Chương I: Nhà (prot. 01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió.

Nhè nhẹ lướt đi trên những thảm cỏ xanh tươi, trải dài đến tận đường chân trời, điểm thêm một vài bông cúc trắng xinh tươi.

Cao vút trên những tầng mầy là bầu trời cao xanh vời vợi. Phía trên kia nữa là vũ trụ bao la rộng lớn nhưng, thật yên tĩnh làm sao.

Đường chân trời điểm một vài bóng người đang nghỉ dưới gốc cây cổ thụ. Họ tựa vào nhau, thiếp đi dưới tán lá xanh rờn.

Ánh nắng dường như dịu đi, len lỏi qua từng tán cây xanh biếc màu ngọc thạch.

Mọi thứ...thật bình yên...

Thật bình yên...

Đến kỳ lạ...

Dường như có điều gì đó...

Đang đến...

Bão.

Tiếng mưa xối xả dội vào những con hào ngập nước. Những đôi ủng chạy vội bì bõm và chật vật trong cái nơi chật hẹp ấy. Tiếng nổ inh tai, váng cả đầu vang lên khắp nơi, những tiếng gió giờ đây không còn nhẹ nhàng mà thay vào đó, nó dường như sắc hơn, nhanh hơn và mang theo một thứ gì đó, bóng bẩy, cũng sắc nhọn không kém gì gió...đạn. Những tiếng la hét, dẫm đạp, tiếng nổ, tiếng còi rú lên hòa lẫn trong tiếng mưa và bùn lầy bì bõm. Gió vút qua và để lại những tiếng bịch như có thứ gì đó nặng nề vừa ngã sụp xuống, chiến hào lại đột nhiên được tô thêm một màu sơn mới, tô điểm trên những thanh gỗ nẹp dính đầy bùn đất là những đốm đỏ tươi loang lổ, đôi khi là cả vũng, hiếm lắm thì thùng sơn tội nghiệp bị những con thoi vút trên trời rơi xuống thổi bay, sơn bắn tứ tung, tạo nên một kiệt tác để đời, một kiệt tác của một họa sĩ vô danh...

Bùn lầy trộn lẫn với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những bóng đen nằm ngổn ngang và vất vướng trong những con hào lầy lội tạo nên một bầu không khí vô hình, một bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Có thứ gì đó như đang đè nặng lên những người ở đây, dần dần gặm nhấm sinh lực họ bằng những đêm không ngủ, những giờ phút căng thẳng, những âm thanh rợn cả tóc gáy.

Ngước lên trên con hào lầy lội, đập ngay vào mắt là những hàng rào dây thép gai chằng chằng lớp lớp bao trùm lên cả một vùng đất rộng lớn. Các lớp hàng rào thép gai và những chiến hào lầy lội cứ đan quấn quít lấy nhau mà biến mất tít vào trong màn sương mờ ảo.

Mưa nặng hạt, bầu trời xám xịt. Mặt đất tối đen, lâu lâu lại được những tia chớp lóe sáng vụt qua, nhưng xuất hiện nhiều hơn cả vẫn là những ngọn đèn lồng leo lắt trong những căn hầm dột ẩm. Từng hạt mưa tí tách nhảy múa trên mặt đất, nhẹ nhàng thấm qua rồi chạm vào một thứ gì đó chi chít những đường thẳng và dấu chấm.

Một tấm bản đồ. Dù đã sờn đi và nhăn nheo nhưng vẫn được bảo quản khá tốt. Những nét mực vẫn còn mới, những đường kẻ, những dấu chấm dẫm đạp lên nhau một cách tinh tế, chúng dường như được tạo thành từ một cái gì đó, không rõ nhưng đầy tính phức tạp và tỉ mỉ đến bất ngờ.

Ánh đèn dầu leo lắt đột nhiên sáng trở lại, tỏa ra thứ ánh sáng kiêu ngạo như muốn săm soi từng ngóc ngách của căn hầm này vậy. Đột nhiên ánh sáng đó va phải thứ gì đó và tỏa ra trên bề mặt của nó. Một khuôn mặt đứng tuổi hiện lên, quầng mắt thâm, đôi mắt mắt mở to đăm chiêu nhìn tấm bản đồ đang đạt trước mặt. Đôi mắt xa xăm, đen láy đột nhiên lóe sáng, có thể là do chiếc đèn dầu được thắp lại nhưng cũng có thể đôi mắt đó đã nhận ra điều gì đó. Đôi môi khô ráp mấp máy lẩm nhẩm liên hồi, bộ râu màu nâu rậm rạp như muốn sưởi ấm chiếc mũi cao một cách tế nhị đang đỏ ửng lên vì rét. Chiếc cằm vuông vức khoác lên một chiếc áo màu nâu sẫm tương tự như chiếc chăn của cái mũi kia nhưng dài hơn. Từng thớ thịt trên khuôn mặt đang rung rung không rõ vì sợ, vì háo hức hay là vì rét, chỉ biết rằng dường như có một thứ gì đó đang tới, vừa vô hình, vừa hữu hình, vừa rõ ràng nhưng cũng thật mờ ảo. Đầu người đàn ông gật gật làm rung chiếc mũ sĩ quan màu xanh da trời đính huy hiệu hai cành nguyệt quế đang chụp lấy mái tóc nâu sẫm kia, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, mắt đảo quanh chiếc bản đồ như đang lùng sục một thứ gì đó. Một cảm giác khó chịu cứ bám lấy khuôn mặt vạm vỡ đó, nó làm cho quầng mắt người đàn ông càng thêm thâm, chiếc mũi cao càng đỏ. Cả khuôn mặt người đàn ông đỏ ửng, từng khối cơ giần giật.

-Thưa ngài...- Một người lính mặc bộ quân phục màu xanh lam ướt sũng nước mưa và dính đầy bùn bước vào, tay lăm lăm một tờ giấy gì đó.

Người đàn ông ngước mắt lên khỏi tấm bản đồ. Đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn người lính một cách khó chịu nhưng cũng đang hồi hộp. Tay ông ta run run đưa lên ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

- 2 tiểu đoàn bên ta đã tiến công vào phía Đông theo kế hoạch và đã chiếm được pháo đài Svalnir ạ. - Người lính nói tiếp rồi từ từ bỏ chiếc mũ xanh lam xuống, tay run run chờ đợi phản ứng của người đàn ông đứng trước mặt mình.

Người đàn ông môi khô ráp, run run cất lên một âm thanh trầm trầm kéo dài êm tai:

- Ta... mất bao nhiêu?
Người lính mím chặt môi, cố lấy hết can đảm tiến lại gần tấm bản đồ và đưa ra tờ giấy anh ta đang cầm cho người đàn ông. Xung quanh ông ta là khoảng 2,3 bóng đen đang đứng xung quanh cái bàn kê tấm bản đồ, đứng khoanh tay và không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy tất cả đều rất căng thẳng.

- Thưa ngài đây là thống kê sơ bộ về trận đánh lần này ạ...

Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy và đưa lên đọc một cách chăm chú, lông mày nhíu lại, vầng trán trải đầy những nếp nhăn. Tay run run cầm chặt, đôi mắt đảo đi đảo lại trên những hàng giấy, cố gắng nắm bắt cả một khối lượng thông tin đồ sộ đang hiện ra trước mắt. Mọi người trong phòng dường như đang nín thở nhìn người đàn ông, toàn thân như có một sức mạnh vô hình gì đó ghìm chặt xuống nền gỗ mỏng dính đầy bùn đất. Không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Những hạt mưa vẫn đang nhảy múa trên nóc hầm, tiếng ủng chạy lộp bộp trong mưa vẫn không ngớt, một mùi ngột ngạt gò bó bốc lên không ngớt trong những chiến hào. Vạn vật vẫn cứ tiếp diễn, duy chỉ có căn hầm kia là dường như đứng yên như là thời gian đã bỏ quên mất nơi này.

Một luồng sáng đột nhiên vụt ra từ chiếc đèn. Nó đã được cho thêm dầu để chiếu sáng tốt hơn. Người lính hầu cận mặc bộ quân phục giản dị đứng cạnh người đàn ông đang cho thêm dầu vào ngọn đèn để chiếu sáng rõ hơn. Anh ta nhẹ nhàng treo lại chiếc đèn lên trên, không quên chỉnh cho nó cháy sáng to hết cỡ. Người đàn ông bấy giờ hoàn toàn hiện lên trước ánh đèn dầu. Toàn thân ông to lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo măng tô màu da trời, thắt chiếc cà vạt màu nâu, chân đi đôi ủng đen dính lỗ chỗ bùn đất.

- Cảm ơn. - Người đàn ông với giọng nói đứng tuổi từ tốn nói với người lính hầu cận, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. Bầu không gian tưởng như đã được giãn ra đến vô hạn nhưng đột nhiên lại bị bóp nghẹt bởi một biểu cảm mím môi của người đàn ông. Khuôn mặt ông ta biến sắc, một tay run run nắm chặt lấy tờ giấy từ từ hạ xuống tấm bản đồ, một tay chầm chậm cởi chiếc mũ đính hai cành nguyệt quế trên đầu rồi đặt xuống bàn. Đầu người đàn ông hơi cúi chếch xuống hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, miệng bắt đầu lầm bẩm cầu nguyện:

-... Con cầu xin Chúa hãy thương xót và cứu rỗi lấy linh hồn của những con người vô tội ấy. Xin Chúa hãy dẫn dắt họ, đừng để họ phải chịu thêm cực nhọc và đau khổ ở chốn trần gian này nữa. Amen!

Người đàn ông làm dấu rồi ngước lên, khuôn mắt hiện rõ một nỗi buồn đau đáu. Ông ta từ từ đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng rồi dừng lại ở người lính đưa tin, tay cầm tờ giấy đưa lên cao ra hiệu, giọng ôn tồn cất lên:

- Báo cáo lại với phòng liên lạc để họ thông báo cho ban hậu cần. Bảo họ nhớ rà soát cho hết và báo cáo lại cho ta.

Người đàn ông ra hiệu cho người lính có thể đi, anh ta đội mũ lên, đưa tay lên trước khi chào người đàn ông và đi ra ngoài. Từ ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng anh ta thở phào và tiếng ủng chạy trong bùn. Tiếng chân anh ta ngày một nhỏ dần và biến mất vào trong màn sương...

- Thưa Thiếu tướng, xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh tiếp theo ạ. - Một người đứng tuổi mặc quân phục trong góc phòng giơ tay lên ra hiệu cho người đàn ông.

- Hmm... - Vị Thiếu tướng ngừng cầu nguyện rồi bắt đầu nhìn thật kĩ tấm bản đồ trên bàn, cố gắng suy nghĩ thứ gì đó rồi đột nhiên hốt hoảng:

- Chỗ này có lực lượng nào? - Thiếu tướng chỉ vào một điểm cao có đánh số 402 trên tấm bản đồ.

- Trung đội đặc biệt số 01 ạ. - Một người đứng ở gần tấm bản đồ chăm chú nhìn nơi mà vị Thiếu tướng chỉ vào rồi đáp, khuôn mặt anh ta còn khá trẻ nhưng trên bộ quân phục xanh lam đã được đính kèm m quân hàm Thiếu tá.

- Sao lại chỉ có một trung đội nắm giữ nơi quan trọng như thế này!? - Một người khác hốt hoảng nói từ trong bóng tối rồi tiến lại gần tấm bản đồ và đập tay xuống bàn. - Thưa ngài chúng ta phải ngay lập tức thay thế trung đội này ạ! Tôi đề nghị chuyển Trung đoàn pháo binh số 42 đang đóng quân ở làng Krachecskya đến đó thưa Thiếu tướng! - Người đàn ông vừa bước ra từ trong bóng tối chỉ tay lên một dấu chấm nhỏ cách điểm cao 402 vài km.

- Ý anh thế nào, Thiếu tá Koebenski? - Vị thiếu tướng bình tĩnh hỏi người đàn ông trẻ tuổi.

Viên thiếu tá trẻ tuổi chỉ nở một nụ cười đầy kiêu hãnh rồi nhẹ nhàng đáp:

- Theo tôi thấy thì đề nghị của Trung úy Frankel Mornad, - Vị thiếu tá trẻ liếc mặt sang bên cạnh, làm một cử chỉ cười nhạo kín đáo mà tinh ý lắm có thể nhận ra được - Trung đoàn pháo binh số 42 được chuyển đến thay thế cho Trung đội đặc biệt số 01, - Anh ta đứa ngón tay lên chỉ vào cao điểm - 24 giờ tiếp theo ta sẽ mất cả điểm cao 402 cũng như phân nửa lực lượng.

Một nụ cười chế giễu hiện lên trên môi người Thiếu tá. Khuôn mặt trẻ trung nhưng lại mang dáng vẻ suy tư. Chiếc mũi cao nâng lên tô điểm cho đôi mắt xanh da trời. Mái tóc màu vàng nhạt được chụp lại bởi chiếc mũ sĩ quan màu lam. Bộ quân phục cấp Tá được may rất vừa vặn, cùng với những họa tiết tinh xảo làm toát lên sự tự tin và thái độ nhã nhặn thường thấy trong giới thượng lưu của ngài Thiếu tá.

- Tôi tin rằng các ngài ở đây chắc hẳn chưa quên trận Primovski... - Thiếu tá Koebenski hạ giọng xuống, tỏ ra mình đã nói trúng một điều gì đó tế nhị.

- Ý anh là sao Thiếu tá? - Ngài Thiếu tướng đưa mắt nhìn về phía Koebenski. Trong tông giọng có chút khó chịu.

- Tôi tin rằng ngài Trung úy đây sẽ giải thích được rõ ràng hơn thưa ngài.

Những cặp mắt lại đổ dồn về phía Trung úy Frankel Monard một cách tò mò và hiếu kỳ. Không khí dưới căn hầm dột nát ẩm mốc càng ngày càng nặng nề khi mọi cặp mắt đều đổ dồn một cách soi mói về phía người Trung úy thấp bé. Chiếc mũ sĩ quan che đi mái tóc gỗ mun rối bời và xơ xác do không được chăm sóc. Bộ quân phục xộc xệch được may một cách qua loa, vải vừa thô vừa khô ráp, dưới lớp vải đó là làn da rám nắng và chai sần của một người xuất thân từ tầng lớp lao động. Mặt mũi người đàn ông lấm lem điểm một vết sẹo chạy dài dưới mắt trái. Hai bàn tay chai sần đan vào nhau, dường như chờ đợi một điều gì đó, rồi đột nhiên anh ta ngẩng cao đầu, giơ tay lên chào một cách đầy kính trọng rồi cất giọng dõng dạc phát biểu:
- Kính thưa các ngài, tôi xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khổ chứ không phải quý tộc, tôi biết rằng có một vài người không hề ưa thích tôi. Nhưng đây là quê hương của chúng ta!! Ta đã sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, để rồi giờ đây phải chứng kiến mặt đất bị dày xéo bởi những tên xâm lược ghê tởm, chúng muốn cướp nơi này, chúng muốn vơ vét những gì có ở đây, và rồi là cả quốc gia của chúng ta!! Cuộc xâm lược này của Đế quốc là một sự sỉ nhục đến tổ tiên chúng ta và hơn ai hết chúng ta đều hiểu rõ rằng mình phải làm gì khi đất nước lâm nguy! Cuộc tấn công không hề được báo trước, đẫm máu và vô nhân đạo nhưng tất thảy chúng ta đều hiểu được, nếu chỉ dựa trên lý thuyết mà đảm bảo rằng chắc chắn bọn chúng sẽ rút lui khi đã đạt được một con đường đàm phán, thì hãy làm ơn, đưa tôi ra và xử bắn tôi trước, tôi không thể nhìn cảnh Liên bang Provanich sụp đổ, tôi không thể nhìn cảnh quê hương mình bị tàn phá bới lũ đốn mạt ấy!!!

Trung úy lộ ra một vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt kiên định nhìn xung quanh, ai nấy đều yên lặng. Một sự yên lặng trầm tư bao trùm lấy cả căn hầm. Nó như một hố đen hút lấy tất cả những tiếng ồn xung quanh, mọi thứ thật yên ắng...

- Thế còn trận Primovski? - Một giọng nói phát ra từ bóng tối phá tan bầu không khí yên lặng xung quanh.

- Thưa ngài, trận Primovski là một trận thua về mặt chiến sự, nhưng xét trên góc độ chiến lược của trận đánh này, tôi cho rằng đây là một chiến thắng vô cùng to lớn của quân ta. Bao nhiêu người lính đã ngã xuống hi sinh để bảo vệ quê hương, họ mang theo sự hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ và hi sinh đầy anh dũng để giữ bước tiến của quân Đế quốc. Ta đã giữ được pháo đài Primovski trong vòng chỉ 3 ngày, nhưng phải tưởng tượng được rằng với số lượng lính áp đảo, 2 lữ đoàn pháo binh với quân số chỉ vỏn vẹn tầm 1000 người có thể chiến đấu, so với Sư đoàn bộ binh cơ giới số 73 của quân địch với quân số trên 3000 quân trong trạng thái tốt nhất! Gấp 3 lần, một con số quá kinh khủng, chưa kể đến việc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 73 là một trong những sư đoàn tinh nhuệ và được trang bị những trang bị tốt nhất, còn ta? Không quá 100 khẩu pháo, hơn 200 khẩu súng trường và súng lục, 500 viên đạn pháo!! Chúng ta đã khiến kẻ địch phải thiệt hại nặng nề, chỉ huy địch tử trận ngay trong ngày thứ 2 phản công! Địch phải rút lui 10 km trước khi máy bay ném bom oanh tạc pháo đài. Quân ta buộc phải rút lui do chịu thiệt hại quá nặng nề. Vậy mà giờ đây, Thiếu tá Koebenski, một con người được giáo dục đầy đủ, lại đi mỉa mai sự hy sinh của những người lính đã ngã xuống vì quê hương ấy!!!

Khuôn mặt Trung úy nổi lên từng đường gân, bàn tay chai sạn cứng như gọng kìm đang nắm chặt lại, dường như chuẩn bị tung một quả đấm thép về phía Thiếu tá khiến Koebenski khiến anh này phải hơi lùi ra xa Trung úy với vẻ mặt lúng túng. Mọi người lại đưa cắp mắt về Thiếu tá, soi mói, châm chọc, căm ghét, mỉa mai, khinh bỉ,... khiến cho Koebenski bắt đầu trở nêm sợ hãi.

- Trật tự!!

Đôi lông mày nhíu xuống và cặp mắt xa xăm hơi nheo lại của ngài Thiếu tướng khiến ai nấy đều im bặt. Những tiếng xì xào, những cái lườm nguýt, ánh mắt khinh bỉ đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho sự quy củ xen lẫn sự sợ hãi bên trong những người sĩ quan trong căn hầm ẩm dột. Ai nấy đều tự biết bản thân phải làm gì, tất cả đều chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng thật nghiêm chỉnh, tất cả đều im lặng như chờ đợi một điều gì đó hết sức quan trọng đang tới.

- Trung đội đặc biệt số 01 sẽ tiếp tục bảo vệ điểm cao 402 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Koebenski. Yêu cầu Trung đoàn pháo binh số 42 di chuyển lên trên cao điểm để kiểm soát khu vực xung quanh. - Vị Thiếu tướng dứt khoát đưa ra quyết định cùng một cái khoát tay ra hiệu kết thúc.

Mọi người trong phòng đều giơ tay lên chào rồi lần lượt bước ra khỏi căn hầm ngột ngạt. Bên ngoài trời cơn mưa đã vơi dần, những quả đạn pháo đã hết cày xới đất đai xung quanh, những viên đạn không còn lướt đi cùng những cơn gió, những tiếng nổ chỉ còn lác đác rồi dần dần im bặt... 

Bên trong chiến hào, bùn đất lẫn lộn, những đôi ủng lấm lem ngồi sát cạnh nhau phì phèo điếu thuốc lá rẻ tiền. Dù chỉ là phút nghỉ ngơi trong chốc lát giữa nơi mà thần chết luôn lảng vảng trong những họng súng, khẩu pháo đen ngòm, những viên đạn pháo trầm ngâm, vậy mà đối với những linh hồn mệt mỏi đang trú ngụ trong những cái xác vô hồn kia thì đấy lại là khoảnh khắc của thiên đường, của sự khoái lạc tận cùng...

Trên lưng đồi cách đó chỉ khoảng vài dặm về phía Bắc, từng hàng người nối đuối nhau kéo lên đỉnh đồi mà họ được nghe là điểm cao 402. Hàng trăm con ngựa kéo những khẩu pháo cồng kềnh cỡ lớn dùng để cày xới tất cả những gì trên mặt đất nằm trong tầm bắn của chúng, những toán pháo thủ mệt nhọc lê từng bước chân leo lên cái nơi mà một tiếng trước có lẽ họ cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ phải đến cái nơi khắc nghiệt này.
-Mẹ kiếp, đường quái gì khó đi thế này!

Một người lính áo quần xộc xệch dính đầy bùn đất. Bộ quân phục phai sờn lỗ chỗ những mảnh vá, đôi ủng rách nát lấm lem bùn cất lên lời chửi thề.

-Chịu thôi, mọi người ai cũng như mày thôi.

Một người lính khác đáp lại.

-Chó chết, thậm chí còn không chân được thuốc. Tất cả là tại bọn sĩ quan ngu muội đó mà chúng ta phải gánh cả phần việc của đám bị thịt kia. Tao mà là ngài Koebenski thì đã bắn bỏ cái đám bất tài vô dụng kia rồi.

Người lính khạc nhổ trên đất một cách bực dọc. Trên vai đeo chiếc ba lô nặng trịch, người đàn ông leo từng bước khó nhọc trên con đường dốc của con đồi.

-Đến nới rồi! Tất cả triển khai đội hình!

Một khoảng đất bằng phẳng hiện ra trước mắt tất cả người lính. Đỉnh đồi khá bằng phẳng, không có vật cản khi nhìn xung quanh.

-Khốn nạn thật! Chỗ này mà nã pháo thì sướng phải biết! – Người lính trước đó phá lên cười một cách thô tục.

Một người lính già khác giơ ngón tay trỏ tỏ vẻ trách móc:

-Đừng có mà chủ quan. Đợi đến lúc bọn nó nã lại thì mày có mà chạy đằng trời.

-Lão cứ lắm mồm, ta cày sạch thì còn cái đếch gì mà nã lại. Đây đâu còn là thời trước nữa đâu, chỉ được cái vẽ chuyện. Lẩm cẩm thế này chắc về trồng rau nuôi cá được rồi đấy.

Nói xong người kia lại phá lên cười mặc cho người lính già chửi thề, gán ghép và nguyền rủa những thứ cặn bã nhất trên đời cho anh. Những giọt mưa vẫn nhảy múa trong màn đêm thăm thẳm, thấm vào từng chiếc áo măng tô, từng bộ quân phục, chạm vào da thịt, chạm vào từng khối sắt thép im lìm, từng cỗ xe kéo, từng con ngựa đang bốc khói...

Bỗng một sức mạnh vô hình lướt qua, chực cuốn phăng những kẻ dám bén mảng đến lãnh địa mà nó ngự trị. Nó lao nhanh, trải dài và không ngần ngại lao vào đoàn quân cả người lẫn ngựa. Nó gầm rít một cách kinh khủng như để chứng minh uy quyền của kẻ thống trị vùng đất này...

Gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro