another chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   park seong hwa, sau đêm nay, cậu có một cơ hội để sửa chữa sai lầm, cũng như ngăn chặn bi kịch ngày hôm đó. nếu cậu thất bại, cậu không những không thể cứu kim hong joong, cậu sẽ phải trả giá đắt cho cuộc đánh cược này

   park seong hwa đêm hôm ấy không thể ngủ được. anh cần phải tính toán thật cẩn thận trước khi trời sáng. sau cái chết của người yêu anh, anh đã tìm đường đến gặp kẻ cai quản địa ngục. anh biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện anh ta giúp đỡ con người mà không có trao đổi. nhưng cũng không thể trách anh ta, anh ta chỉ làm theo luật thôi

   còn một tiếng nữa là qua ngày hôm sau... chính xác hơn là còn một tiếng nữa, seong hwa sẽ phải quay trở lại ngày định mệnh ấy..

   và nhiệm vụ của anh là cứu được người anh yêu, kim hong joong

   một tiếng đồng hồ dần trôi qua, seong hwa nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mình mở ra. đến lúc rồi

   anh lao nhanh ra khỏi phòng, giữ chặt lấy tay hong joong. người kia xoay lại nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên

  " này seong hwa, cậu sao thế? "

  " đừng đi.. "

   seong hwa cố kéo hong joong vào lại bên trong phòng. anh thậm chí khoá luôn cửa, và đứng chắn ở đó

  " chúng ta đã đường ai nấy đi hôm qua rồi, cậu không nhớ sao? "

   hong joong ở đối diện anh cười buồn. trước ngày tai nạn xảy ra, họ đã cãi nhau, một trận cãi nhau lớn nhất kể từ ngày họ bắt đầu hẹn hò. rồi hong joong, cậu ấy đã nói lời chia tay với anh

  " không hong joong, làm ơn, tớ biết là tớ sai rồi. mình đừng chia tay nữa được không? "

   thấy người trước mặt không có phản ứng, anh tiếp tục

  " tớ biết, tớ biết là cậu không thích tớ qua lại với mấy người bạn xấu đó nữa. tớ đã cắt hết liên lạc với họ rồi. vậy nên, cậu cho tớ thêm một cơ hội được không? "

   hong joong đang đấu tranh tư tưởng. cậu còn yêu seong hwa nhiều lắm, nhưng trong lúc cãi nhau, seong hwa đã buông những lời tổn thương cậu

   nhưng mà, có lẽ cậu cũng có làm cậu ấy tổn thương

  " hong joong, trả lời tớ đi.. cho tớ thêm một cơ hội, nhé? nếu cậu cảm thấy chưa thể quyết định được, thì cậu có thể từ từ suy nghĩ, tớ... "

  " tớ xin lỗi... "

   seong hwa chết lặng. không thể nào, sự việc không thể tiến triển theo hướng này được

  " hong joong à... "

  " seong hwa... xin lỗi vì đã mất kiểm soát... đêm qua "

   điều này có nghĩa là gì đây? trong một khoảnh khắc, đầu óc anh trở nên trống rỗng

  " hong joong, ý cậu là... "

  " chúng ta... hừm... chúng ta... không chia tay nữa, nhé?... tớ nhận ra, trong lúc nóng giận, tớ cũng đã nói nhiều lời không hay với cậu... "

   thành công rồi, anh đã làm được rồi. hong joong đã tha thứ cho anh, nghĩa là anh đã ngăn chặn được tai nạn ấy xảy ra rồi

   trước khi anh kịp nhận ra, anh đã ôm chặt hong joong từ lúc nào. thầm cảm ơn kẻ cai quản địa ngục, suy cho cùng, cũng nhờ anh ta cho anh một cơ hội, anh mới có thể giành lại người anh yêu từ cõi vĩnh hằng

   nhưng có vẻ, anh ta lần này hơi dễ dãi nhỉ?

•••

  " không phải là lần này, ngươi đã hơi dễ dãi sao min gi? "

   người vẫn được gọi là kẻ cai quản địa ngục, khẽ ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, sau đó lại cuối đầu, tiếp tục chú tâm vào quyển sách dày cộm của mình

  " ta không dễ dãi, ta chỉ làm đúng những gì đã thương lượng với hắn. còn ngươi, choi jong ho, ta đã nghĩ ngươi đến đây vì nhớ ta, không ngờ ngươi đến chỉ để hỏi ta câu hỏi ngớ ngẩn như vậy "

   choi jong ho cởi áo choàng, bước đến ngồi lên chiếc bàn đối diện với song min gi, khẽ cười

  " ta sao có thể không nhớ ngươi? chỉ là ta hơi tò mò một chút thôi "

  " tên nhóc nhà ngươi, nếu biết ngươi phiền phức như vậy, ta sẽ không đánh đổi chức vị lãnh chúa của ta chỉ để đem ngươi đến đây "

   jong ho không nói gì, chỉ ôm lấy min gi. em biết hắn dễ dãi với seong hwa kia, là vì hắn nhớ đến hắn và em. hắn không muốn tình yêu mãnh liệt và đẹp đẽ của bọn họ bị chia cắt

   nhưng hắn cũng muốn nhắc nhở bọn họ, có nhau thì phải biết giữ thật chặt, đừng để đến khi mất rồi mới hối hận..

~•~

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro