agony.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi em.

Đã 1 năm sau sự ra đi vội vã của em.

Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, đối với tôi là như vậy.

Trước kia, khi hai ta đều là giáo viên tại học viện nghệ thuật Epiphani, tôi và em là những người đồng nghiệp vô cùng thân thiết. 

Em kể nhà em có một vườn hoa, ở đó trồng rất nhiều tulip. Tôi chỉ vô tình nói răng mình thích loài hoa đó thôi, vậy mà sau đó tuần nào em cũng tặng tôi một bông.

Anh trai của em mất do tai nạn xe hơi, em nói rằng mình quý anh ấy vô cùng. Tôi vốn đinh ninh trong đầu rằng việc em tặng tôi những bông hoa là vì em coi tôi là một người anh trai đáng kính khác.

Nhưng sau đó, em hẹn tôi ra sông hàn, ngỏ lời yêu thương với tôi.

Tôi đã vô cùng hoảng loạn, và rồi tôi từ chối.

Tôi không biết vì sao tôi lại như vậy, chỉ là tôi sợ.

Những ngày sau đó, tình cảm của chúng ta dần đi xuống.

Tôi bắt đầu tránh mặt em, ngó lơ những lời hỏi thăm từ em.

Thậm chí, tôi còn cắt đứt liên lạc của em nữa.

Và rồi, em đã chuyển đi.

Tôi có chút hụt hẫng, thậm chí có chút khó hiểu, với một người yêu nghề như em, lý do gì khiến em không tiếp tục ở lại đây nữa?  

Tại sao ai cũng biết, còn tôi thì không? À, tôi là người cố né tránh em mà.

5 tháng sau đó, học viên tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập, mọi người nói tất cả các cựu giáo viên, giáo sư, nhạc trưởng đều sẽ có mặt.

Tôi tin em sẽ đến, vì suy cho cùng, em là giáo viên thanh nhạc được nhiều học viên yêu quý nhất.

Nhưng tôi chỉ thấy Lee Jihan, cô bạn thân của em, cầm trên tay một khung ảnh có em trong đó.

"Cô ấy mất rồi, qua đời do ung thu máu."

Lúc đó, tôi hoàn toàn suy sụp.

Sáng hôm sau, tôi đứng trước mộ của em, ngày em mất, chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau khi em thôi việc.

Jihan nói rằng em đã từ chối tất cả các phương pháp điều trị của bác sĩ. Em nói, em muốn dành toàn bộ thời gian còn lại cho những người em thương.

Bao gồm cả tôi.

Tôi khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt tôi đỏ hoe. Tôi quỳ xuống, nhẩm đi nhẩm lại lời xin lỗi em.

Tôi hứa rằng, nếu như kiếp sau ta gặp nhau, tôi sẽ yêu thương em hết phần kiếp này.

Tuy đã quá muộn, nhưng tôi muốn nói rằng.

Trân quý của tôi ơi, tôi yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro