Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như là tên của tôi. Tôi 15 tuổi, là nữ.
Là 1 người hiếu động, hoạt bát giống như bạn bè đồng trang lứa
Tôi từ nhỏ đã rất thích nghe những chuyện kinh dị, rùng rợn, máu me. Tôi không biết vì sao mình thích chúng. Đó cũng là 1 cái tật khá dị của tôi
Tôi hay đọc truyện ma, truyện kinh dị trên mạng rồi vào lớp kể cho các bạn nghe.
Nói là thích nhưng thật ra sợ lắm, cứ ngồi trong phòng đọc truyện kinh dị là nổi hết da gà.
Rồi 1 hôm tôi vô tình phát hiện ra creepypasta,tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng nó qua 1 người bạn nhưng vì máu tò mò tôi về nhà liền nghiên cứu  chúng. Tôi đã bị nghiện từ lúc nào không hay.
Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi càng nghiện nặng hơn, đi đâu tôi cũng nghĩ về chúng, dù làm chuyện gì mà nghe creepypasta là tôi chạy đến tám ngay.
Sau đó 1 thời gia dài tôi bắt đầu biết đến những nghi thức triệu hồi creepypasta. Dù không biết chúng có thật hay không tôi vẫn hiếu kỳ lên mạng đọc hết chỗ này sang chỗ khác, không biết là bao nhiêu cách triệu hồi. Rồi tôi tự hỏi liệu mình có nên thử 1 lần không nhỉ?
Tôi vốn sinh ra là 1 cành vàng lá ngọc, tôi ít được đi ra ngoài chơi, chỉ ru rú trong nhà với đồ chơi điện thoại. Nên hầu như tôi chả sợ gì? Lần này cũng vậy...
Hôm nay tôi được cha mẹ cho đi du lịch sang MỸ . Tôi vui lắm! 1 là vì đây là lần đầu tôi được sang Mỹ chơi, 2 là vì tới đây tôi sẽ được đi gặp "thần tượng" Của mình. Vào 1 đêm nọ khi cha mẹ đã ngủ say tôi lén ra khỏi khách sạn bằng cửa sổ. Dù hơi khó khăn nhưng tôi đã ra được, tôi vui vẻ cầm chiếc ba lô của mình mà tiến vào khu rừng ở phía sau khách sạn. Đây là lần đầu tôi thấy 1 khu rừng to đến như thế. Tán cây cao vút, có cây sum suê có cây trụi nhẵn. Nhìn rất âm u và đáng sợ. Không khí buổi tối càng khiến nó lạnh lẽo hơn.Nhưng vì nghĩ sẽ gặp được người mình thích nên tôi đã cố đi vào trong rừng, càng đi,rừng càng tối và cây càng nhiều. Tới đây tôi mới biết đây là 1 quyết định sai lầm của bản thân. Tôi gần như cảm nhận được trái tim mình đập mạnh như thế nào. Tôi có thể biết bóng tối đang càng ngày nuôi lấy tôi từng chút 1, mà tôi chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được
Tôi bắt đầu hoảng sợ và bỏ chạy. Nhưng càng chạy thì càng vào sâu, càng chạy càng mệt, tôi mệt mỏi và tuyệt vọng đứng nhìn xung quanh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy rất nhanh từ xa vọng lại, âm thanh ấy cứ càng ngày càng gần tôi hơn. Hiện giờ tôi quá mệt để đi chuyển, tôi chỉ biết đứng nhìn. Lúc nhận thức được, thì tôi đã thấy thấp thoáng được bóng dáng của 1 ai đó đang tiến về phía  mình, như 1 phản xạ tự nhiên tôi lùi lại. Rồi tôi thấy rõ hơn có 1 cô gái đang khập khiểng tiến về phía tôi. Cô ấy còn đang cố nói với tôi 1 điều gì đó...
----------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình về creepypasta, nên nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý. Xin cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro