Số Hai: Tình yêu đủ đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi hai sáu, mình lại quá bận rộn để yêu nhau.

Mình yêu nhau chẳng giống bao người. Có những lúc muốn làm gì đó bất ngờ cho em thì điện thoại công việc chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Hôm hứa sẽ về thật sớm cùng nhau ăn tối lại bất đắc dĩ làm ca đêm. Gọi về cho em chỉ kịp hỏi thăm mấy câu qua loa lập tức bị chen ngang tiếng gõ cửa, và thậm chí mấy đêm liền anh còn chẳng về nhà.

Em không lời oán trách, chỉ cười buồn còn anh thì cứ mãi lời xin lỗi.

Ngập ngụa giữa đống giấy tờ cần xử lý gấp, anh thẫn thờ mấy giây rồi chợt nhận ra hôm nay là kỉ niệm ngày yêu của chúng mình. Thế là tiếng đánh máy lọc cọc vang lên mỗi lúc một nhanh.

Bất chợt, ánh sáng xanh từ màn hình kéo anh ra khỏi cơn mơ, hóa ra anh đã ngủ gục tự lúc nào. Hốt hoảng liếc đồng hồ trên tay, 4 giờ sáng. Vơ vội chiếc áo bành, anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, miệng không ngừng tự trách bản thân.

Cửa nhà bật mở, bốn bề chìm trong yên tĩnh. Bàn ăn thịnh soạn đập vào tầm mắt, anh chết lặng.

Hình như anh vô tâm quá rồi.

Bước vào phòng ngủ, em đã say giấc tự lúc nào. Anh vuốt lại mái tóc lòa xòa, hôn nhẹ lên vầng trán, em của anh khi ngủ quả thật tựa thiên thần. Cởi bỏ chiếc cà vạt, sơ mi, áo vest rồi gile, chỉ với áo thun trắng và chiếc quần rộng thoải mái, trông anh bây giờ mới thật sự giống người yêu của em. Leo lên giường, chui vào chiếc chăn vừa đủ cho hai người, anh vòng tay qua ôm em thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Em trở mình, nhận ra vòng tay ấm kia là anh thì không giấu nổi nụ cười, ít nhất hôm qua anh đã ở đây. Nhận ra mặt trời đã lên cao, em lay người con trai nằm cạnh.

- Này dậy đi, sẽ muộn giờ làm mất.

- Thôi nào, hôm qua đã tăng ca đến phát ốm rồi. Lại đây, ngủ thêm chút nữa đi.

Anh thì thầm, kéo em vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc em chưa chải, hít lấy mùi nước hoa thân thương, khóe môi anh cong lên nhè nhẹ. Em ngước lên, để mặt mình song song với mặt anh.

- Em hỏi, có phải trong thế giới bận rộn của anh em nhỏ bé lắm không?

- Ngốc ạ, thế giới của anh không rộng lớn thế đâu, chỉ vừa đủ ôm thôi. - vòng tay anh siết chặt lại.

- Dẻo miệng. - em khúc khích, giấu mặt vào bờ ngực anh vững chãi.

"Rột rột" - tiếng bụng ai đó đang biểu tình. Sao lại ngay lúc này chứ, thật không đúng thời điểm chút nào. Một thoáng im lặng rồi cả hai không hẹn mà bật cười.

- Ờm... em có muốn ăn gì đó không?

- Hotteok nhé?

- Được thôi.

Tình yêu mà. Ai chẳng muốn gần người thương nhiều nhất có thể, 24/7 cứ mong được kề cạnh, quẩn quanh bên nhau cả ngày. Nhưng anh lại thấy chúng mình yêu nhau thế này là đủ rồi.

-
Viết bởi Karly và Juu từ GUOZHolic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro