New Married Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhnhidng
__________________


















- Cục cưng anh về rồi đây

Anh vừa nói lại vừa tháo đôi giày tây ra một tay lại lấy thêm đôi dép bông trong nhà loại thiết kế mà vợ anh đã chọn

Chỉ có điều hôm nay lại đột nhiên im ắng đến lạ , bình thường chẳng cần đợi anh gọi là đã thấy Y phi đến nhảy tọt vào người anh hôm nay đã gọi những ba lần mà lại chẳng thấy bóng dáng Y đâu , có phải là lại giận dỗi rồi không

- Dì à vợ con không ở nhà sao

- Cô chủ vẫn ở trên phòng mà ạ

- Lạ thật con gọi nãy giờ mà chẳng thấy em ấy trả lời không phải có chuyện gì rồi chứ

Nói rồi anh nhanh chóng lên tầng bước đến căn phòng nằm thứ hai vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng đi vào

Cả căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng mập mờ bên ngoài chiếu vào

Anh bước đến ngồi bên mép giường , vương tay bật công tắc đèn lại phì cười vì thấy người nào đó đang cuộn mình trong chăn.

- Chẳng phải em sợ bóng tối sao , sao lại tắt đèn rồi chui vào chăn thế này

- Không chơi với anh

- Anh làm em không vui sao

- Ưm mấy người làm của anh cứ đua nhau ăn hiếp em

- Nào chui ra đây nói chuyện với anh , rồi nói anh nghe họ làm gì em

- Rõ ràng trong danh sách đã ghi rõ là em không thích ăn mỡ mà họ lại cứ bỏ mỡ vào nói là anh thích ăn nên mới làm

- Đừng nói với anh là từ sáng đến giờ em chưa ăn gì nhé

- Đúng là dậy nhưng mà em có ăn vật rồi nên hông sao đâu

- Để em thiệt thòi rồi

- Không phải lỗi của anh mà , em có quyền lựa chọn nhiều hơn một mà nhưng em đã không làm thế

- Em có thể ra ngoài ăn mua về hoặc về nhà mẹ nhưng em chỉ biết suy nghĩ trẻ con vì cứ nghĩ rằng ở đây sẽ giống như ở nhà với mẹ chỉ cần giận dỗi một chút là có thể được ăn những món mình thích

- Nhưng nghĩ lại giờ em đã có chồng rồi đây cũng chẳng phải là nhà em , lẽ ra em nên chăm lo cho anh chứ không phải nhõng nhẽo vì mình không ăn được món này món kia

- Có lẽ em nên tập ăn những món mà mình không thích và những món mà anh thích nữa dù điều đó là chẳng dễ với em

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi mắng yêu

- Ngốc quá đây là nhà của chúng ta , em thích làm điều gì ăn gì nói gì cũng sẽ không ai trách phạt em giống nhưng lúc em ở với gia đình mình vậy

- Anh không cần em chăm lo cho anh , anh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em mỗi ngày đón anh đi làm về là anh đã hạnh phúc lắm rồi biết chưa hả

- Hì Vâng

- Được rồi ngủ sớm đi ngày mai anh sẽ nấu những món em thích được chứ

- Anh không ngủ với em hả

- Anh đi tắm đã

- Không có anh em không ngủ đâu

- Vậy đợi anh thay đồ nhé

- Vâng








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro