Story 3: Tsuhashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Kamen Rider Go Episode 0

-Tsuhashi-

''Hero, 
cái từ ngữ rất kiêu để nói về một con người quả cảm, gan dạ, xông pha hết mình bảo vệ người khác. Nhưng để đạt được cái danh hiệu cao quý ấy là một sự đánh đổi. Không thể mua được bằng tiền, nhưng nó lại có thể mua được bằng hạnh phúc, sự sống và niềm hy vọng
Đôi lúc, bạn là Hero thì phải đối mặt với định mệnh của mình. Sống hoặc là Chết. Tại sao tôi lại nói vậy? Đây là câu chuyện về cái ngày định mệnh,  thời khắc quyết định....

    Sau cuộc chiến dữ dội của chúng tôi với Nega, lâu đài Nega đã bị tiêu diệt.  Đấy là tin tốt, tôi chắc thế. Mọi người đều vui mừng, đó là 1 chiến tích hào hùng đối với chúng tôi. Kẻ xâm lăng đã bị tiêu diệt, kẻ ác trả giá. Đó chính là điều mà tôi đã nghe mỗi khi được kể truyện cổ tích hay phim viễn tưởng.
Nhưng đối với tôi,  để có được vinh quang ấy,  là cái giá chua chát mà cuộc đời đã đem đến nơi anh mình....

....

"Chiếc trực thăng đưa tiến sĩ Tsuga và anh em Souma trở về. Bỗng không may, tác dụng của nọc độc lan ra khiến tình hình của Kinka ngày càng tồi tệ hơn. Anh mau chóng được đưa vào bệnh viện.
Bầu không khí càng ngày càng nặng,  nó đủ nặng để có thể giết chết niềm vui của một người. Ông bác sĩ đi ra,  sau bộ mặt buồn bã ấy là 1 cái lắt đầu khiến tinh thần của Souichi như ngã gục
-Xin lỗi, nhưng anh ta chỉ có cơ hội sống 1 tuần nữa thôi.

   Kinka được xuất viện
Ngày hôm sau, Souichi đẩy xe lăn đưa anh mình đi dạo xung quanh. Đến công viên cậu chỉ về phía nó, hỏi:
-Anh có nhớ nơi này không? Đó là nới ta đã từng tập luyện với nhau
Đến cầu,  cậu đi lên cầu nhìn ra toàn cảnh.
-Nơi này vẫn không đổi  nhỉ? Sau lần cuối hai anh em đến đây.
-Này -Kinka gọi Souichi.
-Bây giờ, anh chỉ muốn đi đến 1 nơi thôi

   Ở nơi viên thiên thạch, trong đống đổ nát, một chiếc tên lửa bay lên trời và biến mất theo làn may. Một bóng đen từ từ chồm lên khỏi đống đổ nát. Đó là King Negative:
-Bọn nhóc, trò mèo đó mà nghỉ có thể tiêu diệt ta à?
Hắn ta sờ cánh tay của mình đang bị đau nhớ lại khung cảnh trong cuộc đấu với tên kia:
-Ra là vậy, ngươi là tay trong của tên đó à? Vậy thì chết đi!
Cả 2 lao vào nhau chiến đấu không hay biết quả bom. Mặc kệ nó nổ, cả 2 bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Ở bãi biển, Kinka ngồi trên chiếc xe lăn chỉ tay ra biển, vẻ mặt toát lên sự thư thái:
-Nhớ không Souichi? Đây chính là nơi thầy hay đưa chúng ta đến,  nhất là mỗi mùa hè.
Souichi nhìn ngắm bờ biển 1 hồi,  anh trả lời câu hỏi:
-Vâng,  mỗi khi ra đây,  em lại thấy lòng thư thái hơn.
Cả 2 mỉm cười trước cảnh biển
Cảm xúc đó chỉ dừng lại khi mà giọng nói ấy xuất hiện:
-Chà chà, biển hữu tình thiệt ha?
Người đàn ông tên Tsuhashi bước đến, ông ta vươn vai. Sou và Kinka rất đổi ngạc nhiên khi thấy ông ta vẫn còn sống.
-Làm thế nào mà? Vô lý.....

Ông ta bước lại phía cả hai, vươn người biến thành một tên quái nhân :
-Nào nào, ta nghĩ cậu sẽ ghét ta với hình dạng này,  nhỉ?
-Nếu thắng, tôi sẽ nói mình là ai
Souichi tiến lên, anh lấy trong túi ra GoDriver và đặt nó vào phần thắt lưng. Anh tạo thế, ấn nút đỏ trên Driver và hô to khẩu lệnh:
''Henshin! ''
Driver tạo ra những mảnh giáp nó nhập vào người cậu
~Go Rider! Gogou go go ~

Tsuhashi và Go lao vào nhau. Đầu tiên  anh tung ra liên tiếp những cú đá và cú đấm mạnh mẽ, chia đều cho hai tên. Đối phương cũng không phải dạng vừa, hắn ra đỡ lấy gần hết các chiu thức. Tức thì Go nhảy lên, dồn lực vào tay, chuẩn bị cho một cú chặt dọc. Tsuhashi nhanh chóng lui ra sau,  mặt đất nơi đó bị nứt ra.

-Đến lượt ta -Tsuhashi gồng người,  hai bên vai hắn mộc ra hai ngọn đuốc.
''Dragon Fly Fire Burst! ''
Hắn tạo ra 1 viên đạn lửa khủng khiếp nhờ vào sức nóng của 2 ngọn đuốc.  Go không né,  anh đứng đó dang tay ra và đỡ đòn đánh
-Sou! - Kinka thất thanh
Shou nhớ lại những gì bác sĩ đã nói trong bệnh viện :
- Anh của cậu mắc ung thư, nay đã là giai đoạn cuối, đáng tiếc chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi.
Souichi buông lỏng hai tay sau câu nói đó, cậu như muốn ngã xuống đất trước nỗi đau đang ghì xuống . Ông bác sĩ tiếp lời :
-Nhưng với sự cố gắng của mình,  một ý chí mạnh mẽ cố gắng chống lại căng bệnh.  Điều này vừa điên rồ lại vừa khác thường!

Sau đòn đánh, Go vẫn đứng vững vàng, hai tay vung ra. Bất giác,  Tsuhashi phải thốt lên:
-Triệu cả đòn tấn công như thế mà ngươi vẫn trụ được sao?
Go cằm lấy lá Rok Card và lắp vào bên trái Driver:
~Rock! Metal Shield ~
-Anh hai đã mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật,  ta không thể nào yếu đuối được!
Nói rồi anh nhấn vào nút trên Driver 3 lần
~ Finish!  Rock... Limit Kick~
Phần bàn chân của Go bỗng hóa thành kim loại,  anh đá tạo nên một cú rất mạnh và đầy nguy lực.

Tsuhashi ngã xuống, nổ tung. Go đáp xuống đất, giải chuyển hóa và quay mặt lại phía Kinka mỉm cười.
Từ chỗ ngọn lửa đang cháy, Tsuhashi hồi sinh trước sự ngỡ ngàng của 2 anh em
-Gì chứ, buff đồ cho à, không tệ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho các cậu biết tôi là ai

Tsuhashi chỉ tay bâng quơ lên bầu trời.
-Ta là Tsuhashi, một kẻ phá hủy! Đùa thôi, ta là một người Insectopian.
Nói đến đây, cả hai bỗng nhướn mày, chắc rằng họ không hiểu thứ mà người tên Tsuhashi kia đang bảo.

Như nhìn thấu được sự mù tịt kia, anh ta tiếp tục nói.
-Các cậu đã được nghe về Insectopia chưa?
Rồi không đợi một cái gật đầu nào từ hai người kia, Tsuhashi bắt đầu:
-Hành tinh Insectopia, một vùng đất yên bình, nếu không muốn nói là thiên đường, cho tất cả côn trùng. Tại đây các Insect King cai trị và giữ cho muôn dân một cuộc sống ấm no nhất. Nhưng, mỗi nền văn minh đều sẽ phải được thử thách. Và như thế, chúng tôi bắt đầu với tai hoạ.
  Souichi đang đứng thì ngồi thộp ngay xuống đất, chân duỗi thẳng.
-Thử thách sao? Vậy đã có điều gì xảy ra.

   Khác với Souichi lúc này, Tsuhashi thở dài, nói đúng hơn là mỗi khi nhắc lại lịch sử của Insectopia, anh ta đều cảm thấy nặng nề.
-Cách chúng tôi không xa, nơi có một hành tinh do một giống loài khác trị vì là người Krad. - Anh liếm môi - Họ đã dẫn giống loài của mình xuống cái chết. Tuy nhiên, một phần xót lại lại tạo nên một thứ bóng đêm tà ác...NEGA!

   Kinka từ đầu câu chuyện đến nay vẫn bình thản, anh bỗng cất tiếng.
-Như vậy là Insectopia đã chống lại cuộc xâm lăng của Krad?
Tsuhashi gật đầu "ừ", đầu óc lại tưởng tượng ra những hình ảnh xa xưa.
-Các Insect Driver và Insect GodCard chính là những vũ khí để chống lại NEGA. Sau lần gặp mặt đầu tiên, chúng tôi đã có thể đánh bại chúng!

   Nói đến đây, hai chiếc driver đột nhiên bay lên, chúng tiến lại phía Tsuhashi một cách tự hào. Anh khẽ cười.
-Và chúng tôi đã cử ra ba người ưu tú để lên đường đem các insect driver đến Trái Đất cất giữ.
Anh ta chỉ tay vào Souichi, rồi chuyển sang Kinka.
-Các cậu chính là hậu vệ của một trong số các vị ấy. Hẳn là vẫn còn các truyền nhân khác nữa.

   Rồi anh bất chợt chỉ tay về một huống nào đó, cả hai anh em liền nhìn theo không biết anh ta đang chỉ tán cây hay bụi rậm nào.
Lúc này, thầy Kishidan bước đến, ông ấn cây gậy của mình xuống đất in hằng lại những vết lõm khi đi qua.
-Kishidan, người canh giữ cổ vật.

   Thầy Kishidan khẽ nhuếch môi, ông chép miệng.
-Vậy là cậu đã giúp chúng tôi đấy, Tsuha! Thật sự cảm ơn!
Souichi nhìn về phía cả hai người đang trò chuyện, cậu hiểu rằng trách nhiệm của bản thân từ đây rất lớn.
-Kinka, mong sao sẽ không có điều xấu gì xảy ra! - Souichi thầm thì.

   Thứ gì đó như cát được cơn gió vô tình khẽ vướn vào mắt Kinka, anh giật giật mắt trái liên tiếp.

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục.

  
Trong màn đêm, tiến sĩ Tsuga đi lên núi, mở cửa căn phòng :
-Ta về rồi đây!
Trong căn phòng đó, 1 đứa trẻ người ngoài hành tinh chạy đến ôm ông.

To Be Continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro