Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavitr không ngờ rằng sẽ có ngày mình nảy sinh thứ tình cảm như này, thậm chí nó lại dành cho một người không quy tắc như Hobie, tất nhiên khỏi nói cũng biết rằng đó là Pav đã phải lòng Hobie
Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng có ngày nào đó mà mình lại có cảm giác này đối với một người có thể gọi là anh em thân thiết đối với cậu, nhưng nói đi nói lại, thì Pav đã bắt đầu có một cảm giác khác biệt đối với anh dạo gần đây, và anh càng nghi ngờ hơn với bản thân rằng nó là YÊU. Tim anh đập loạn nhịp khi họ bên cạnh nhau, đặc biệt là khi đi làm nhiệm vụ Miguel giao chung với nhau. Và với tư cách một người sở hữu giác quan của một con nhện, Pavitr đã sống lâu để đủ hiểu rằng đó không phải là một cảm giác bình thường
_____________________
Hôm nay có vẻ là một ngày bình thường đối với Mumbattan. Xe thì vẫn kẹt nhưng ít nhất không có ác nhân, không có trộm cướp hay bất cứ thứ gì được triệu tập để gây thêm rắc rối cho thành phố. Nhưng đó là đối với Mubattan, còn Pavitr thì không, anh đã được Miguel triệu tập tới Earth-928B để đi giải quyết một tên ác nhân đang lộng hành ở một Earth khác. May rủi thế nào mà Miguel lại phân anh đi chung với Hobie, ở cạnh người mình thích thì nghe tuyệt vời mà phải không, anh ta có thể đùa với Hobie nhiều hơn và khoác vai nhau đầy thân thiết với anh khi cùng nhau thực hiện xong nhiệm vụ của một người nhện mà nhỉ…
Pavitr tự an ủi trong đầu mình rằng chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ được giao, đùa vài câu với anh ấy và trở lại nơi mình đang ở, thế là xong một ngày, không có gì phải hồi hộp cả, chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi, chắc chắn không có gì xảy ra đâu…
“Này, cậu lại đang đứng nghĩ về bạn gái à?. Nếu xong rồi thì nhanh lên đi” Vẫn là giọng điệu thường ngày đó, Hobie vẫn châm chọc anh với vẻ vui nhộn mà chắc chỉ có Pavitr này đây thưởng thức được
“Tới liền đây, ai mà dám chậm trễ chứ!” Anh vui vẻ đáp lại rồi bước vào cánh cổng không gian đang mở dẫn tới nơi được chỉ định
_______________
Con quái vật gầm gừ dữ dội, ra sức tàn phá thành phố hết mức có thể khiến khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn độn nhưng có vẻ Hobie trông có vẻ hoàn toàn ngược lại
“Được rồi anh bạn, cậu lo bên cánh phải, cánh trái để tôi xử lý”. Nói xong, Hobie lao đi mà không nói gì thêm, khỏi phải nói Pav cũng tự biết chiến thuật như nào. Anh khéo léo dùng chiếc vòng kết hợp với tơ nhện của mình đan thành một mạng lưới giữ tay của con quái vật lại, trong khi đó Hobie dùng cây đàn guitar của mình để xử lí phần còn lại. Sau một hồi giằng co với con quái vật ấy, cuối cùng hai người cũng có thể đưa nó đi về đúng nơi mà nó thuộc về
“Làm tốt lắm người anh em, hôm nay cậu có vẻ dẻo dai hơn mọi ngày đấy!” Hobie cởi mặt nạ ra và khoác tay qua vai Pavitr, bắt đầu khen ngợi cậu như sau mọi trận chiến vẫn thường làm
“Aha, cảm ơn! Vấn đề cần thiết đối với một người nhện ấy mà” Pavitr đáp, cười tươi trước mỗi lời khen ngợi của Hobie
Trong khi cả hai đang cười nói vui vẻ, Hobie có vẻ để ý đến một chỗ trên vai của Pavitr
“Woa anh bạn, có vẻ anh bị dính đòn của con quái vật đấy rồi” Anh buông tay khỏi vai Pavitr và bắt đầu chuyển chủ đề qua vết thương trên ngang vai của cậu
Pavitr bối rối quay sang nhìn Hobie, định nói rằng mình không sao đâu nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt ân cần của Hobie đã khiến trái tim anh ta đập loạn nhịp một lần nữa. Ánh tà dương chiếu rọi trên khuôn mặt lo lắng ấy lại khiến nó thêm dịu đi phần nào, trước mặt anh đây không phải là một Hobie hay cợt nhả như thường ngày nữa mà thay vào đó là ánh mắt ân cần của Hobie dành cho anh. Điều này càng khiến anh bối rối hơn, cảm ơn trời vì đã cho anh ta mái tóc và bộ đồ có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình bây giờ
“Tôi…không sao cả đâu” Anh ta cố gắng che đi nỗi ngượng ngùng của mình đáp lại “À mà Hobie này…”
“Hửm? có chuyện gì sao?”
“Tôi…ừm…”
“Nào, đừng có ngập ngừng như vậy, tôi không rảnh đứng đây cả ngày đâu đấy” Hobie đùa cợt
“ Ừm….anh…có thể tới thành phố của tôi vào tối nay được không…?” Pavitr đã cố hết sức rồi, anh ấy thề trên danh dự người nhện của mình luôn, nhưng chắc có vẻ anh cần phải tập thêm và cần thêm thời gian để thổ lộ tình cảm của mình rồi
“ Oh, tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ, cái đó thì cái một là xong” Anh xoay người rời đi bước qua cánh cổng không gian đang mở kia “À mà chú mày nhớ cẩn thận đấy”
Hình bóng của Hobie biến mất, để lại Pavitr một mình đứng đó “Chết thật, mình vừa làm cái quái gì vậy…” Pavitr đứng đó lẩm nhẩm một mình, tự trách bản thân vì vừa hụt mất cơ hội hiếm có, nhưng không sao, anh có thể thử lại mà

Thời gian thấm thoát thôi đưa, màn đêm cũng đã buông xuống thành phố Mubattan. Lúc này, Pavitr hiện đang hoàn thành nốt những trang của bài luận văn còn dở
“A, cuối cùng…” Anh vươn vai và ngả người ra sau ghế, thư giãn sau những phút giây tưởng chừng như dài vô tận. Bỗng nhiên sau lưng anh, cánh cổng không gian đó lại một lần nữa mở ra
“Hobie!” Pavitr vui mừng khi thấy anh lần nữa, cậu suýt không kìm được mà chạy nhào tới ôm anh
“Xin lỗi nhé, tôi bận một số việc như cậu vẫn biết đấy, kiểu bận đi làm việc vặt cho một số thứ thôi ấy mà. Mà, cậu kêu tôi tới có việc gì vậy?” Hobie đảo mắt nhìn quanh phòng của Pavitr, bất ngờ lia trúng bài luận văn vừa viết xong của cậu “Không ngờ cậu cũng viết thứ này đấy” anh với lấy bài luận văn của cậu và bắt đầu đọc nó
“Bài tập về nhà thôi, giờ thì trả nó lại cho tôi được chưa”Anh bắt đầu cố gắng lấy lại bài luận văn đang nằm trên tay Hobie kia. Với sự chênh lệch về chiều cao của cả hai, Pavitr đã phải rất vất vả cố gắng để lấy lại nó, trông khi Hobie lại khá an nhàn và đang tận dụng chiều cao của mình để ngăn không cho Pavitr lấy lại được
“Vậy thì tới lấy nó đi”  Anh đeo mặc nạ vào và cầm bài luận văn và nhảy ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên Pavitr không tức giận mà chỉ cười nhẹ. Sau đó anh mặc lại bộ người nhện của mình đuổi theo Hobie
Hai người bọn họ đu qua các tòa nhà, đùa giỡn với nhau trong khi Pavitr cố bắn tơ nhện trúng bài luận văn của mình để lấy về
“Cần phải cố gắng thêm đấy!” Hobie nói, cầm bài luận văn của Pavitr và đu lên một nóc của một tòa gần đấy. Pavitr không mất nhiều thời gian để đến nơi, cậu đi nhanh lại và đã bắn tơ trúng phóc vào bài luận văn để lấy nó về tay mình từ anh chàng Punk kia
“Được rồi được rồi, coi như chú mày thắng” Hobie cười đùa, sau đó anh cởi mặt nạ ra và ngước nhìn lên bầu trời đêm để ngắm nhìn mặt trăng và các vì sao trôi nổi bên dưới. Pavitr lúc này mới để ý rằng ánh mắt của Hobie lại dịu đi phần nào, không còn căng thẳng hay khó chịu, ánh trăng phản chiếu nhẹ nhàng xuống màu nâu thẳm đó càng làm cho chúng thêm nổi bật trong màn đêm. Pavitr bất giác cảm thấy ngại ngùng một lần nữa
“Hobie này…” anh tháo mặt nạ ra và bắt đầu lên tiếng
“Tôi đây?”
Pavitr đi lại đặt hai tay mình lên vai Hobie, mặt đối mặt với anh chàng
“Tôi…” Pavitr ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng đã lấy hết can đảm của mình để nói ra
“Tôi thích anh, Hobie. Tôi đã thích anh từ lâu rồi”
Pavitr kéo Hobie xuống và trao cho anh một nụ hôn, tay của anh luồn ra sau đầu của Hobie để kéo cả hai lại gần hơn. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, mặt Pavitr giờ đã đỏ như trái cà chua rồi, trong khi đó Hobie vẫn trong khá là bình thản như chưa có gì xảy ra
Khoảng không im lặng giữa trời đêm bao trùm lấy hai người, khiến không khí còn ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
“Hmm, không tệ đấy anh bạn, muốn làm lại không?”
“Hả?” Pavitr ngây người trước câu nói bình thản này của Hobie, anh cũng không ngờ rằng cậu ta có thể bình tĩnh để thốt ra một câu như vậy. Nhưng cậu cũng đồng thời cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, coi như Hobie đã đồng ý rồi nhỉ
“Aha, sao lại không” Anh nhẹ nhàng đáp lại con người trước mặt mình một cách thoải mái đến lạ rồi lại bị cuốn vào một nụ hôn khác

Dưới màn đêm tĩnh lặng tối hôm đó, không còn người nhện nào nữa cả. Chỉ có Pavitr Prabhakar và Hobie Brown cùng với thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng có phần mãnh liệt mà họ đã dành cho đối phương suốt thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro