hold ur hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến"

Tất cả thương mến của tôi, đều đặt vào cô gái nằm trên giường bệnh. Tay tôi đan vào đôi bàn tay lạnh lẽo, gầy gò, chị ơi chị khác quá. Mới ngày nào chúng ta còn đang dắt tay nhau đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, mặt trời dịu dàng thả vài tia nắng nhàn nhạt vào nụ cười của chị, chị còn nhìn tôi và bảo rằng rất yêu tôi kia mà? Hôm nay tôi cũng nắm tay chị, vẫn là ngắm hoàng hôn, nhưng chị lại ở trên giường bệnh. Mặt trời ngoài kia vẫn gửi tặng chút nắng đến đây, nhưng nụ cười của chị, ánh mắt của chị đâu mất? Chị, làm ơn đừng bất động như thế, dậy cười với tôi đi, tôi nghĩ rằng tôi sắp chết vì thiếu chị rồi Yoo Jina. Nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên gương mặt tôi yêu, một chút đau lòng len lỏi, đã bao ngày rồi chị không ăn vậy? Chị có cảm thấy đói không? Tôi thì đang rất đói đây, tôi đói những cái ôm, những cái hôn, những cái dỗi hờn nhỏ nhặt của chị. Tôi từng cảm thấy phiền hà vì những điều đó, chị bây giờ có thể làm phiền tôi được không? Nước mắt tôi rơi, rơi cho thỏa nỗi lòng thương nhớ chị.

10 giờ đêm, tôi vẫn đang trông chị. Chị vẫn bất động ở đó, vẫn đang đứng giữa ranh giới nhân gian và thiên đàng. Nắm chặt tay chị bằng cả đôi bàn tay của tôi, tôi chính là một kẻ bình thường đang cố giữ chị lại nơi trần đời, mong Chúa rủ chút lòng thương mà không đem chị rời khỏi đây. Gục xuống bên cạnh chị, hôm nay tôi mệt lả rồi, tôi nghĩ tôi nên chợp mắt một chút.

Tôi hé mắt nhìn, khung cảnh xung quanh chỉ toàn một trắng, đưa một tay lên che, chói quá, tôi đang mơ à?

Tôi cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu tôi, đưa mắt lên nhìn, là chị, vẫn ở trên giường bệnh.

"Bé con, em có nhớ chị không?"- chị ôn nhu nhìn tôi.

Ánh mắt tôi hằng ngày hằng đêm kiếm tìm đây rồi. Mắt tôi đỏ hoe, chị trở về với tôi rồi.

"Em là rất nhớ chị, nhớ đến phát điên"- tôi nắm tay chị, một cái nắm tay nhẹ nhàng đủ để gửi gắm mọi nỗi nhớ mong.

"Chị cũng rất nhớ em"- chị mỉm cười với tôi, ấm áp quá. Bao lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười này.

"Hôm nay em đã mệt rồi, ngủ đi nhé"- chị ôm lấy tôi.

"Em ngủ vậy chị sẽ không đi đâu chứ?"- tôi như một đứa trẻ dụi vào lòng chị.

"Chị sẽ không đi"- chị vỗ về tôi.

"Nhưng nếu chị đi..."- tôi nhìn chị.

"Chị hứa mà"- chị xoa đầu tôi, tôi luôn là đứa trẻ chẳng lớn được của chị.

"Chị sẽ nắm tay em tới kiếp sau chứ?"- tôi nhìn chị chân thành.

"Chị sẽ"- chị trả lời, tay vẫn vỗ về tôi.

"Chị sẽ bên em mãi chứ?"- tôi tiếp tục hỏi.

"Chị sẽ"- chị trả lời.

"Nhưng nếu em không chịu ngủ thì chị sẽ không thương em nữa"- chị nghiêm giọng với tôi.

Tôi không muốn làm trẻ hư, tôi muốn làm trẻ ngoan của chị.

"Hôn em"- Tôi chu môi vòi vĩnh.

Chị phì cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, tôi làm trẻ hư, lần cuối cùng, do tôi quá nhớ đôi môi của chị thôi.
Tách khỏi vị ngọt ngào của tình yêu, tôi lười nhác gục vào lòng chị, một tay ôm chị, một tay nắm lấy tay chị, tôi buồn ngủ rồi.

"Park Somyeong, ngủ ngon, yêu em đến cuối đời và cả kiếp sau"- chị thì thầm vào tai tôi.

"Yoo Jina, thương chị đến cuối đời và cả kiếp sau"- tôi dần nhắm mắt lại, những điều chị thì thầm như lời ru tôi ngủ, tôi làm trẻ ngoan của Yoo Jina đây.

Giấc mơ này, xin đừng kết thúc, hãy để em thương chị, bên chị, tiếc nuối chị một chút.

Tôi say ngủ cùng một nụ cười trên môi, nụ cười dành riêng cho chị.

Tỉnh dậy, tôi nghe loáng thoáng bác sĩ bảo rằng, 1 giờ sáng, nhịp tim của ai đó đã theo một đường thẳng.
Một đường thẳng cắt ngang qua trái tim của tôi khiến nó rỉ máu, rỉ từng ít, từng ít đau thương.
Một đường thẳng cắt ngang qua tình yêu của tôi và chị.
Một đường thẳng sẽ chẳng có điểm dừng.
Chị ngủ rồi, ngủ một giấc thật dài, dài đến thắt lòng.

"Chị đi, chị để lại đây một Seoul đầy kỉ niệm, tiếc nuối và yêu thương."

Một tuần sau

Đã một tuần kể từ hôm ấy, tôi vẫn còn ám ảnh nỗi đau ấy. Hằng ngày, tôi nhốt mình trong phòng để nhớ thương một người đã xa. Người ngoài bảo tôi lụy tình quá, đành chịu thôi, vì tôi thương chị quá. Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ quá khứ lắm, nhưng thi thoảng tim tôi lại nhắc tên chị một cách vô thức, tôi không đành lòng mà buông.

Dạo gần đây, tôi có một sở thích mới, đó là đan len. Hôm nay, tôi lại ngồi thu lu đan các sợi len lại với nhau, tôi giờ đã có thể đan chúng theo cả nghìn cách, nhưng tôi vẫn chưa học được cách để đan lại sợi duyên của tôi và chị, cách để đan một sợi dây kéo chị từ bên kia về với tôi. Buông hai que đan, gục mặt xuống, tôi lại nhớ chị rồi. Đưa tay vào hộc bàn, lấy một tấm ảnh chụp cùng chị ra ngắm nhìn. Lần đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa, nụ hôn đầu của chúng ta, tôi vẫn còn khắc ghi trong tâm. Chạm vào gương mặt ửng đỏ trên ảnh của chị, ở nơi đó chị có biết tôi nơi này đang nhớ chị đến tuyệt vọng không? Tôi dày vò thể xác và tâm hồn mình bằng cách tự nhốt, chị có đau lòng thì về đây mà ngăn tôi lại đi Yoo Jina. Đặt tấm ảnh lên bàn cùng một nụ cười nhạt, tôi nghĩ tôi nên hít thở khí trời một chút.

Mở cửa ban công, hoàng hôn đang buông xuống. Hít một hơi thật sâu, tôi ngửi thấy mùi hương dễ chịu của chị đâu đây, tôi ám ảnh về chị quá rồi. Mở mắt ra tôi thấy chị đang ở trước mặt tôi, chị cười với tôi, một nụ cười buồn cùng với tí nắng còn sót lại, chị là còn luyến tiếc tôi mà ở lại à? Mắt tôi ướt nhòe, tôi nhớ chị quá, luyến tiếc tôi mà sao bây giờ mới xuất hiện vậy?

"Chị chính là tiếc nuối em sao?"- Tôi bước một bước, chị lùi ra một bước, gật nhẹ đầu.

"Vậy chị có thể đến đây với em không?"- tôi bước một bước, chị lại lùi một bước.
Chị lắc đầu rồi quay đi, tôi cảm nhận rằng khoảng cách của tôi và chị ngày càng lớn, chị sẽ rời xa tôi lần nữa sao? Tôi không muốn, không muốn một chút nào.

"Đợi em, đợi em một chút, chị không cần đến đâu, vì em sẽ đến bên chị ngay đây"- chạy thật nhanh về phía chị, đưa tay với lấy chút ảo ảnh cuối cùng, khoảnh khắc tôi chạm vào chị cũng là lúc tôi đang chơi vơi giữa không trung.

Chị ơi, từ nay em sẽ ở bên chị mãi rồi.

Nhắm mắt lại, tôi thấy chị bước đến bên tôi, chị hỏi rằng tôi có nhớ chị không?
"Nhớ đến phát điên"- tôi cười với chị.
"Em đến tìm chị là để cùng nắm tay chị tới kiếp sau"- tôi đưa tay ra, chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt tay chị vào tay tôi.
Trên con đường tôi đi, có nắng, gió và chị. Được cùng chị đi đến cuối đời và cả kiếp sau, tôi chính là chẳng còn mong muốn điều gì hơn hơn.

Vài ngày sau, trên bàn của Park Somyeong, có đôi bướm đang quấn quýt nhau trên tấm ảnh cậu và Yoo Jina chụp cùng, nghe đâu một trong hai con bướm bảo rằng:"Thương yêu chị đến kiếp sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro