong lòng Harry chưa từng mãnh liệt như lúc này, như những cơn sóng cuộn trào trong lòng chàng trai mắt xanh. Thèm nhìn thấy người ấy, thèm chạm vào đôi bàn tay ấy, chạm vào mái tóc bạch kim ấy. ấy. Thôi bỏ đi vậy, phải nhịn lại thôi, Harry à. Cậu hiểu, không phải thứ gì cứ muốn là được, và tình yêu cần có thử thách mới bền vững. Nhưng thật sự trong khoảnh khắc này đây, Harry muốn mặc kệ tất cả mà lao vào trong vòng tay của người ấy, vùi đầu vào ngực người ấy để người ấy vuốt ve mái tóc của mình. Nhớ nhiều, nhớ nhiều lắm, nhiều đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi nhớ này.

Về nhà, trang trí cho xong cây thông Noel thì thời gian chuẩn bị đếm ngược cũng đã gần kề. Cái áo khoác mới cởi ra treo trên móc chẳng bao lâu lại được Harry cầm xuống. Đi thôi, đi đón một năm mới nào!

Quảng trường trung tâm thành phố đông kín người dần hiện ra trước mặt Harry. 

Chỉ phút chốc nữa thôi, năm mới sẽ tới.

Tiếng chuông quảng trường vang đinh lên một tiếng báo hiệu giây phút đếm ngược bắt đầu.

"Mười, chín..."

Mọi người ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Tuyết bay nhè nhẹ làm không khí thêm lạnh hơn. Mọi người tay trong tay hớn hở, đồng thanh đếm ngược.

"Tám, bảy..."

Làm sao đây. Harry hòa vào dòng người giữa quảng trường.

"Sáu, năm..."

Một bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay Harry.

"Bốn, ba..."

Một mái tóc bạch kim xuất hiện trước tầm mắt Harry.

"Hai, một..."

Một bờ môi phủ lên môi Harry. Một bàn tay kéo ôm cậu thật chặt trong lòng, đỡ lấy gáy cậu. Hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt, một mùi hương quen thuộc sộc vào cánh mũi. Harry mở to mắt, trì độn mặc cho đối phương tung hoành trong khoang miệng của mình. Ngón tay thon dài của đối phương luồn vào trong mái tóc đen mềm mại làm chúng rối bù lên. Trái tim của Harry đập rộn lên.

"GIÁNG SINH AN LÀNH và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra.

"D... Draco?!", Harry kinh ngạc mà nhìn người trước mắt. Tâm trí từ tít nơi phương xa quay trở lại.

"Ừ, anh đây." Draco đứng trước mặt Harry, vẫn mặc áo chùng thẳng thớm, mái tóc bạch kim được chải gọn, có thể đoán được bằng cách nào đó anh đã đến đây ngay khi xong việc (mà cũng có thể là chưa xong). Draco lại đưa tay, kéo Harry vào lồng ngực mình. Cánh tay trên lưng ôm càng chặt, Harry dán sát vào lồng ngực người kia, cảm nhận nhịp tim đập thật mạnh trong lồng ngực người yêu.

Harry vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Là thật sao? Draco thế mà xuất hiện ở thế giới Muggle sao? Draco, Draco Malfoy, người yêu của Harry Potter, đứng ở quảng trường xung quanh toàn Muggle mà ôm lấy cậu sao? Phải nói làm sao đây? Harry không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Vui sướng? Hạnh phúc? Không. Phải hơn cả thế. Phải mười lần vui sướng, mười lần hạnh phúc.

"Giáng Sinh vui vẻ, Harry." Một nụ hôn nhẹ lại đặt lên môi Harry.

"Chúc mừng năm mới, Draco."

Draco cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt người yêu. Trán hai người chạm vào nhau. Harry mỉm cười, nụ cười rạng rỡ có thể thắp lên ánh sáng trong trái tim của Draco, một nụ cười trong sáng và thuần khiết, khiến Draco muốn cất đi giữ làm của riêng mình.

Mọi người xung quanh ồn ào trao cho nhau lời chúc, hai con người ở đây tựa vào nhau, im lặng. Không ai nói thêm một lời gì, nhưng cảm xúc đối phương dành cho mình thì ai cũng rõ.

Hai người buông nhau ra khi quảng trường đã vắng bóng người. Mọi người đã về nhà, quây quần bên bàn ăn với những ánh nến lung linh.

"Anh... Có phải đi không?" Harry dè dặt mà cất tiếng hỏi.

"Có. Anh phải đi." Draco đáp lời.

Sự thất vọng hiện lên rõ trong đôi mắt xanh của Harry. Phải. Draco không thuộc về nơi này.

"Nhưng là đi với em." Draco đưa tay ra nắm lấy bàn tay Harry, nhét vào trong túi áo mình. Cái lạnh ngoài trời như biến mất. Từ thất vọng sang kinh ngạc, mọi chuyện diễn ra chẳng quá 10 giây. Cảm xúc thay đổi thất thường khiến Harry không biết làm gì ngoài đứng im tại chỗ mà nhìn chằm chằm Draco.

Draco phì cười. Trời ơi sao lại đáng yêu vậy chứ? Harry Potter, người yêu Draco Malfoy, là người đáng yêu nhất thế giới nay.

"Hôm nay anh ở với em." Draco vỗ vỗ nhẹ lên đầu người yêu, lại đưa tay bẹo má người nọ.

"Thật?"

"Ừ." Draco cười, dắt tay Harry đi trên con phố rực sáng ánh đèn nhấp nháy.

Harry sướng muốn điên lên khi nghe câu trả lời. Merlin phải thiên vị Harry thế nào để có thể gặp được Draco, được ôm, được hôn trong một thời điểm tưởng như không tưởng vậy chứ?

Harry lại tíu tít đi bên cạnh Harry trên con đường trở về nhà. Có nhiều điều muốn hỏi, có nhiều điều muốn nói từ tận sâu trong đáy lòng. Đêm còn dài lắm, và đêm nay là của hai người.

~Hết~

Hẹ hẹ cả năm trời rồi mới lại ngoi lên. Mấy nay buồn tình quá nên là cứ sướt mướt quài. >< Hiuhiu. Mọi người đọc rồi nhớ để lại ý kiến nha. Yêu~

8/7/2021
Toji Torido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro